Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Âm thầm nảy nở

Đôi mắt kia chọc thẳng vào người Thu, khiến nhỏ bất giác rùng mình một cái. Mèo con trong tay lại lần nữa cựa quậy rồi kêu lên vài tiếng meo meo như để phá tan cái bầu không khí vừa ngột ngạt vừa khó hiểu kia.

Đăng lại càng nhăn nhó mặt mày, cậu không nhịn được tiến thêm vài bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cậu gần hơn ngay trước mắt Thu, nhỏ thấy rõ hơn đường nét trên khuôn mặt cậu, thấy rõ cả mái tóc ngắn vừa phải để lộ cái trán sạch sẽ trơn bóng.

Thu chùn bước vì ngơ ngác trước cậu: "Cậu..ý cậu là sao?" Nhỏ đang hỏi cậu câu vừa rồi.

Đăng liếc mắt nhìn vật nhỏ có bộ lông mềm mại đang cựa quậy trong vòng tay của Thu, giọng vang lên chẳng dễ nghe gì mấy: "Cậu xấu người xấu nết thì cũng thôi đi, nhưng tại sao phải trút giận lên người nó?"

Thu nhìn cậu rồi lại ngẩn ngơ nhìn mèo con trong lòng, vài giây ngắn ngủi trôi qua mới nhận ra là mình bị người ta hiểu lầm là đang ngược đãi mèo, nhỏ giật mình định giải thích ngay khi suy nghĩ nảy số nhưng mèo con đã không yên phận mà vùng vằng thoát ra, trước khi rời khỏi vòng tay của Thu nó còn không quên để lại một vài dấu chân nhỏ xíu dính bùn trên tà áo trắng.

Đăng thấy vậy mới nới lỏng đôi mày: "Tốt nhất là tìm cách khác mà xả giận, đừng làm hại mấy đứa nhỏ!" Rồi cậu quay người đi vào cổng trường, bóng lưng khuất dạng, cậu chẳng thấy được mặt mũi hay tâm tư của người còn đứng đó.

Thu im lặng nhìn cả hai người, à không, một người một mèo vừa rời đi mà tức đến phì cười: "Mình trông giống người xấu đến thế ư? Cả mèo lẫn người đều tránh như tranh tà?"

...

Gió thổi ngày càng mạnh, còn đem theo cả cơn mưa nặng hạt, chỉ cần chúng chạm nhẹ vào da thôi cũng cảm thấy đau rát, ê ẩm.

Thu cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, bên cạnh là cốc nước đá đã tan, từng giọt nước đọng bên ngoài thành cốc từ từ nhỏ xuống tạo thành một vũng nước nhỏ trên mặt bàn, trông nó giống như những giọt nước mưa đang liên tục rơi bên ngoài kia.

Thu rời mắt khỏi màn hình ti vi, mơ hồ cảm thấy mi mắt mỏi nhức, nhỏ xốc chăn bước chân trần ra đứng trước cánh cửa sổ bằng kính. Đôi đồng tử phản chiếu hình ảnh bầu trời âm u như mang theo vẻ muộn sầu, khiến người ta lại tưởng tượng viển vông là bầu trời đang khóc. Thu sụt sịt mũi vì cái lạnh, rồi quay người ngồi lại lên ghế, toàn thân lại co tròn thành tư thế quả bóng, chiếc chăn mỏng nhăn nhúm vứt ở trên thành ghế.

Hôm nay..là sinh nhật của Thu. Nhỏ không nhận được bất kỳ lời nhắn chúc mừng hay câu hỏi han quan tâm nào của bố hay mẹ, tâm trạng cũng vì vậy tụt dốc không phanh.

Bên tai nhỏ nghe rõ mồn một tiếng của ti vi, trên đó đang chiếu bộ phim một nhà ba người hạnh phúc, họ đang cùng nhau ngồi quây quần thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật xinh xắn. Thu vươn tay vớ lấy điều khiển, bấm nút tắt ngay khi nhân vật trong phim nói: "Chúc mừng sinh nhật con gái.."

Một tiếng thở dài bật ra, hình bóng ai đó đột ngột hiện lên nhẹ nhàng trong tâm trí, trong lòng Thu vô tình ngập lên nỗi nhớ nhung.

Đến tận khi trời sẩm tối Thu vẫn không chờ được thứ mình cần, chiếc điện thoại lạnh ngắt sáng lên rồi lại tắt, màn hình chờ chỉ có tin nhắn thông báo từ giáo viên chủ nhiệm: [Hôm nay bão to, trường cho phép học sinh nghỉ học các em nhé!]

Thu uể oải đặt người nằm lên giường, nhỏ nhìn chăm chăm trần nhà màu trắng toát một lúc lâu sau mới thấy mỏi mắt định nhắm lại, vậy mà dòng lệ ấm nóng vẫn kịp chảy ra, trượt thẳng qua thái dương rồi thấm lên mặt gối.

Hai ngày nhàm chán cứ vậy mà yên lặng trôi qua, bão đến rồi cũng đi, sắc trời âm u biến mất nhanh chóng trả lại bầu trời xanh trong cho mọi người.

Thu giẫm lên mấy vũng nước đọng khiến nước bắn tung toé, bẩn hết cả ống quần nhưng nhỏ không quan tâm mấy, chán quá nên muốn tự hành mình thôi.

Vừa bước vào cổng trường đã có hàng loạt ánh mắt nhìn về phía này, Thu cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy khi mình được chú ý đến thế, bởi vì cả một sân trường rộng như thế này mà chỉ có một mình nhỏ là mặc áo phông màu đen. Trường có quy định là học sinh lên trường luôn phải đồng phục đầy đủ, áo trắng đồng phục, đồng phục thể dục, chứ không được mặc thường phục.

Nhỏ chán nản chẳng buồn bận tâm đến ánh mắt soi mói của mấy người khác trên sân trường, chẳng quen biết, phiền lòng chi cho đau đầu.

Hôm nay lại vừa đúng thứ hai đầu tuần, cả sân trường đều trắng toát một màu áo đồng phục. Duy nhất một bóng dáng lẻ loi đang đi xuyên qua đám người là mặc áo phông rộng rãi màu đen, trông rõ ương bướng có ý chống đối quy định trường học nhưng cả người vẫn toát lên vẻ thẳng thớm, sạch sẽ.

Tú Anh chống cằm tựa hẳn người vào lan can, cả người như sắp đổ về phía trước, ánh mắt vẫn mông lung quét qua tất cả bóng dáng đang đi qua lướt lại trên sân trường rộng thênh thang. Đăng vừa mới đến thu gọn cảnh này vào tầm mắt, cậu đi ngang chỗ Tú Anh buông một câu nhắc nhở: "Cẩn thận lộn cổ xuống dưới!"

Tú Anh tặc lưỡi nhìn bóng lưng tên con trai vô cảm kia đang bước vào bên trong lớp học mà chán nản thở hắt, nhưng vẫn cảm thấy ấm áp vì được quan tâm đôi chút.

Đứa bạn bên cạnh huých tay Tú Anh khiến nhỏ giật nảy mình: "À..hả?"

Đứa bạn nheo mắt nhìn xuống bên dưới sân trường, dáng vẻ không có gì là phát hiện vẻ mặt trộm hạnh phúc vừa nãy của Tú Anh: "Mày nhìn kìa, không biết bạn nữ kia học lớp nào nhỉ? Mặc áo phông đen đi giữa đàn áo trắng trông như thiên nga đen cô độc vậy!"

Tú Anh nhìn theo, nhanh chóng nhìn ra người mà đứa bạn nói. Là một nữ sinh nào đó mà nhỏ không biết tên, mặc độc chiếc áo đen đi giữa sân trường toàn người mặc áo trắng đồng phục nên rất nổi bật, mái tóc cắt ngắn bị gió thổi bay lên tán loạn, gương mặt có chút kêu ngạo không quan tâm sự đời, có vẻ là một học sinh cá biệt không dễ dạy bảo.

Tú Anh chậc vài tiếng rồi nói bằng giọng điệu không mấy dễ chịu: "Nhìn là biết hạng cá biệt, không dễ dạy bảo, ngưỡng mộ quái gì mấy người như thế chứ? Luôn nghĩ mình đặc biệt, trông ngầu, nhưng thật ra rất trẻ con và ngu ngốc!"

Nơi hai người đứng là tầng hai, chẳng biết có phải nữ sinh kia nghe thấy không mà ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng vào cái miệng hóng chuyện của Tú Anh khiến nhỏ giật bắn mình, chính là cảm giác đang nói xấu người khác mà bị phát hiện!

Tú Anh vội tránh đi với hai má đỏ bừng, Thu cũng thôi nhìn, đúng là vừa rồi nhỏ đã nghe hết thảy, trong lòng cũng có chút nhộn nhạo khó chịu vì bị nói như vậy. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi, người ta nghĩ xấu cho nhỏ cũng đâu có sai, người đời có câu trông mặt mà bắt hình dong mà.

Huống hồ nhỏ ăn mặc như thế này, bị người ta chú ý cũng là điều dĩ nhiên thôi. Nhưng Thu không cố ý tạo nét như vậy, hai ngày vừa rồi trời mưa nhỏ quên không cất áo trắng đồng phục đang phơi bên ngoài vào trong nên ướt nhẹp đến hôm nay vẫn chưa khô. Thu chỉ có duy nhất một chiếc áo trắng, ướt rồi cũng chẳng mặc được, dù sao cũng là học sinh cá biệt rồi nên nhỏ chẳng quan tâm mà mặc luôn cái áo khác lên người.

"Viết bản kiểm điểm nhiều quen rồi, viết thêm vài cái nữa cũng chẳng hề hấn gì, dù sao hai con người đó cũng đâu quan tâm gì đến mình." - Thu nghĩ khi cả người đối diện với ánh mắt của các bạn trong lớp.

Anh Thư vừa nhìn thấy Thu thì vội huých hai đứa bạn của mình, mồm miệng không nhịn được mà giảo hoạt: "Ôi trời, bình thường tao toàn giặt áo trắng sạch sẽ nên ngửi riết cũng quen mùi thơm, tự nhiên hôm nay trong mũi lại lọt thỏm một mùi vải hanh khô khó chịu. Không biết là của loại người vô ý thức nào nữa? Đến cái áo giặt cũng không sạch, làm người ta ngửi cũng khó chịu!"

Giọng của nhỏ cố tình nói lớn, thu hút sự chú ý của phần đông các bạn đang ngồi trong lớp. Thu không để ý đến, cứ mặt lạnh đi về chỗ của mình rồi gục xuống bàn ngủ như không biết trời trăng đất gì.

Ngọc Anh lại thuận theo đứa bạn của mình mà tiếp lời: "Trời ạ, hôm nay phải chào cờ đấy, mặc áo trắng đẹp biết bao! Vậy mà có người cứ cố tình tạo nét, cứ phải mặc áo màu đen cho có vibe nữ thần cá tính cơ!"

Lời qua tiếng lại cũng chỉ có thế, thấy Thu không thèm để ý nên chúng nó nói một lúc rồi cũng chán. Thu lại được yên giấc ngủ ngon, cái nắng nhạt khẽ khàng đổ lên tấm lưng gầy của nhỏ, khiến toàn thân nhỏ như phát sáng.

Ngay lúc đang say giấc, Thu mơ màng nghe được tiếng trống đánh vang dài, là tiếng trống đánh báo hiệu giờ chào cờ. Nhỏ nghĩ thầm khi nghe tiếng bước chân xột xoạt của các bạn đi ra khỏi lớp, cũng không ai thèm gọi nhỏ dậy vì biết kiểu gì nhỏ cũng trốn tiết chào cờ.

Thu cũng định vậy mà yên lặng ngủ tiếp, nhưng đột nhiên trong đầu hiện lên vẻ mặt nhăn nhó của ai đó, cũng vì vậy mà nhỏ bật dậy, quyết định xuống chào cờ một chuyến, muốn tìm kiếm bóng dáng một ai đó trong vô số con người ở trên sân trường.

Ngay khi thấy Thu cầm ghế đi vào hàng, các bạn cùng lớp đã trố mắt lên vì ngạc nhiên. Thu lén nhịn cười trước những biểu cảm như trời sắp sập đến nơi đó.

Nhỏ chậm rãi đi đến cuối hàng, rồi yên tĩnh ngồi ở đó đảo mắt nhìn xung quanh. Cố gắng soi từng hàng của từng lớp vì không biết cậu ấy học lớp nào, chẳng biết có phải may mắn hay không mà nhỏ đã nhanh chóng nhìn thấy cậu bạn ấy.

Đăng ngồi đó với vẻ mặt bình thản, đằng sau cậu có hai cậu bạn đang trêu đùa nhau cười ríu rít còn cậu thì yên lặng tựa như một bức tượng nhạt nhẽo nhưng không hiểu sao Thu thấy cậu thú vị.

Cậu không ngồi xa nhỏ đến thế, Thu ngồi cuối hàng mà chỉ cần liếc xéo là có thể thấy cậu cách đó hai ba hàng người. Lòng nhỏ thầm vui vẻ.

Sau nghi thức chào cờ thì thầy giáo chủ trì buổi lễ chào cờ lên phát biểu đôi lời, Thu tranh thủ lấy điện thoại ra rồi bật camera lên, định bụng sẽ chụp một tấm có bóng lưng của ai đó làm kỷ niệm, nhưng kế hoạch chưa thành đã tan tành.

"Em học sinh kia! Tại sao lại sử dụng điện thoại trong lúc thầy giáo đang phát biểu vậy hả? Em coi thường giáo viên chúng tôi đấy ư?" Giọng thầy từ chiếc micro vang lên ầm ầm, khiến tai nhỏ tê rần và Thu nhận ra đám đông đều đang hướng mắt nhìn về phía hàng cuối nơi nhỏ đang ngồi.

Sự xấu hổ chẳng chiếm lĩnh được bao nhiêu trong trí óc, nhỏ nhanh chóng mỉm cười nhàn nhạt rồi giơ cao chiếc điện thoại lên trước đám đông: "Ồ, em bị thầy có đôi mắt tinh tường phát hiện rồi ạ?"

Thầy tức giận quát: "Em đã sử dụng điện thoại lại còn ăn mặc đồng phục không đầy đủ, em sẽ bị phạt! Đứng đó đến hết giờ chào cờ cho tôi!"

Thu cười, đầu gật gù: "Ok thầy!" Trong lúc mọi người đang chú ý vào lời nói của thầy, nhỏ nhanh chóng tách một tiếng.

Đăng cũng quay người lại nhìn theo ánh mắt đám đông, ở dưới cuối hàng của lớp 11 nào đó có một nữ sinh không ăn vận đồng phục đầy đủ mà chỉ mặc độc chiếc áo phông đen. Cô bạn đó đứng dưới cái nắng của buổi sớm cuối thu mà cười, chiếc khuyên tai màu bạc ở bên tai trái ánh lên chói mắt giữa cái nắng hơi nhức nhối.

Lồng ngực cậu đập thình thịch, có thứ gì đó âm thầm sinh sôi nảy nở nơi đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com