3. Bên trong đôi mắt màu nâu đậm
Cô Bình gõ lên viền của chiếc điện thoại, từng nhịp đều tay theo tiếng tút tút bên tai.
"Alo, cho hỏi ai vậy?" Đầu dây bên kia mãi mới chịu bắt máy, trả lời cuộc gọi của cô là một người phụ nữ có tông giọng nhẹ nhàng ấm áp.
Cô Bình biết người này chẳng có nhiều thời gian để vòng vo nên vào thẳng vấn đề: "Chào phụ huynh của em Vũ Minh Thu, tôi xin phép giới thiệu trước, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, tên là Thị Bình."
Mẹ của Thu lúc này mới ngẩn người bật ra một tiếng "À.."
Cô giáo lại tiếp tục: "Không muốn để phụ huynh tốn nhiều thời gian, tôi nói luôn, tình hình của bạn Minh Thu rất đáng báo động. Em ấy thường xuyên trốn tiết, có khi là trốn học không thèm đến trường. Như phụ huynh đã biết, năm sau là năm cuối rồi, nếu tình trạng này còn diễn ra tôi chỉ e là.."
"Em ấy khó có thể đỗ vào một trường đàng hoàng!"
Lời của cô giáo vừa dứt, mẹ của Thu đã cắn chặt môi rồi để tay day trán rõ bất lực. Bà mệt mỏi thở dài một hơi rồi đáp lời người trong điện thoại: "Vâng, cảm ơn cô giáo đã tận tình với con bé đến vậy, tôi chắc chắn sẽ nhắc nhở và đốc thúc nó.."
Cô Bình im lặng chừng ba bốn giây rồi tiếp lời: "Ừm..tôi nghĩ, gia đình mình cần nói chuyện và thấu hiểu với con em hơn, tôi thấy việc em ấy trở nên nổi loạn là do tâm lý hình thành. Phụ huynh hiểu ý tôi chứ?"
Mẹ của Thu sững sờ chốc lát rồi gật đầu, chợt nhớ ra người ở đầu dây bên kia không biết được cái gật đầu này nên bà cố bật ra một tiếng khe khẽ: "Vâng.."
Sau khi cúp máy, mẹ của Thu không khỏi thấy đau lòng và xót xa. Thật ra, bà nghĩ mình biết rõ lý do đứa con gái duy nhất trở nên như vậy, chỉ là bà vẫn quá vô tâm với con bé khiến nó ngày một tệ đi.
Cô Bình sau đó cũng hít sâu vài hơi ráng lấy lại tinh thần để chuẩn bị lên lớp, cô cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy sải bước đi.
Khi bước vào phòng học, cảm giác bí bách nóng ẩm lập tức lan ra khắp cơ thể khiến người ta ngứa ngáy khó chịu. Cô Bình nhìn đều bốn tổ với các bạn học đứng ngay ngắn trước mắt, rồi sau đó nhìn về phía bàn cuối, trong mắt cô lộ ra chút bất ngờ nho nhỏ khi nhận ra bàn cuối không hề trống rỗng như mọi khi.
Thu đứng đó, mái tóc ngắn đến cằm như trộm lấy thời cơ vội âu yếm ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn, nhưng biểu cảm của nhỏ vẫn mang theo chút bướng bỉnh thường thấy của mọi ngày. Đồng phục của nhỏ thẳng thớm, đôi mắt màu nâu đậm ánh lên vẻ buồn ngủ não nề.
"Cả lớp ngồi xuống!" Cô phất tay, ra hiệu cho cả lớp ngồi hết xuống. Tiếng bàn ghế xô lệch khẽ phát ra.
Cô Bình vừa thả lỏng người trên ghế ngồi lại vội đưa mắt nhìn xuống phía bàn cuối cùng theo thói quen, quái lạ, con bé ấy vẫn còn ở trong lớp!
Nếu là Thu của mọi khi thì giờ này không nên có mặt trong lớp mới đúng, tiết đầu tiên luôn là tiết mà nhỏ vắng mặt. Lúc nào cũng thấy nhỏ mặt mũi mơ màng đến trường khi đã bắt đầu trống vào tiết ba tiết bốn, hôm nào thời tiết xấu một chút là nhỏ còn không thèm đến trường.
Từ lúc nãy, cô còn tưởng mình nhìn nhầm, không nghĩ hóa ra nhỏ ở trong lớp thật. Hôm nay chắc phải mưa to! Sấm chớp đùng đùng mất..
Đến góp mặt sĩ số đầy đủ là thế, vậy mà nhỏ chẳng nghiêm túc học hành tí nào. Mới vào tiết được chừng mười lăm phút là lại gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi, cô Bình nhìn thấy mà gai hết cả mắt. Lại là khung cảnh quen thuộc, cô đi xuống phía dưới gõ mạnh lên bàn của nhỏ khiến nhỏ tỉnh giấc.
"Lớp học chứ không phải cái phòng trọ, đến là ngủ, không quan tâm trời trăng đất hỡi gì!" Giọng cô vang lên lanh lảnh.
Thu chậm chạp ngẩng đầu, mí mắt mơ màng trả lời với giọng điệu còn ngái ngủ: "Em đi học sớm hơn hẳn mọi khi, cô không khen em thì thôi lại còn quát em nữa?"
Bộp! Quyển sách rơi trên mặt bàn, cô Bình bực bội khoanh tay trước ngực nhìn cô học trò không thể nào giảng dạy nổi này: "Em có tỉnh táo lại ngay không? Nếu còn buồn ngủ thì mau xuống rửa mặt rồi trở lại phòng học học tiếp cho tôi, đúng là không thể nào chấp nhận cái loại học sinh như em! Hở tí là trốn học trốn tiết, đến lớp thì lăn ra ngủ!"
"Ai có thể quản nổi em đây? Em như vậy, sau này sẽ làm được gì có ích cho xã hội hả?"
Thu tặc lưỡi: "Em sẽ đi ăn xin, được đồng nào hay đồng ấy, cứ thế mà sống qua ngày thôi. Cô không phải lo cho tương lai của em đến thế đâu, em đâu có nhờ cô sống hộ cuộc đời của em!"
Cô tức đến mặt đỏ tía tai, hơi thở cũng dồn dập, ai nhìn qua còn tưởng cô sắp nuốt chửng đứa học sinh ngổ ngáo trước mặt.
Anh Thư ngồi phía trên bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ: "Chậc, mong xã hội sẽ sớm dạy cho nó một bài học, biết thế nào là quý trọng đồng tiền, biết thế nào là sợ hãi cái nghèo, cái ngu vì dốt!"
Ngọc Anh không quay đầu lại nhưng cũng tiếp lời: "Phải phải, để hạng như nó sống đúng là tốn không khí quá mà!"
Thu chợt đứng phắt dậy, hai tay bình tĩnh đút túi, ánh mắt liếc qua chỗ ngồi của hai con người kia khiến hai đứa nó hơi rùng mình.
Cô Bình: "Em lại định giở trò quái gở gì đấy?"
Thu cười tươi thưa chuyện: "Thưa cô, để có thể tỉnh táo nghe giảng và viết bài trong giờ của cô, xin phép cô cho em xuống dưới tạt vài xô nước vào mặt để tỉnh ngủ hơn ạ!"
Cô Bình nửa tin nửa ngờ gật đầu đồng ý, nhưng rồi lát sau lại hối hận, con bé ấy không hề quay trở lại phòng học! Nhỏ lại trốn học đi đâu nữa rồi!
...
Thu cúi thấp đầu, tóc mái phất phơ trước trán, vài cọng thấm mồ hôi dính bệt vào da, nhỏ xoè lòng bàn tay đưa đến gần miệng con mèo con đang e ngại hít mũi.
"Không sao đâu, chỉ là chút bánh quy thôi!" Nhỏ lẩm bẩm nói với mèo con.
"Meo?" Có lẽ mèo con đã hiểu được lòng tốt của nhỏ, nó ghé sát lại gần rồi chậm rãi gặm nhắm mấy mẩu bánh quy nhỏ trong lòng bàn tay của Thu.
Lòng bàn tay nhỏ có chút ngưa ngứa dưới cái lưỡi ẩm ướt của mèo con, Thu phì cười thoả mãn.
Thu ngẩn ngơ cười đến tận khi mèo con ăn hết bánh quy trong tay, đôi mắt nó long lanh ngước lên nhìn nhỏ khiến cả cõi lòng nhỏ như tan chảy, Thu cưng chiều vuốt ve cằm nó, nói nhỏ: "Hôm nay chị không mang nhiều bánh quy, chỉ có nhiêu đây thôi, hôm khác mình ăn tiếp được không mèo con?"
Mèo con như hiểu ý, kêu meo meo vài tiếng rồi dụi đầu vào lòng bàn tay Thu khiến toàn thân nhỏ như được phủ một tấm chăn ấm áp, cõi lòng đều như nếm được vị của viên kẹo ngọt ngào thơm lừng.
"Này.." Vừa quen thuộc mà cũng vừa lạ lẫm, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi để quay đầu Thu đã nhớ ra giọng nói ấy phát ra từ người nào.
Khi quay lại đối diện hẳn với người phía sau Thu biết chắc ngay là mình đoán không sai, Đăng đứng đó vẻ mặt đã không còn khó coi như lần trước.
Nhưng Thu lại không nhận ra, còn tưởng cậu vẫn hiểu lầm mình như hôm đó, Đăng chưa kịp mở miệng thì Thu đã lớn tiếng: "Mình không có ngược đãi mèo, mình là đang cho nó ăn, chăm sóc tốt cho nó!"
Đăng ngượng ngùng hắng giọng, một tay gãi đầu lúng búng nói: "Hôm trước..mình xin lỗi, là mình hiểu lầm cậu. Tại gần đây có nhiều người ngược đãi mèo hoang quá, nên mình nói lời có hơi khó nghe chút. Mong cậu đừng để bụng.."
Thu ngờ nghệch nhận ra, vẻ mặt đó của nhỏ có hơi buồn cười nên cậu mím chặt môi lại: "Ừm..cái đó, cậu chăm sóc nó lâu chưa?"
Thu cụp mắt trả lời: "Cũng..từ hồi đầu năm học đến giờ, vô tình phát hiện ra nó ở lùm cây nên tiện tay chăm nó luôn."
Đăng nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cảm giác tội lỗi tràn trề, lần trước cậu hiểu lầm người ta rồi còn buông lời khó nghe nữa, nói xin lỗi rồi nhưng vẫn thấy tội lỗi làm sao.
Cậu tiến lại gần, quỳ một gối xuống nền đất lạnh, cố gắng tránh ánh mắt người đang ngồi xổm bên cạnh, cậu hỏi: "Tại sao không đem nó về nhà nuôi? Như vậy sẽ tiện hơn không phải à?"
Thu khẽ lắc đầu, giọng điệu pha chút xót xa: "Không được, ở nhà mình không được nuôi thú cưng. Kể ra cũng tội nó, nắng mưa gì cũng phải chui rúc ở lùm cây.."
Đăng vuốt ve bộ lông dính chút bẩn của mèo con, lòng thoáng nghĩ ngợi. Thu lén liếc nhìn cậu, thầm cảm thán góc nghiêng của cậu trai này trông được quá.
Đăng chợt nhìn sang, thế là bốn mắt chạm nhau, một phút ngắn ngủi trôi qua nhưng tựa như thật lâu, đủ lâu để cả hai nhìn rõ ngũ quan của đối phương ở khoảng cách gần, nhưng cũng ngắn ngủi vì chẳng kịp nhìn rõ cái sự xao động mơ hồ trong mắt cậu trai kia.
"Ừm..ờ, mình nghĩ là mình có thể nuôi nó!" Cậu tránh đi ánh mắt màu nâu đậm có chứa hình bóng mình trong đó, giọng ngượng ngùng cất lên.
Thu nhoẻn miệng cười: "Ừm, vậy trăm sự nhờ cậu!"
Và thế là, mèo con đã có cho mình một căn nhà mới, một nơi nó thuộc về. Đó là nhà của Đăng!
Ngày hôm ấy, Đăng ôm chú mèo con nhỏ bé mong manh trên tay, nâng niu nó như bảo vật, nửa đầu quay lại nói với cô gái phía sau: "Cậu có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu muốn!"
Cậu chầm chậm rời đi và để lại cho Thu những rung động mới chớm của tuổi thiếu nữ, khoảnh khắc quay đầu đi cậu nào biết được phía sau có một ánh mắt đã đượm ý cười nhìn chăm chăm mình. Bên trong đôi mắt màu nâu đậm ấy không những chứa cái gọi là tâm tư tình cảm mà còn chứa cả bóng lưng cao gầy của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com