Chương 4 : Chiến tích đầu tiên
Những ngày sau, tôi hoàn toàn bị hút vào thỏi nam châm ấy. Từng bước chân, giờ giấc, sở thích, tôi đều lần lượt nắm gọn trong tay.
Trái hẳn với bề ngoài ngây thơ mang chút lạnh lùng, Nhi bên trong cực kì vui vẻ và nhiệt huyết. Mọi chuyện trên đời, kể cả việc nhỏ nhặt lúc sáng cũng được cậu ấy kể với tâm trạng hớn hở.
Hàng ngày, Nhi phụ bà làm mấy việc bếp núc lặt vặt, chỉ đến khi cái bóng đèn đỏ rực kia chịu từ bỏ cái thế cao cao tại thượng, bọn tôi mới gặp được nhau, cứ thế mà bám rít lấy nhau qua bao ngày.
Những lúc ấy thành thật mà nói, tôi không khác gì gã bù nhìn lần theo dấu chân ba người họ. Từng là nhân vật trung tâm, cầm đầu trong mọi cuộc vui, kể từ khi có cậu, vị trí ấy cũng theo gió mà bay.
Mỗi lần nghe được chuyện gì hề hước, cả ba bọn họ cùng nhau cười phá lên như thể được mùa thì cái bản mặt hậm hực của tôi lại chình ình ra đấy.
Nhưng có ai thèm để ý.
- Có gì vui đâu cơ chứ! - Đôi lông mày cứ dí sát vào nhau.
Nhưng đâu thể nhịn mãi được. Có đôi lần, mép miệng tự dưng nhếch nhếch cười làm tôi trông y thằng dở.
Sự hiện diện của cậu ấy vì thế mà xuất hiện trong cuộc đời tôi như làn gió mát lạnh đầu mùa.
Kì nghỉ cũng trở nên sinh động. Những buổi tắm biển, ăn vặt, lê la tám chuyện trên trời dưới đất bỗng dày đặc.
Ngày trôi ngày, từ một góc đằng sau, tôi vẫn dõi theo Nhi.
Thì ra cậu ấy có một nơi bí mật thường lui đến ở phía sau nhà vào khoảng trưa. Tôi cười hí hửng trong bụi cây đầy kẻ hút máu chết tiệt.
Và lần đó vô ý bị vạch trần.
Nhi nhau mày gắt gỏng:
- Hết đánh đầu vô cớ, đến theo dõi tớ cậu cũng làm tốt nhỉ!
Chẳng là hôm nọ, thằng Cận thách tôi đứa nào đánh thua thì sẽ phải làm điều gì đó chọc tức cậu ấy. Bình thường tôi toàn thắng, sợ gì chứ.
Nhưng không hiểu sao từ cấp thua tôi, nó vọt hơn tôi hai bậc, vậy là dính bẫy thằng khốn đó rồi.
Tôi bẽn lẽn gãi đầu:
- Tớ...tớ xin lỗi..là vì hôm qua... - Chưa dứt câu, cậu ấy bỏ đi, bơ đẹp cái bản mặt đáng thương vô số tội đằng sau.
Tôi rút túi cây kẹo chạy lại trước mặt Nhi, cúi gầm mặt giơ ra.
- Tớ xin lỗi thật mà! - Lí nhí trong miệng.
Quơ tay nắm cây kẹo vụt lướt qua tôi. Đôi tai cậu ấy tựa hòn than hồng hồng nóng bỏng, thẹn thùng nói:
- Đứng đó làm gì nữa!
Dáng người khẽ rung nhẹ, chẳng phải cậu ấy đang khóc vì cảm động đấy chứ, làm gì tới mức đó nhỉ.
Con đường dần dốc ngược, không một bóng người.
Tiếng chim, tiếng ve cùng đủ loại âm thanh tranh nhau giành sự chú ý. Quả ốp la bây giờ đã treo ngược trên đỉnh đầu.
Ngọn đồi xanh mướt cỏ ẩn trong làn nắng hè dịu nhẹ.
Tôi ngẩn người trầm trồ:
- Wo!!! Đẹp thật đấy!
Đưa mắt nhìn ngược về cái thị trấn dưới kia, cả thế giới trong tuổi thơ tôi hóa ra nó chỉ nhỏ nhỏ vừa bằng một nắm tay. Cơ thể tôi bỗng thu nhỏ giữa khoảng trời mây trong veo.
Từng làn gió luồn lách xuyên qua đường chỉ áo; những ngọn cỏ tươi mơn mởn dưới chân cũng theo nhịp mà đung đưa.
Cơn gió đầu mùa là vậy đấy, bất chợt lướt qua thổi mát mọi vật khỏi cái nóng mùa hè.
Bầu không khí trở nên trong trẻo tựa như tình cảm dành cho cậu.
- Cậu tìm đâu ra nơi này thế? - Tôi bộc bạch.
- Ngày trước lúc còn nhỏ, tớ thường trốn bà ra đây đọc truyện ấy mà. Không phải do bà tớ khắc khe mà là lo sợ sau này mắt yếu, phải mang kính.
Nhi mê đọc sách, cậu ấy đọc mọi thứ, bất kì thể loại gì cũng tò mò tìm hiểu. Trái ngược với tôi, chưa bao giờ tôi mạnh mẽ nuốt nổi một quyển sách.
Hai đứa ngã lưng vào bóng cây ven đường.
Giọng nói nhè nhẹ:
- Sao tớ thấy cậu lông nhông cả ngày ngoài đường vậy? Bộ cậu không có dự định hay việc gì cần làm hay sao?
- Lông nhông thì có sao, suy nghĩ mấy cái đó làm quái gì? Cứ vậy mà sống cũng bình yên cả đấy thôi! - Tôi bướng bỉnh.
- Cậu trẻ con thật! Ai mà thèm ở bên nuôi cậu cả đời. - Chẳng chút thái độ, Nhi chỉ nhẹ nhàng ngẩng lên trời lẩm nhẩm.
Dừng lại một chút, con người tôi như thể bị cái suy nghĩ trưởng thành trong cậu ấy dọa nạt.
Lặng thinh chốc lát.
Ừ nhỉ, nhưng tôi phải bắt đầu từ đâu chứ. Chuyện vẽ vời từ lâu cũng chả buồn động vào, ngoại trừ việc bơi lội ra tôi còn giỏi thứ gì nữa đâu.
À đúng rồi, là bơi. Từ nhỏ tôi đã giỏi luồn lách trong làn nước mát lạnh kia. Đến năm lớp bảy, tấm huy chương của cuộc thi bơi do tỉnh tổ chức cũng được tôi bỏ túi. Ấy vậy mà lại quên tuốt nó.
Mặt lúc này lộ rõ vẻ hớn hở như cậu bé được nhận quà từ mẹ.
Chợt, có vật gì đó mịn màng cạ cẩm vào tay tôi. Một cành hoa tím nhỏ mọc nhầm trong bụi nấm.
- Tớ cho cậu cái này nè! - Dứt lời, tôi thản nhiên cài nó lên tai mặc khuôn mặt ngượng chín của Nhi.
Đợi chút, tôi vừa làm cái gì thế. Hai đứa hai khuôn mặt thẹn thùng cứ thế mà quay người đấu lưng nhau.
Vậy là chiến tích đầu tiên từng nét khắc rõ trong tôi một cách bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com