Chương 2
Edit: Tịnh
Nguyễn Nhuyễn cảm thấy hơi xấu hổ.
Bởi vì người trước mặt rõ ràng là Omega, hương tin tức tố lại rất trầm ổn lạnh lẽo, chỉ có phần vị bạc hà tươi mát trong đó mang theo chút ngọt ngào.....Là loại mùi hương ngửi thấy là biết nam tính mạnh mẽ.
Mà tuy rằng cô cảm thấy mình tuyệt đối là Alpha. Nhưng mùi hương tin tức tố mà cô cảm nhận được trên cơ thể mình là cam...
Nhuyễn Nhuyễn có hương quả cam ngọt ngào —— giống y đúc hương vị bản thể của cô, là kẹo dẻo gấu nhỏ vị cam.
…… May mắn là Alpha không phải chỉ dựa vào mùi hương để áp chế người khác.
Giang Ngôn Trạm thả lỏng sức lực nắm cổ tay Nguyễn Nhuyễn, mồ hôi trên trán lăn xuống như hạt đậu, hầu kết không ngừng lăn lộn, giống như mất hết sức lực mà đè đầu lên vai Nguyễn Nhuyễn.
Hắn có chút muốn lui, nhưng cả người không có sức lực, chỉ có thể ghé vào vai Nguyễn Nhuyễn không ngừng thở dốc.
Quá…. Vô dụng….
Cái thân thể này….
Giang Ngôn Trạm nhắm mắt, cắn chặt răng, không chịu phát ra bất kỳ thanh âm gì.
Nguyễn Nhuyễn trấn an mà vuốt vuốt lưng hắn, thở dài: “Được rồi….Coi như anh may mắn, gặp được người như tôi.”
Cô có thể cảm giác được tin tức tố của Omega này có bao nhiêu mê người.
Thân thể của mình đã sớm sinh ra phản ứng với hắn, nếu không phải cô vừa mới đi vào thế giới này, còn chưa dung hợp hoàn toàn với thân thể này, thì thật sự là không thể cầm giữ được.
Nguyễn Nhuyễn dựa vào vách tường, một bàn tay xách theo túi, một tay khác lục tìm trong túi quần áo.
Nghe nói lúc vừa xuyên qua sẽ mang theo đạo cụ có thể có tác dụng —— như vậy đạo cụ này nhất định là dùng như thế này!
Nàng mò trong túi lấy áo khoác của mình ra, nâng tay giũ ra, đem nó tròng lên áo sơ mi của hắn, vốn đã bị giày đến rơi rớt tan tác trên người.
( Ủa alô chị ơi :D??)
Thể trạng của hắn cường tráng hơn cô rất nhiều, cũng may áo khoác là oversize, có thể thuận lợi tròng lên người đối phương, còn có thể kéo khóa che được kín mít.
Thân thể Giang Ngôn Trạm đã sớm không chống đỡ được, vừa rồi tiếp xúc với tin tức tố của Nguyễn Nhuyễn đã làm cả người hắn nhũn ra, chỉ kìm cho không nức nở ra tiếng cũng đã tiêu hao hết toàn bộ tinh lực.
Hắn nhắm chặt hai mắt, nhìn qua giống như đã lâm vào hôn mê.
Cặp chân dài cũng không còn sức lực, đầu gối mềm nhũn, mắt thấy sắp phải quỳ xuống.
Nguyễn Nhuyễn vội vàng ôm lấy eo hắn.
Không nghĩ tới người này nhìn qua thì thể trạng cường tráng, mà eo lại rất nhỏ……
Phản ứng bản năng của thân thể làm Nguyễn Nhuyễn ít nhiều có chút cảm giác như nai con nhảy loạn, cô đỏ mặt nhẫn nhịn, một tay đỡ lấy eo Giang Ngôn Trạm không cho hắn lộn xộn, một tay khác ném túi trong tay đi, lại sờ trong túi lấy di động ra
Ý thức Giang Ngôn Trạm đã sớm mơ hồ.
Ở giây phút cuối cùng, hắn mơ hồ nghe được chút thanh âm vụn vặt của cô, giọng nói vừa mới cưỡng bách uy hiếp hắn mềm như bông, mang theo vị tin tức tố ngọt thanh dễ ngửi ——
Cô nói: “Xin chào, là trung tâm cấp cứu sao? Tôi đang ở ngõ cụt gần đường số 174..., phát hiện một Omega đang phát tình...thuốc ức chế mất hiệu lực….”
Giang Ngôn Trạm nghe đến đó, hai mắt tối sầm.
Hoàn toàn ngất đi.
………..
Sự việc xảy ra hôm đó đã qua được mười ngày.
Mười ngày sau, khi Nguyễn Nhuyễn ngồi trong lớp học ngẫu nhiên nhớ tới, bản thân đã từng nhặt được một cao phú soái bá tổng trong một con hẻm nhỏ.
Dựa theo cốt truyện ngôn tình máu chó, nếu hắn là nam chính, hẳn là đã sớm đã tìm tới cửa mới đúng.
Bạn ngồi cùng bàn Nguyễn Nhuyễn nghiêng đầu nhìn cô, đè nhỏ giọng hô: “Nguyễn Nhuyễn, Nguyễn Nhuyễn….”
Nguyễn Nhuyễn hậu tri hậu giác ngẩng đầu: “Hả?”
Cô vừa dứt lời, đã nghe thấy thầy dạy toán đứng trên bục giảng cười lạnh một tiếng, không khách khí ném sách giáo khoa lên bàn, hung dữ nói: “Vậy để bạn học Nguyễn Nhuyễn lên làm đề này đi.”
Nguyễn Nhuyễn: “..…”
Xem ra lúc cô vừa làm việc riêng đã bị thầy giáo theo dõi.
Giáo viên môn toán là một người đàn ông nhìn có vẻ rất trẻ, nhìn sơ qua thì nhiều nhất mới 24-25 tuổi.Nhưng thật ra năm nay y đã 36.
Trong xã hội ABO, tuổi thọ trung bình của con người dài đến 150 tuổi.
Bởi vậy nên thời đại học sinh cũng bị kéo dài, nội dung tri thức so với thời đại Nguyễn Nhuyễn sống cũng càng nhiều hơn.
Người bình thường phải đến hai mươi hai tuổi mới tốt nghiệp cao trung. Chờ học xong đại học khoa chính quy, cũng đã hai mươi tám tuổi.
Ba mươi sáu tuổi, thầy giáo học nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp còn chưa đến mấy năm, dựa theo tuổi thọ trung bình hiện tại tính ra thì thật sự còn rất trẻ.
Tuổi tác Nguyễn Nhuyễn là phỏng theo độ tuổi trước khi xuyên qua, hiện tại đại khái vừa qua tuổi hai mươi mốt không được bao lâu.
Ở tuổi này theo “thường thức” của Nguyễn Nhuyễn thì cô đã là người trưởng thành rồi.
Không ngờ ở đây lại vẫn chỉ là học sinh cao trung.
Cô đến giờ vẫn chưa thích ứng được, phản ứng cũng chậm hơn người khác nửa nhịp.
Ngay lúc Nguyễn Nhuyễn còn đang chậm rì rì từ đứng lên, thầy giáo trẻ tuổi đã không kiên nhẫn mà bắt đầu thúc giục: “Nhanh chân lên.”
Omega ngồi cùng bàn Nguyễn Nhuyễn thấp giọng oán giận: “Thiệt là hung dữ.”
Thầy toán tên Tống Tri Hạnh, là Beta thường thấy nhất.
Bình thường thì không hung dữ lắm, nhưng cũng tuyệt đối không ôn nhu, mọi người đều gọi y là cái B.* ( Chả hiểu là ý gì (QAQ))
Do tính cách của Tống Tri Hạnh không được học sinh yêu quý, nên mỗi lần đến tiết học đều có một đám người lén lút nhỏ giọng nói “B đó tới kìa”.
Thực ra Beta có nghe được cũng không có cảm giác bị mạo phạm.
Nguyễn Nhuyễn một bên vừa nghĩ này đó có không, một bên chậm rãi tới trước bảng đen, chậm rãi lấy phấn viết.
Đề bài trên bảng cô nhận ra, trong đầu còn chút ấn tượng.
Chẳng qua phản ứng của cô vẫn luôn chậm chạp nên quá trình suy nghĩ có hơi lâu.
Tống Tri Hạnh nhướng mày: “Có làm được không?”
Nguyễn Nhuyễn cầm phấn viết chậm rãi viết xuống bảng một chữ “Giải”.
Tống Tri Hạnh: “….”
Cô viết chữ “Giải” rất chậm, bạn học bên dưới đều che miệng cười, cho rằng cô cố ý chống đối.
Tống Tri Hạnh đợi không đến một phút lại thấy Nguyễn Nhuyễn không nhúc nhích, liền cười lạnh nói: “Không làm được thì….”
“Được mà….”
Y còn chưa nói xong, đã bị Nguyễn Nhuyễn ngắt lời.
Nguyễn Nhuyễn hơi ngượng ngùng, vừa nãy đang suy nghĩ nên không để ý thầy vừa mới hỏi có làm được hay không.
Không ngờ thầy lại không chờ cô trả lời đã sốt ruột hỏi câu tiếp theo. Vậy nên vừa hay bị cô ngắt lời...
Đề bài trước mặt buộc phải suy nghĩ tư duy cẩn thận mới có đáp án, là loại câu hỏi khó.
Nguyễn Nhuyễn tự cảm thấy mình suy nghĩ cũng không tốn quá nhiều thời gian mà. Cô chỉ không muốn viết mấy bước làm rườm rà không có tác dụng lên bảng thôi.
Nguyễn Nhuyễn nghĩ xong xuôi liền giơ phấn bắt đầu làm bài.
Viết hai ba bước giải chính xong thì viết luôn đáp án ra.
Nàng buông phấn, ngượng ngùng sờ mũi.
Tống Tri Hạnh đè lại gân xanh trên thái dương: “..... Rồi các bước giải bài của em đâu?!”
Nguyễn Nhuyễn: “…..”
Quên mất.
Cô chỉ nhớ rõ mình từng xem qua một đề bài giống hệt loại này, nên dứt khoát viết ra luôn.
Nguyễn Nhuyễn nhỏ giọng nói: “Em……”
“Thôi được rồi.” Tống Tri Hạnh xua xua tay, “Em về chỗ ngồi đi.”
Nguyễn Nhuyễn xoay người, làn váy đồng phục vẽ lên một độ cong xinh đẹp.
Tống Tri Hạnh theo bản năng nhấc mắt nhìn lướt qua.
Giây tiếp theo, làn váy ngoan ngoãn buông xuống, giống như cô gái nhỏ trước mặt, ngoan ngoãn đến không có chút công kích nào…… Chóp mũi còn dính một vệt phấn trắng?
…. Nữ sinh như thế mà lại là Alpha.
Tống Tri Hạnh thầm hừ một tiếng trong lòng, xoay người bắt đầu bổ sung quá trình giải bài lên bảng.
Nguyễn Nhuyễn trở lại chỗ ngồi, bạn học nhỏ ngồi cùng bàn - Phương Hủ lập tức sáp lại.
“Nhuyễn, cậu quá tuyệt vời!” Phương Hủ hưng phấn nói: “Cậu không thấy đâu, cái lúc mà cậu vừa viết ra đáp án á, B kia tức tới tái xanh mặt mày luôn đó!”
Nguyễn Nhuyễn có hơi không hiểu, cô nhỏ giọng hỏi Phương Hủ: “Đây là chuyện tốt sao?”
“Là chuyện tốt!” Phương Hủ nói, “Y cảm thấy chắc chắn cậu không làm bài được, muốn bắt lỗi cậu, kết quả là ăn vả mặt ba ba!”
Ăn ba ba……?
Ba ba ý là, là con ba ba sao?
…… Nghe qua thì hình như ăn cũng ngon.
Nguyễn Nhuyễn gãi gãi đầu: “Tớ nghe cũng thấy đói bụng rồi.”
Phương Hủ trộm cười hì hì hai tiếng sau đó lặng lẽ nói: “Tớ sẽ mời cậu uống trà sữa! Hôm nay tan học ra quán trà sữa làm bài tập nha?”
Nguyễn Nhuyễn cảm thấy Phương Hủ nói rất nhiều.
Nhưng y là một Omega đáng yêu nên Nguyễn Nhuyễn không ghét bỏ.
“Tớ mời cậu” Nguyễn Nhuyễn nghiêm túc nói, “Sao có thể để Omega mời khách được.”
Phương Hủ cảm động: “Nhuyễn, trong lòng tớ cậu là Alpha cao lớn ngầu lòi nhất!”
Nguyễn Nhuyễn: “…..”
Cứ có cảm giác cái câu khen ngợi này là đang châm chọc mình là sao đây?!
……
Nguyễn Nhuyễn trừ việc đi học bên ngoài, còn có sự nghiệp của riêng mình. Vậy nên mời bạn học một ly trà sữa cũng không thành vấn đề.
Cô đứng ở trước quầy, móc di động ra thuần thục nhấp chọn: “Một ly trà sữa caramel 100% đường, không đá.”
Chọn xong thì quay đầu nhìn Phương Hủ: “Cậu thì sao?”
Phương Hủ: “…… Giống vậy, mà 30% ngọt là được rồi.”
Nguyễn Nhuyễn với Phương Hủ chọn xong liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
Bọn họ hoàn toàn không phát hiện, phía góc khuất bên trong tiệm trà sữa…… Có một người đàn ông với khí chất hoàn toàn không hợp với bầu không khí đang ngồi nơi này.
Trên người một thân tây trang giày da, vai rộng eo thon, nhìn qua giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vứt ra một tấm thẻ đen. Còn phun ra vài lời ma quỷ như — “Cửa hàng với tòa nhà này, tôi mua!” Linh tinh các thứ.
Phương Hủ vừa ngồi đã chậc lưỡi.
“Nhuyễn à, cậu thật sự là lực sĩ!” Y vừa chậc lưỡi vừa lắc đầu, “Mười phần ngọt! Cậu không sợ béo sao? Mấy người…..”
Phương Hủ nói đến đây đột nhiên đè thấp âm lượng, dựa sát vào Nguyễn Nhuyễn nhẹ giọng nói: “Mấy beauty blogger như cậu, không phải đều dựa vào mặt để kiếm cơm sao!?”
Nguyễn Nhuyễn cả kinh sặc một cái.
Cô ho khụ khụ vài tiếng, ngẩng đầu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bạn cùng bàn: “Cậu, sao cậu biết……”
Nguyễn Nhuyễn đúng là làm beauty blogger¹.
(¹) Beauty Blogger hiểu đơn giản là những người hoạt động trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ bí quyết, xu hướng làm đẹp thịnh hành.
Nhưng cô nhớ rõ tài khoản của mình vẫn là người mới, fans cũng mới được một vạn²……
(²) 1 vạn = 10.000
“Hì hì.” Phương Hủ kiêu ngạo nói: “Đời này không có cái video làm đẹp nào mà tớ chưa xem.”
Nguyễn Nhuyễn: “.....”
Phương Hủ, đúng là một nam O tàn nhẫn.
Phương Hủ tiếp tục nói: “Cho nên bí quyết để câuh không béo là gì?”
Nguyễn Nhuyễn có chút khó xử mà nghĩ.
Bởi vì bản thân cô vốn dĩ là một viên đường? Cho nên có thể thoải mái ăn đồ ngọt?
Cái logic này chắc chắn sẽ không được chấp nhận…. Vì dù là con người thì có ăn thịt là sẽ béo.
Nhưng sự thật chính là như vậy, Nguyễn Nhuyễn không biết nên giải thích ra sao.
Cũng may, Phương Hủ cũng không cố chấp muốn biết.
Trà sữa của bọn họ trà sữa đã có, Phương Hủ chủ động đi lấy.
Uống được hai ngụm, Phương Hủ đột nhiên cảm khái: “Cậu nói thử xem, nếu tớ là Alpha thì có phải tốt hơn không?”
Nguyễn Nhuyễn nuốt trà sữa, nhỏ giọng hỏi: “Làm Omega không tốt sao?”
“Tốt cái rắm! Không phải tên Alpha nào cũng ôn nhu như cậu! Đa số bọn họ đều rất phô trương, lúc nào nhìn thấy thì cứ như muốn đấm chết tớ ——”
Y dừng một chút, lặng lẽ nhìn về một góc của tiệm trà sữa, nói thầm: “Ví dụ như, người ngồi bên kia kìa.”
Nguyễn Nhuyễn theo bản năng nhìn theo hướng mà y nói.
__________
Hết chương 2.
…08.04.2022….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com