Chap 5 : Lời tỏ tình đột ngột
Căn phòng nhỏ mang nhẹ một sắc xanh dương êm đềm khẽ hiện . Trên chiếc giường màu lam mát mẻ có một anh chàng quá đỗi quen thuộc với chúng ta đang ngồi . Anh là Beliung và tình hình là mặt anh bây giờ đỏ như trái cà chua rồi , vò đầu bức tóc anh như muốn tìm một cái lỗ để chui vào . Lăn lộn trên giường anh đang hối hận tột độ vì sao lại nói cho Blaze biết rằng anh đang crush Rimba chứ ! Để rồi....
Vào một ngày chiều nắng đẹp , như mọi hôm anh định sẽ ghé qua quán cafe yêu thích của mình sau một ngày học hành mệt mỏi thì anh lại gặp được Blaze trên đường . Cậu ta lúc ấy cứ như xác chết mặt rủ xuống đất , đi bộ một cách mệt mỏi đến chỗ anh
- Bla-Blaze chào cậu ổn chứ sao mà.....
- Huhu.....Beliung tớ phải làm sao đây huhu làm sao đây !
- Nè có chuyện gì từ từ nói chứ , mà làm sao cậu khóc la dữ vậy
- Tớ ... tớ ... Oa ! huhu
- Được rồi mà , được rồi dù là chuyện gì thì cũng hãy bình tĩnh đã . Ta vào quán nước rồi nói chuyện có được không ?
- Ừm....
Sau một lúc trấn tĩnh tinh thần cho cậu ta gió vội hỏi tình hình . Chuyện là trong lần lỡ ngu dại thì anh đã thức tới khuya để chơi game rồi sáng hôm sau ngủ đến quên cả buổi hẹn của mình và Ice , thế là con người kia giận cậu đến cả tuần rồi không thèm nói chuyện tới luôn
- Trời ạ haizz hết nói nổi cậu rồi Blaze
- Tớ sai rồi mà , là tớ sai huhu giờ làm sao để Ice hết giận đây ?
- Được rồi hừm.... Cậu có xin lỗi Ice chưa ? Mà sao lại giận dữ vậy chuyện này cũng đâu có gì to tác . Tớ nghĩ với tính tình của Ice sẽ chẳng để bụng những chuyện như thế này đâu xin lỗi là được rồi mà
- Tơ-tớ hức tớ có nói rồi mà , tớ đã nói tổng cộng là 982 lần rồi đó huhu
- Vậy sao ? kì lạ đó Ice đâu phải kiểu người giận dai . Khoan đã với cái đầu lửa đó cậu đã xin lỗi Ice trong tình cảnh như thế nào vậy và cậu có làm chuyện gì kì cục khi xin lỗi không ?
- Không có ! tớ thật sự thành tâm xin lỗi mà . Tớ còn xin lỗi 24/24 luôn á
- Hả vậy là kể-
- Phải ! kể cả khi cậu ấy ăn , đi đâu , học bài , làm việc hay là lúc đi tắm cũng vậy nhưng tại cậu ấy không cho tớ vào nên tớ chỉ ngồi ngoài cửa nhà tắm xin lỗi thôi . Chắc là do như vậy vẫn chưa đủ nên tớ ngồi xin lỗi cả đêm ở phòng Ice luôn đó
- Khoan ! tới đây dừng lại đã , tớ biết lí do rồi
- Hửm?
- Cậu .... haizz thật không nói nổi . Cậu có thấy làm như vậy là có phần phiền đến Ice rồi không ?
- Huhu tớ phiền lắm sao ....
- Nhưng đúng như tớ nghĩ Ice chắc cũng chẳng thèm giận vì mấy cái việc cỏn con này đâu . Mà quan trọng là cậu đã đụng trúng chỗ Ice ghét rồi . Ice thích nhất là ngủ mà cậu lại phá cậu ấy cả đêm tớ thấy là cậu xong rồi đó .
- Gì chứ !? huhu tớ tệ quá đi mất , vậy giờ làm sao ?
- Đơn giản thôi cậu chỉ cần mua cho cậu ấy một cái gối thiệt mềm rồi chúc cậu ấy ngủ ngon là được
- Hửm !? Hihi thật sao
- Ừm
- OA ! vui quá Ice sắp hết giận rồi
-Khì nhìn cậu kìa Blaze vui đến thế sao ?
- Hứ đừng có cười tớ đến lúc cậu thích ai đi rồi biết !
- Rồi rồi tớ biết khi yêu thì đâu có ai bình thường đâu chứ , ngay cả tớ cũng th-
- Hả!? gì chứ Beliung cậu vừa nói gì vậy ? C-Cậu thích ai rồi sao !?
- Tớ ...///// haizz .... không còn gì để nói nữa
- HẢ !!!! Thật sao !? Nói mau Beliung là ai hả ! ai đã có thể khiến con người ôn du như cậu nghĩ đến hai chữ tình yêu vậy hả !?
- Ừm/////Nhưng mà cậu nhớ là đừng cho ai biết đó nha
- À ... ỪM! hứa mà ( Không đâu bé nó chỉ nói cho có thôi )
- Thì ... ừm....là nhóc bữa tớ kể ấy
- Là nhóc hồi tớ lỡ làm cậu té ván rôi lạc đúng không
- Ừm...////
-Ùi nhóc bữa đó nhìn quả thật dễ thương à nha ~ không ngờ oa ~ Beliung gu của cậu đấy sao
- Không phải ! ừm... Thật ra trước giờ tớ chưa từng nghĩ đến việc đó nhưng mà ///// àm lúc nhìn thấy nhóc ấy thì////thôi tơ-tớ cũng không biết nữa , nhưng mà Blaze à tớ lỡ nói với cậu thôi cậu làm ơn đừng cho ai biết nữa nha !
- Trời tớ không có đối đãi thế với người vừa giúp mình đâu !
Câu nói của Blaze ngày hôm ấy chắc nịch như thể khẳng định với anh rằng dù trời long đất lở cậu cũng không nói cho ai biết . Thế mà vài ngày sau Beliung lại nhận được tin khủng bố rằng cậu đã lỡ nói cho người khác biết rồi mà người đó còn là Rimba ! Có khác nào cậu đã tỏ tình gián tiếp cho anh rồi luôn không !? aaaa khiến anh bây giờ không biết phải làm sao đây
Đang lăn lộn trong đóng cảm xúc hỗn độn thì bỗng chiếc điện thoại trên bàn lại kêu lên một tiếng rồi hiển thị dòng tin nhắn của một người nào đó vừa gửi . Anh vội cầm chiếc điện thoại lên , xem ai đã nhắn thì đôi mắt màu trời bỗng mở to vì đó là của cậu Rimba
- Chào buổi chiều anh Beliung
Tay bỗng có phần rung rung , đầu như trái bom sắp nổ tung rồi , còn mặt thì cứ như trái ớt , anh đơ khoản chừng năm giây rồi mới bừng tĩnh nhắn lại câu chào cho cậu
- À Chào em Rimba
- Ờm .... anh Beliung về chuyện hôm trước anh nhờ em , em có cách rồi anh có muốn nghe không ? Nếu có thì năm giờ này gặp em ở quán cafe cũ nhá !
Anh có hơi khó hiểu về câu hỏi của cậu chã phải Blaze đã nói sự thật rồi sao ? Sao cậu còn hỏi anh như vậy . Hít một hơi thật sâu anh mạnh tay nhắn đồng ý với cậu rồi định một hồi khi nói chuyện anh sẽ tỏ tình cậu luôn cho xong . Anh cá cược vào vố này luôn ! Anh quá mệt mỏi vì cái tình cảm quái ngỡ này rồi , có ai mà dấu nổi tình cảm của mình bao giờ !? Được hay không thì phụ thuộc vào may mắn vậy
Thế là chiều hôm đó , anh đi đến điểm hẹn . Khỏi phải nói trên đường đi bản thân anh lo lắng liên hồi . Anh cứ ngỡ mình có thể ngất ra đất luôn , quả thật là quá ngại rồiiiiiii . Ghé vào một cửa hàng hoa nhỏ bên đường anh định sẽ mua gì đó để tặng cậu , ai lại đi tỏ tình với tay không bao giờ ? Tiệm hoa này bên trong trang trí đơn giản , màu sắc không quá nổi bậc chỉ là mang nhẹ chút sắc xanh lá nhạt , nhưng nhờ như vậy nó làm tô thêm vẻ đẹp cho các màu sắc của những bông hoa . Ở đây quả là có rất nhiều loại hoa , nhưng loại anh cần thì vẫn chưa thấy . Luốn cuốn một hồi vẫn chưa tìm ra nên anh đành đi hỏi nhân viên ở đây , nào ngờ chủ tiệm lại là người quen....
- Ủa ? là cậu à Beliung
- Solar chào cậu , cậu cũng đến mua hoa à ?
- Không tớ là chủ tiệm ở đây
- Hả gì cơ !? Cả tiệm hoa lớn thế này là của cậu à !
- À thật ra cũng không phải thế , thường thì người trong tiệm là Rimba nhưng không phải hôm nay thằng bé nói bận đi gặp cậu nên kêu tớ trông giùm sao ? Sao giờ cậu ở đây ?
- Ừm ..... ///// tơ-tớ tớ thì giờ tớ định đi đây
- A~ Nói mau Beliung cậu đi gặp em tớ còn định mua hoa là có ý gì ?
- HẢ à không không có gì cả !/// tớ định mua trang trí nhà thôi không giống cậu nghĩ đâu !
- Không giống tớ nghĩ . Hừm vậy cậu nghĩ tớ đang nghĩ gì ~
- À! không-
- Thôi không chọc cậu nữa , được rồi cậu cần loại hoa nào ?
- Tớ cần một bó cẩm tú cầu được chứ
- Ồ trùng hợp thật đó
- Hửm ? sao lại trùng hợp
- Hồi nãy khi đi Rimba cũng đã mang theo một bó ấy
- Hả gì cơ ? vậy là sao
- Tớ cũng không biết nữa , đây hoa của cậu
- À tớ cảm ơn
-Ừm thôi nể mặc cậu chơi thân với em tớ , tớ không lấy tiền đâu
- Sao thế ?
- Tớ đã nói là khỏi mà
- Vậy cảm ơn cậu Solar ! Hì
- Được rồi mau đi đi đừng để Rimba đợi lâu đó
- Ừm ! .... Nhưng mà ừm ....
- Còn gì nữa sao ?
- Sao hôm nay cậu lại tốt thế bình thường không phải cậu không thích tớ sao ?
- Ừm... Hiềm khích khi xưa chỉ là hiểu lầm thôi , giờ tớ không ghét cậu nữa hì
- Solar hôm nay cậu cứ như mặt trời í !!!!
- Thôi đừng trêu tớ
- Rồi tạm biệt cậu tớ đi đây !
Đứng trước của quán cafe anh có hơi do dự để bước vào , có lẽ anh đang căng thẳng chăn ? Nhưng dù thế nào đã đến rồi thì phải đi vào thôi . Bước vào nơi thường ngày quá đỗi thân thuộc nhưng hôm nay anh lại thấy lạ lẫm đến lạ . Đôi mắt đảo qua lại nơi quán cafe nhỏ nhằm tìm kiếm sắc lục dễ thương . Bỗng nó dừng lại tại nơi chiếc bàn ngay trong gốc quán . Anh thở một hơi rồi nhẹ bước đến . Chào đón anh ở bàn chính là một nụ cười nhẹ nhàng của cậu , nó khiến anh như biến thành tượng trong vài giây , sau khi bừng tĩnh anh vội ngồi xuống và cuộc trò chuyện bắt đầu từ đây
- Chào anh Beliung
- A chao-chào em
- Anh uống gì không em gọi
- À không được rồi ... ừm ta vào vấn đề chính được không ?
- Ừm vậy em không vòng vo nữa
Rồi Rimba đưa ra đóa cẩm tú cầu cho anh kèm theo một gương mặt quá chi là xinh đẹp cùng với một nụ cười dễ thương .
- Em thích anh Beliung !
Anh đơ rồi bản thân chính thức đơ rồi . Anh cúi gầm mặt xuống vì anh biết mặt mình giờ chắc khó coi lắm Rimba mà thấy thì ngại chết .
Vài giây trôi qua thấy anh vẫn chưa nói gì làm cậu có chút lo lắng . Nhưng rồi anh lại đưa ra cho cậu một bó hoa cẩm tú nữa khiến gương mặt cậu lại trở nên mong chờ . Anh cất giọng nói ấm áp và ngọt ngào mà có thể cả đời này cậu cũng chẳng quên
- Rimba anh..anh//// cũng rất thích em . Nhưng mà àm//// người tỏ tình em hôm nay là anh mới đúng chứ ?
- Hihi Beliung là ai không quan trọng , anh cũng thích em vậy là đã vui lắm rồi
Rồi cậu đứng dậy bay qua bên ghế ôm lấy anh
- Oa! Yêu anh quá đi mất Beliung !!!!
- Được-được rồi mà Rimba b-bỏ anh ra đi /////
( end chap 5 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com