Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Đỏ Trong Rừng Sâu


Tin đồn lan nhanh như lửa cháy cánh đồng khô. Một con quỷ tóc đỏ, lừng lững giữa khu rừng già gần làng Flute, tấn công thợ săn, cướp con mồi và khiến không ít người suýt mất mạng. Elena nghe tin ấy khi đang ngồi trong phòng làm việc, tay cầm tách trà đã nguội, mắt lặng lẽ dán vào những dòng báo cáo. Nhưng lòng cô không yên. Không chỉ vì lời đồn, mà còn vì một người.

Ymir cô hầu gái thân thiết từ thuở thiếu thời vừa rời khỏi điền trang Moonvale để kết hôn, và ngôi làng ấy chính là nơi nàng gửi gắm cuộc sống mới của mình. Elena đứng bật dậy, quyết định lên đường.

Sáng hôm sau, đoàn xe nhỏ khởi hành. Elena mặc một chiếc áo choàng nhung màu mận chín, cổ áo viền lông thỏ trắng. Trên cổ Eryndor là chiếc vòng xích quen thuộc, lần đầu tiên sau gần một tháng anh lại đeo nó  không phải vì Elena muốn ràng buộc, mà để qua mặt pháp luật. Ngoài ra, còn một chiếc xích nữa to hơn, nặng hơn  được cất kỹ trong hòm gỗ ở xe ngựa.

Erwin, vẫn luôn là người đánh xe trung thành, không hỏi han gì. Nhưng ánh mắt anh nhìn Elena đầy hiểu ý. Không phải vì chuyện đi thăm Ymir. Anh biết Elena đang săn một điều gì đó khác...


Ngôi làng Flute không lớn, nhưng không khí lại đặc quánh sự bất an. Ymir ra đón Elena bằng nụ cười rạng rỡ nhưng đôi mắt thì lo lắng. Chồng cô  một thợ săn băng bó đầy mình, nằm trên giường mà vẫn không thôi rùng mình kể lại:

"Tôi thấy hắn... một thân hình cao lớn, trần trụi giữa rừng, tóc đỏ rực như lửa, mắt sáng như mặt trời lúc hoàng hôn. Hắn không giết tôi... chỉ cười và cướp con mồi của tôi. Nhưng tôi thề có thần linh chứng giám, hắn không phải sinh vật bình thường..."

Hắn con quỷ sống gần một cái hang đã bị bỏ hoang từ lâu, nơi người làng đồn rằng từng có một nghi lễ phong ấn... nhưng chẳng ai tin là thật.

Elena tin, linh cảm của cô mách bảo. Và thế là đến chiều hôm ấy, cả ba Elena, Eryndor và Erwin bước vào rừng, hướng về phía cái hang đó.


Không khí trong rừng đặc quánh hương cỏ dại và mục rữa. Ánh nắng xuyên qua tán cây lấp lánh như lời nguyền cổ xưa. Và rồi...

Hắn xuất hiện như một cơn lốc đỏ.

Không nhắm vào Eryndor kẻ đồng tộc mà lao thẳng về phía Elena. Cô chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất, ôm trọn trong đôi tay cứng như đá và nóng rực như ngọn lửa. Gió cuốn tung áo choàng, Elena lần đầu thấy rõ kẻ ấy con quỷ ấy  không chỉ mạnh mà còn... quyến rũ chết người.

Hắn trẻ. Đẹp. Mái tóc rực đỏ rối bù, đôi mắt như lửa cháy và hai chiếc sừng đen bóng uốn cong, không giống chiếc sừng bạc thanh mảnh của Eryndor. Và hắn cười – một nụ cười phóng túng, hoang dại.

"Thứ thơm phức gì đây?"  hắn thì thầm bên tai Elena  "Một nữ nhân thơm mùi... quyền lực."

Eryndor gầm lên, kéo đuôi con quỷ. Elena rơi xuống đất, được Erwin đỡ lấy trong khoảnh khắc.

Cuộc chiến nổ ra.

Hai con quỷ một bạc, một đỏ va chạm như sấm sét giữa trời giông. Tiếng nắm đấm, tiếng gầm rú, cành cây gãy đổ. Eryndor và hắn ngang tài ngang sức. Đó không còn là trận chiến đơn thuần, mà là sự va chạm giữa hai thế giới: một bên là quỷ đã quen với con người, một bên là hoang dại thuần khiết từ rừng sâu.

Elena, cắn răng chịu đau, ném cho Eryndor sợi xích phép. Anh hiểu ngay, lách người, xoay tay và 

xoẹt — 

chiếc xích khóa chặt cổ con quỷ đỏ.

Tiếng gầm của hắn vang xa tới tận trời. Sức mạnh sụp đổ. Hắn bị trói lại bằng dây ma thuật, nằm gục trên nền đất rêu phủ.

Và Elena thì... đỏ mặt.

Thân thể hắn... trần trụi. Cơ bắp cuồn cuộn, da rám nắng, từng đường nét như tượng tạc. Một giọt máu chảy từ khóe môi hắn càng khiến vẻ đẹp ấy thêm phần hoang dã. Elena nuốt nước miếng. Erwin từ phía sau giơ tay che mắt cô lại, gằn giọng:

"Nhìn đủ chưa, tiểu thư?"


Alaric – kẻ bị phong ấn


Không đưa hắn về làng. Elena quyết định chở thẳng hắn về điền trang. Cô không tin bất cứ ai khác. Trong suốt chuyến đi, hắn nói không ngừng:

"Ta tên Alaric! 170 tuổi! Mà các ngươi dám trói ta như chó sao? Cái gã tóc bạc kia chỉ là tên quỷ nuôi ngoan ngoãn! Còn ta... ta là hoang dã. Ta là rừng. Ta là lửa!"

Hắn kể về việc bị một tên pháp sư tập sự phong ấn chỉ vì quá điên. Vài thập kỷ qua hắn sống trong bóng tối, ý thức không hề bị thiêu rụi... hắn tự mày mò quan sát phong ấn, và rồi chính tay hắn giải thoát cho mình

Elena, không biết vì sao, lại lặng lẽ ngồi nghe. Gương mặt cô không giấu được sự tò mò.

Và Eryndor, ngồi phía đối diện, siết chặt tay thành nắm đấm.

Mắt anh không rời khỏi Elena người đang cười cười với tên quỷ lắm mồm kia.

Trong lòng Eryndor có một thứ cảm giác lạ đang nhen nhóm – không phải nỗi sợ... mà là ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com