Ánh Sáng Dịu Dàng Của Nhà Quillan
Trận chiến với gia tộc Moonvale vẫn âm ỉ như lửa âm dưới tro. Từng ngày, những thư tín, công văn và luật lý qua lại khiến Elena như sống giữa cánh đồng đầy gai. Vẻ ngoài nàng vẫn điềm đạm, nhưng bên trong, đôi khi cô thấy chính mình như đang đi trên dây giữa vực thẳm.
Cho đến một buổi sớm mùa thu, khi ánh nắng còn mờ nhạt như rượu trắng chưa ủ đủ năm, Elena ra vườn nho.
Nàng mặc một chiếc váy vải thô, gọn gàng nhưng giản dị. Giữa những luống nho đã bắt đầu trổ quả, cô hòa mình cùng các cô chú làm vườn những người già hơn, tay nhăn nheo vì năm tháng, nhưng ánh mắt lúc nào cũng sáng khi nhắc đến rượu.
"Phu nhân không cần xuống tay chân làm chi..."
"Đừng gọi ta là phu nhân." – Elena mỉm cười, tay đang nhẹ nhàng tách những chùm nho, "Cháu là Elena – người cùng mấy bác làm nên rượu."
Không có danh phận, không có quyền lực, chỉ là một cô gái với bàn tay dính nhựa nho và giọng nói rôm rả giữa những người già như thể họ là gia đình thật sự.
Đang giữa lúc trò chuyện, một cậu bé từ xa chạy tới. Không phải người đưa thư của Moonvale, cũng không phải lính hầu. Lá thư trong tay cậu được gói trong vải lanh đơn giản, buộc bằng dây gai – lá thư từ ông ngoại cô, Adam Quillan.
Ngay sáng hôm sau, Elena quyết định lên đường. Không cần nghĩ ngợi lâu. Không cần kế hoạch chính trị nào. Chỉ là một người cháu muốn về nhà ông.
Chiếc xe ngựa lăn bánh rời điền trang. Eryndor ngồi kế bên Erwin trên ghế đánh xe. Alaric thì thò đầu ra cửa sổ, lười nhác cười nói với lũ chim bay ngang. Viel thì đang cằn nhằn về chuyện Elena mang theo hai thùng rượu nặng "như bê đá xây thành."
"Một thùng cho ông, một thùng... để tặng elf, nếu họ đến." – Elena nói.
"Và nếu họ không đến thì sao?" – Viel hỏi, giọng mệt mỏi.
"Thì ta uống." – Alaric chen ngang, cười toe toét.
Cả xe bật cười. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Elena cười thành tiếng – không phải cười để giữ mặt mũi, mà là cười từ lòng nhẹ nhõm.
Chuyến đi kéo dài gần một tuần, qua những cánh đồng cỏ vàng, qua rừng thông dày đặc, qua những thị trấn nhỏ mà người dân vẫn chào "phu nhân Moonvale" với ánh mắt kính nể.
Cuối cùng, họ đến.
Nông trại Quillan hiện ra sau một khúc quanh, dưới vòm trời lấp lánh lá đỏ vàng. Không rộng lớn, không nguy nga – nhưng là một mảnh đất tràn đầy sự sống. Gà gáy, bò kêu, đám trẻ con cười đùa giữa vườn bí đỏ. Mùi đất, mùi cỏ, và mùi bánh nướng hòa vào nhau như một bản nhạc làng quê.
Ông Adam Quillan, mái tóc bạc trắng như tuyết rơi sớm, đang ngồi cắt tỉa hoa oải hương. Khi thấy Elena bước xuống xe, ông mỉm cười – không một lời trách, không một ánh nhìn dò xét. Chỉ là sự ấm áp thuần khiết của người thân.
"Con về rồi à... đi đường có mệt không?"
Gia đình Quillan sống thật khác. Ronan, em trai của mẹ Elena, là người đàn ông trầm tính, chỉ hứng thú với máy xay bơ và kỹ thuật trồng rau thủy canh. Melly, vợ anh, là một đầu bếp tài ba với trái tim mềm như bánh ngọt.
Hai đứa con của họ, đều đã lập gia đình, cũng sống quanh đây chăm sóc tổ tiên, không màng quyền lực hay kinh doanh.
Không ai hỏi về Moonvale. Không ai nhắc đến chính trị. Và quan trọng nhất... không ai kì thị Eryndor hay Alaric
Eryndor đi giữa vườn cà chua, tay nhè nhẹ chạm lá, lần đầu tiên trong đời thấy người lạ không nhìn mình bằng ánh mắt ghê tởm. Alaric nằm lười trên mái nhà chuồng ngựa, ném quả táo cho bọn trẻ như một ông chú tốt bụng.
Không dây xích. Không ánh mắt đề phòng. Chỉ có nắng, tiếng chim, và sự bình yên tưởng như đã tuyệt chủng trong thế giới của Elena.
Đêm đó, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Ông Adam rót ly rượu từ thùng Elena mang đến, uống một ngụm rồi mỉm cười:
"Vẫn là vị của con. Nhưng giờ đậm đà hơn trước."
Elena đáp nhỏ:
"Con cũng thế... đậm đà hơn, chắc tại bị ngâm trong chính trị hơi lâu."
Cả nhà cười. Nhưng sau tiếng cười là ánh mắt đầy hiểu biết của ông. Sau bữa ăn, ông đưa Elena ra ngoài, chỉ cho cô một lối mòn dẫn vào rừng.
"Con cứ đặt rượu vào hốc đá dưới gốc cây liễu lớn. Elf sẽ đến lấy. Họ luôn biết ơn ta vì ta không xâm phạm cánh rừng – và ta biết ơn họ vì đã cho phép ta sống bên rìa ranh giới ấy."
Elena đặt thùng rượu dưới tán cây như lời ông. Rồi đứng im lặng, cảm nhận hơi gió rừng và ánh trăng.
"Ước gì con được sống ở đây từ bé." – nàng thì thầm.
"Nhưng nếu thế, con sẽ không trở thành Elena như bây giờ. Và không ai có thể chống lại Ignatius ngoài con cả." – ông nhẹ nhàng nói.
Đêm đó, Elena không mơ thấy thư triệu tập, cũng không thấy gông xiềng luật pháp.
Nàng mơ thấy bàn tay mình dính nhựa nho, mơ thấy tiếng cười vang giữa vườn cà chua, và đôi khi... mơ thấy Alaric ngủ gà ngủ gật trên mái nhà, rơi xuống đống cỏ, rồi la oai oái như đứa trẻ.
Một đêm như thế – đủ để Elena biết mình vẫn còn trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com