Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc Lồng Của Tự Do


 Những Ngày Đầu Của Một Cuộc Chiến Cảm Xúc


Eryndor không nói một lời kể từ lúc bị dẫn khỏi phiên chợ. Hắn đi bên cạnh Elena, từng bước chân nặng trịch, ánh mắt vẫn mang thứ hận thù âm ỉ như lửa địa ngục chưa tắt.

Về đến điền trang, hắn được đưa vào một căn phòng riêng — lớn, sáng và ấm áp, với cửa sổ nhìn ra cả một vườn nho trải dài đến tận chân trời. Nhưng Eryndor chẳng thèm để tâm. Hắn đứng im như tượng đá giữa phòng, mắt dõi theo từng chuyển động của những kẻ hầu hạ, như thể chỉ chờ một sơ hở để siết cổ ai đó.

Hắn không ăn, không nói. Cả đêm đầu tiên chỉ ngồi trên sàn, lưng tựa tường, mắt không rời cánh cửa.

Và Elena?

Elena thì hoàn toàn... ngược lại.

Sáng hôm sau, nàng đẩy cửa phòng, tay cầm một khay bạc chứa đầy những món ngon nhất mà đầu bếp quý tộc từng làm ra. Hương thơm lan khắp phòng – nhưng Eryndor không hề động lòng. Hắn chỉ liếc nhìn nàng một cái, lạnh như băng tan trong bóng tối.

Elena chống cằm, ngồi trên bàn đối diện, đôi mắt xanh long lanh sáng lên như thiếu nữ ngắm trăng:

 "Ngươi có biết... ta chưa bao giờ tiêu 100.000 crown chỉ để ngắm trai đâu. Nhưng nếu ngươi cứ im lặng mãi thế này thì ta sợ... ta sẽ bắt đầu mê mùi giận dỗi của ngươi mất~"

Eryndor chẳng phản ứng. Nhưng đôi tai khẽ động. Chỉ là một chút.

Nàng bước lại gần. Quỳ xuống trước mặt hắn – quý nữ nhà Moonvale, người có thể sai khiến một bá tước – giờ đây đang cúi mình trước một con quỷ bị xích. Bàn tay nàng nhẹ nhàng chạm vào xích cổ của hắn, giọng nhỏ hơn:

"Đừng làm mặt lạnh như thể cả thế giới phản bội ngươi mãi thế... ít ra ở đây, chẳng ai muốn làm chủ ngươi."

Eryndor nhắm mắt lại, như thể muốn xua đi giọng nói ấy, thứ giọng quá ngọt ngào để đến từ một con người.

Ngày Thứ Ba

Nàng đổi chiến thuật.

Bữa sáng hôm ấy, hắn được phục vụ một khay ăn riêng, món thịt nướng tẩm máu đỏ – món duy nhất có thể khiến bản năng quỷ thức tỉnh. Nhưng hắn vẫn không động đũa.

Elena đứng ngoài cửa, quan sát qua khe hở, lẩm bẩm như một đứa trẻ:

— "Sao ảnh lì dữ vậy trời... Người gì đâu mà đẹp trai mà bất hợp tác quá..."

Cô hầu gái Viel đứng bên cạnh, thì thào:

— "Tiểu thư, người không nên nói to như vậy. Nếu hắn là quỷ cấp cao thật, lỡ đâu hắn..."

— "Thì sao? Nhìn ánh mắt đó xem, đầy giận dữ... nhưng không điên cuồng. Hắn ghét ta, nhưng không ghét đến mức giết. Chừng đó là đủ cho ta rồi."

Elena cười tủm tỉm như vừa chiến thắng một trận tình trường, mặc kệ việc nàng đang ve vãn một sinh vật từng giết hàng trăm người trên chiến trường.

Ngày Thứ Năm

Hắn vẫn im lặng cho đến ngày thứ năm.

Chiều hôm ấy, Elena mang tới cho hắn một chiếc áo choàng dệt bằng lụa nâu thẫm, không có dấu hiệu của phong ấn hay siết chặt. Hắn nhìn nàng, lần đầu tiên, thẳng vào mắt.

— "Muốn gì?" – Giọng hắn trầm, như đá mài qua thép.

Elena gần như nghẹn lại vì... mê. Không phải vì hắn hỏi, mà vì... giọng hắn đẹp quá mức cần thiết.

— "Không gì cả," nàng mỉm cười, đưa chiếc áo choàng về phía hắn, "Chỉ muốn ngươi đừng lạnh lẽo mãi như thế. Đây là đất của rượu, không phải địa ngục."

Hắn không nhận. Nhưng cũng không từ chối. Mắt hắn vẫn dõi theo nàng khi nàng rời đi, từng bước chân nàng dường như để lại mùi nho và sự dịu dàng không thể lý giải.

Ngày Thứ Sáu 

Sáng hôm sau, Eryndor khoác chiếc áo choàng nàng để lại.

Elena đi ngang, bắt gặp, suýt té vào thùng nho vì sốc. Nàng hét lên trong lòng: "Aaaaaaaaaaaaa đẹp trai không chịu nổi nữa rồi trời ơi hắn mặc đồ mình chọn kìaaaaaaa!!!"

Nhưng bên ngoài nàng giữ thần thái, tay đút vào áo choàng mình, thong thả:

— "Cuối cùng cũng biết mặc áo rồi à?"

Eryndor quay đi, khẽ nói – gần như làn khói tan giữa nắng sớm:

— "... ấm."

Và trái tim Elena nổ tung. Không phải vì một con quỷ biết ơn – mà vì một chàng trai đẹp trai biết bối rối.

Và từ đó... một cuộc sống mới bắt đầu.

Khi quỷ dần buông tay khỏi hận thù, còn người thì lún sâu hơn vào một thứ cảm xúc ngọt ngào mà nàng chẳng buồn đặt tên. Một cuộc sống nơi lý trí và bản năng đấu đá nhau mỗi ngày – nơi một nữ chủ nhân càng ngày càng "mất phẩm giá" vì mê trai – và một con quỷ càng ngày càng không hiểu vì sao mình chưa bóp cổ người phụ nữ phiền toái ấy.


Người Phụ Nữ Và Con Quỷ Không Gọi Tên

Một tuần sau khi Eryndor đến điền trang Moonvale, không ai có thể phủ nhận rằng... hắn vẫn là một kẻ lạnh lùng, im lặng và khó hiểu. Nhưng hắn không còn là "hàng hóa" bị kéo xích trên sàn đấu giá nữa.

Không có xiềng xích. Không có mệnh lệnh. Không có máu.

Chỉ có vườn nho, gió sớm, một căn phòng riêng ấm áp, và một người phụ nữ ngày nào cũng đến, vừa ngắm hắn vừa nghiêng đầu cắn môi đầy say mê như đang xem một bức tượng thần.

Nhưng Elena Moonvale không phải một thiếu nữ đơn thuần rơi vào lưới tình.

Nàng chưa bao giờ gọi cảm xúc ấy là "yêu".

Nàng biết rất rõ bản thân mình.

Nàng mê trai đẹp — đúng. Nàng thích Eryndor — đúng. Nhưng nàng chưa từng có ảo tưởng rằng chỉ cần yêu là có thể cứu rỗi một con quỷ.

Elena chỉ đơn giản... muốn giữ lại vẻ đẹp ấy cho riêng mình.

Không nhốt. Không điều khiển. Mà là: "Ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần sống. Sống yên bình. Sống đẹp như cách ngươi vốn tồn tại."

Nàng không muốn hắn trở thành vũ khí. Không muốn hắn phải gào thét trong nhà tù hay ngập trong máu trên chiến trường. Nàng không mong hắn bảo vệ nàng, càng không cần hắn gọi nàng là chủ nhân.

Nàng chỉ muốn mỗi sáng tỉnh dậy, có thể đi qua hành lang, liếc thấy hắn ngồi đọc sách trong phòng khách, ánh nắng rọi qua mái tóc bạc như bạch kim và đôi mắt tím phản chiếu cả một giấc mơ xa lạ.

Chỉ thế thôi. Một sự hiện diện đẹp đẽ giữa thế giới đầy rẫy những thứ xấu xa.


Và rồi... có những khao khát không thể nói thành lời.

Tối đó, Viel — cô hầu gái trung thành của Elena — bước vào phòng tiểu thư và thấy một cảnh tượng khủng khiếp:

Elena đang cầm một cái lược, tập... chải gió giữa không trung, miệng lẩm bẩm:
 "Nếu hắn chải tóc cho mình, chắc bàn tay to như vậy sẽ vừa nhẹ vừa mạnh ha...~"

Viel nín thở.
"Tiểu thư... người đang nghĩ gì vậy?"

Elena khựng lại như bị bắt quả tang đang ăn vụng nho trong hầm rượu.
"Không gì cả! Ta chỉ đang... thử xem chiều mai nên rủ hắn tắm suối hay để hắn... tự chọn bồn."

"Người muốn hắn tắm cho mình!?" Viel hét lên, mặt đỏ tía tai.

"Chỉ là ý tưởng!" Elena chống chế. "Ta là quý tộc, ta có quyền tưởng tượng."

"Và người còn muốn ngủ cùng hắn đúng không?"

Elena im lặng một lúc. Rồi thở dài.
"Ta không thể nói dối. Hắn quá đẹp. Nhìn cái cổ thôi cũng muốn liều hết danh tiếng mà chui vô chăn."

Viel lập tức lao tới đóng hết cửa sổ lại, kéo rèm, và chắp tay:
"Tiểu thư! Người là quý nữ chưa chồng! Không thể có ý nghĩ dơ bẩn với quỷ nam được!"

Elena ngả người lên giường, che mặt bằng một cái gối, rên rỉ:
"Nhưng hắn đẹp hơn tất cả các nam tước ngu ngốc ngoài kia! Đẹp hơn cả hoàng tử luôn đó Viel! Hắn là hiện thân của cái đẹp! Nếu ta không mơ được ngủ cùng hắn thì sống để làm gì?!"

Viel nghiến răng:
"Thần sẽ khóa cửa phòng hắn. Còn người thì... uống trà cúc, nghe chưa?"

Và trong khi Elena phát điên vì bản năng mê trai...

Eryndor, từ trên tầng, nhìn xuống sân. Hắn thấy nàng đi dạo giữa vườn nho, tay cầm ly rượu đỏ, miệng hát vu vơ một bài hát kỳ lạ về "trai đẹp và giường ấm".

Hắn không hiểu nàng.

Nàng không bắt hắn làm việc. Không ra lệnh. Không chạm vào hắn khi hắn không cho phép. Nàng chỉ... để hắn tồn tại.

Mỗi ngày, nàng đặt một cuốn sách cạnh bàn ăn. Không ép. Không hỏi. Nhưng hắn đọc. Vì cuốn nào cũng là sách cổ, có dấu tay cũ kỹ như được giữ rất lâu. Hắn biết nàng đã chọn chúng.

Mỗi đêm, một ly rượu được đặt sẵn. Không bảo hắn uống. Nhưng rượu luôn vừa ngọt, vừa ấm. Như thể được ủ để dành cho riêng hắn.

Và rồi một tối, hắn hỏi Viel:

"Cô ta muốn gì từ ta?"

Viel im lặng một hồi lâu. Rồi đáp:

"Chỉ muốn người sống."

Eryndor lặng người.
Sống. Không chiến đấu. Không bị sử dụng. Không bị buộc phải là quái vật.

Lần đầu tiên sau hàng trăm năm, hắn bắt đầu đặt câu hỏi:
"Nếu không phải là vũ khí... ta sẽ là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com