Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Quỷ Của Tự Do


Cỗ xe ngựa dừng lại trước cánh cổng uy nghi của điền trang Moonvale. Mặt trời vừa chạm đường chân trời, nhuộm cả khoảng trời màu đỏ cam một màu đỏ rực rỡ như mái tóc của con quỷ đang ngồi thảnh thơi trong xe, xích sắt lủng lẳng nơi cổ, đôi mắt vàng kim lóe lên ánh sáng tinh quái.

Khi Eryndor mở cửa xe và kéo Alaric xuống, hắn chẳng thèm chống cự  hắn bước như đi vào vương quốc của mình, cằm ngẩng cao, tóc bồng bềnh, cái dáng không mảnh vải che thân ngoài chiếc quần vừa vặn mà Elena ép hắn mặc. Vừa bước qua cổng, hắn gầm lên một tiếng như sư tử đang phô trương lãnh thổ.

"RỐỐỐỐỐỐỐỐI!!"

Một nhóm hầu gái đang giặt đồ gần hồ nước hét lên tan tác như bầy chim sẻ bị bắn ná. Kẻ thì vứt thau nước chạy, người thì leo cả lên cây, còn Viel – người luôn giữ vẻ nghiêm nghị không ai bì thì đứng như tượng, mặt tái nhợt như giấy.

"C-Con quỷ... con quỷ... ĐỎ!" – cô chỉ tay, miệng run rẩy.

"Ồ, em biết ta rồi à?" – Alaric xoay người, cười rạng rỡ như gặp tri kỷ, "Ta cũng đỏ, ta cũng là quỷ, nhưng đừng sợ... Trừ khi em muốn sợ."

Viel xỉu ngang tại chỗ Erwin phải chạy tới diều cô về phòng nghỉ

Elena bước xuống xe, giậm chân phành phạch, quát to:

"Ngưng cái trò kịch sĩ của anh lại ngay!! Đây là nhà của tôi!"


"Và giờ, ta cũng sống ở đây. Nên là nhà chúng ta, không phải sao?" – Alaric nháy mắt tinh quái.

Eryndor hừ lạnh, bước tới chắn giữa Elena và Alaric.
"Giữ khoảng cách, đồ nói nhiều."

"Tên ngoan ngoãn đeo xích từ nhỏ, hẳn là biết giữ lễ độ."  Alaric mỉa mai. "Ủa khoan, khoan, quên mất. Mày không đeo xích. Cưng lắm ha?"

Elena thở dài, nàng biết chuyện sẽ không yên ổn.


Alaric bị nhốt vào một căn phòng riêng, cổ vẫn đeo vòng xích ma thuật nhưng tay chân được thả tự do. Elena cho người chuẩn bị sẵn quần áo cho hắn. Nhưng chỉ vài phút sau, một tiếng xé toạc vang lên. Chiếc áo bền chắc của thợ may nhà Moonvale bị Alaric kéo toạc đôi.

"Đẹp trai mà bị che thì phí." – Hắn nói tỉnh bơ.

Và thế là, chẳng ai ngăn nổi. Hắn đi khắp nhà như đi dạo công viên. Gõ cửa phòng các hầu gái chỉ để "xin đường đi", dọa quản gia chỉ để xem ông ấy có rơi kính hay không, cười khanh khách mỗi lần ai đó hét lên vì hắn bất ngờ thò đầu từ cửa sổ vào.


Trước cánh cửa gỗ thông cao lớn đang được đóng kín, nơi mà Elena đang ngồi với đống giấy tờ cao gần bằng khối tài sản của cô. Đó là khu vực làm việc của Elena không ai được phép bước vào khi cô ở trong đấy, kể cả Erynddor


Elena đang say mê giữa hàng chục tờ hoá đơn và sổ ghi đơn hàng thì...

RẦM!!

Cánh cửa bật tung. Alaric bước vào, chống tay lên bàn.
"Ta đòi tự do!"

"Anh tự do quá rồi đấy. Cút ra ngoài." – Elena càu nhàu không thèm ngẩng đầu.

"Chúng ta ăn chung, ngủ chung, tắm chung rồi. Còn gì phải giấu giếm?"

"Anh... CHỈ TẮM CHUNG MỘT LẦN vì không chịu ở yên trong phòng!!"  Elena hét lên

Eryndor đứng ngoài, gân cổ, gõ cửa mạnh.
"Elena, em ổn chứ?!"

"KHÔNG ỔN!!"


Buổi tối, cả ba ngồi ăn cùng nhau – điều không hề bình thường. Alaric thì dựa ghế, chân gác bàn. Eryndor ngồi thẳng, tay cầm dao nĩa như đang chuẩn bị chiến đấu. Elena thở dài, tay rót rượu.

Alaric nói không ngừng.

"Hôm nay ta thấy cô hầu tên Viel lén mang đồ ăn ra ngoài. Chắc đem cho mẹ của anh hiệp sĩ rồi. Dễ thương ha~"

Erwin (vừa đi ngang): "Tôi không liên quan."

"Hôm qua ta thấy con bé hầu tóc xoăn phang thằng chở hàng chỉ vì lỡ thấy váy cô ấy bay. Lúc đó gió mạnh thiệt á."

Elena rên rỉ: "Trời ơi..."

Eryndor đập tay xuống bàn:
"Anh thôi đi được không?"

"Không. Mi không phải chủ của ta."

"CÒN CÔ ẤY THÌ PHẢI KHÔNG?!" – Eryndor đột nhiên nói to, rồi đứng dậy. Anh quay đi.

Alaric huýt sáo. "Ui, ghen rồi kìa~ Dễ thương ghê."


Dù điền trang bỗng chốc như một gánh xiếc, Elena không thấy phiền. Những trò hề, những cuộc cãi vã trẻ con, tiếng cười vang khắp ngóc ngách – nàng nhận ra, có lẽ, một nơi từng im lặng như ngôi mộ giờ đã trở nên sống động.

Nhưng trong lòng nàng... vẫn phân vân.

Eryndor là người nàng tin tưởng, người đồng hành thầm lặng.

Còn Alaric... như ngọn gió lửa cháy bừng, không ai kiểm soát được.

Một kẻ khiến nàng bình yên. Một kẻ khiến tim nàng đập loạn.

Và trái tim nàng, dù muốn hay không... cũng bắt đầu run lên vì cả hai.



Sáng hôm ấy, ánh nắng dịu nhẹ len qua hàng cây trước điền trang Moonvale. Elena khoác áo choàng, tay cầm một xấp giấy tờ, ánh mắt hơi mỏi mệt.

"Dẫn anh ta theo thật à?" Erwin hỏi, mặt tỏ rõ lo lắng khi thấy Alaric đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên bậc thềm, cổ đeo xích bạc, tay ngáp dài uể oải.

"Không dẫn theo thì chính quyền sẽ cử người tới bắt, lúc đó càng rắc rối. Ta có một phiếu phạt rồi."  Elena đáp gọn, thở dài.

Cô bước tới, kéo Alaric đứng dậy.

"Đi thôi. Làm giấy tờ chính thức để anh khỏi bị săn nữa."

Alaric chớp mắt, ngạc nhiên.
"Ý cô là... làm 'giấy sở hữu' như ta là vật nuôi?"

"Đúng."

"Và cô... là chủ của ta?"

Elena thở dài lần thứ ba trong sáng nay.
"Chỉ trên giấy tờ. Thực tế thì... tôi biết tôi chẳng kiểm soát nổi anh đâu."

Alaric cười lớn, tiếng cười vang vọng như tiếng chuông.
"Thú vị rồi đây."


Con đường từ điền trang tới thị trấn chỉ mất mười lăm phút đi bộ, nhưng với Alaric thì... là một cuộc phiêu lưu không hồi kết.

Mới bước vào cổng thị trấn, hắn đã bị choáng ngợp.

"Mùi gì thơm thế này?!"  Hắn gần như hét lên khi ngang qua một quầy bánh nướng.
"Cái kia... là cá nướng hả?! Có mật ong?! Trời ơi, sao con người sống sướng vậy!!"

Elena nắm tay hắn kéo đi, cố giữ vẻ lạnh lùng.
"Chúng ta không có thời gian—"

"Cái kia là gì nữa?! CHO TA NĂM CÁI!!"  Alaric đã chạy sang một quầy xiên thịt, cười toe toét.

Người bán run run: "C-Có phải... anh là con quỷ đỏ...?"

"Đúng rồi, chính là ta. Nhưng nay ta đi mua đồ ăn như người thường nè~"

Elena phải rút tiền túi chi trả cho đủ thứ hắn kéo về từ bánh nướng, bánh kẹp thịt, xiên nướng đến trái cây ướp đường.

"Anh là con quỷ tốn kém nhất tôi từng thấy đấy."  cô lẩm bẩm, tay ôm đống túi.

Alaric vừa nhai vừa cười, miệng dính mật ong.
"Vì ta sống sót 170 năm chỉ với rễ cây và gió rừng. Hôm nay là ngày lễ hội của đời ta!"


Tới trưa, cuối cùng họ mới lê bước tới tòa nhà chính phủ nhỏ nằm ở trung tâm thị trấn. Nhân viên văn phòng khi thấy Elena thì vui vẻ đón tiếp, nhưng khi thấy Alaric... thì loạng choạng ngã ghế.

"Cô... cô muốn đăng ký sở hữu một con quỷ hoang...?"

"Ừ."   Elena đáp nhanh.

"Không phải con quỷ đỏ đó chứ...?"

Alaric nháy mắt với người tiếp nhận hồ sơ.
"Người thật, không phải bản sao đâu~"

Hồ sơ rắc rối hơn bình thường vì Alaric không có xuất xứ rõ ràng. Hắn từng bị phong ấn, từng bị gọi là "tai hoạ làng Flute", và từng... đánh gãy tay một pháp sư.


Gần chiều, mọi thứ mới xong. Alaric được gắn thêm một vòng xích pháp lý, khắc tên chủ sở hữu – Elena Moonvale – bên trong. Khi họ bước ra, trời đã xế, bụng cả hai đã đói lại lần nữa.


Elena dẫn Alaric về quán rượu của mình  nơi cô vẫn thường lui tới kiểm tra công việc. Quán rượu mang tên Hương Gió, nơi không dán chữ Moonvale nhưng lại đậm dấu ấn của cô.

Vừa bước vào, tiếng trò chuyện rôm rả vang lên, nhưng rồi... mọi thứ im bặt.

Bởi họ thấy Alaric.

Một vài người thợ săn nhận ra hắn ngay lập tức. Một trong số họ thì thầm:
"Chính hắn... kẻ đã cướp mồi của bọn mình, xé lều và... gặm dao luôn..."

Nhưng chẳng ai dám làm gì. Vì bên cạnh hắn là Elena.

Alaric quay sang, nháy mắt:
"Ồ, lâu rồi không gặp nha~ Mấy anh sao rồi? Lần trước té vào bụi gai đúng không? Có đau không?"

Một tên đỏ mặt:
"Cô Elena... hắn đang khiêu khích chúng tôi!"

Elena ngồi xuống ghế, khoanh tay.
"Ừ, thì sao? Mấy anh muốn bị đuổi khỏi quán tôi không?"

Mọi người im bặt.

Alaric vênh mặt cười to:
"Ta thích chỗ này. Có rượu, có đồ ăn, và không ai dám cãi ta~"


Elena nhìn hắn, không nói. Có gì đó... bất an.
Không phải vì Alaric gây rối, mà là vì ánh mắt hắn vừa rồi ánh mắt đứa trẻ sống cả đời trong rừng, lần đầu thấy một thế giới có vị mật ong và tiếng cười, lần đầu... được chấp nhận.

Cô thở dài, rồi mỉm cười – một nụ cười rất nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com