Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió Bay Về Miền Mong Ước


Thời gian cứ thế trôi, chầm chậm như dòng rượu ngọt ủ dưới hầm nho của Moonvale. Đông qua, xuân đến, rồi hè dần rút lui dưới những cơn gió dịu dàng mang mùi hương cỏ dại và hoa khô. Và cũng chính lúc đó, vùng đất Osford bước vào mùa lễ tôn vinh Thần Gió Vejo  – vị thần của tự do, của những chuyến đi, của những tâm hồn không bao giờ chịu bị cầm tù.

Thị trấn Riellen bắt đầu bừng tỉnh với những âm thanh sôi động, những ngôi nhà được trang trí bằng chong chóng, ruy băng và bóng bay. Những sắc màu ấy rực rỡ hẳn lên giữa bầu trời trong xanh, như thể chính gió đã vẽ nên bức tranh cuộc sống bằng cánh tay vô hình của mình.

Và Elena, chủ nhân trẻ tuổi của điền trang Moonvale, cũng bị cuốn vào guồng quay ấy. Những chuyến đi lên thị trấn ngày một dày đặc – sáng sớm đi, chiều muộn mới về – tay luôn ôm theo sổ sách, hoá đơn, và đôi mắt thì không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Cô bận bịu đến độ quên ăn quên ngủ, càng gần ngày lễ, lịch trình càng siết chặt, như một con rối bị dây kéo theo từng chuyển động không ngừng nghỉ.

Eryndor thì chỉ lặng lẽ quan sát. Anh không nói gì, không đòi hỏi, không ghen tuông nhưng trong mắt anh, sự lo lắng vẫn nhẹ nhàng len vào như làn gió ban chiều. Anh không phải con người, nhưng trái tim anh vẫn đủ để cảm nhận được Elena đang tự bào mòn chính mình vì trách nhiệm. Vì vậy, anh âm thầm giúp cô – sắp xếp thùng hàng, hỗ trợ các hầu gái, thậm chí là kiểm tra số lượng rượu nho đã được ủ đủ để đưa ra trong lễ hội.

Trái lại, Alaric thì khác. Con quỷ đỏ tràn trề sức sống và cái tôi cháy bỏng, mỗi ngày lại đi lòng vòng trong điền trang, tay giang rộng như bắt gió:

"Cô ấy bỏ rơi chúng ta! Ngươi thấy không, Eryndor? Đã mấy ngày rồi ta không nghe thấy giọng cằn nhằn của cô ấy cơ chứ!"

Eryndor vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh

"Cô ấy đang bận."

"Ta cũng đang bận—bận tương tư cô ấy nè! Còn ngươi? Ngươi không thấy nhớ cô ấy sao?"

"Có. Nhưng ta không muốn khiến cô ấy mệt mỏi thêm."

Alaric bĩu môi, nhưng không nói gì thêm. Dù thích làm mình làm mẩy, hắn vẫn không đủ can đảm bước vào phòng làm việc của Elena trong giai đoạn này. Bởi vì hôm trước, khi hắn thử mở cửa, cô đã quăng sổ vào mặt hắn với tốc độ của một cơn lốc.

Những ngày ấy cứ thế trôi. Elena như một chiếc chong chóng xoay mãi không dừng. Và trong từng vòng quay của cô, những người xung quanh cũng bị cuốn theo – cả Eryndor với đôi mắt âm trầm nhưng vẫn không rời khỏi cô, và Alaric – kẻ không biết làm gì ngoài than thở và rình mò cơ hội được cùng cô ăn một bữa tối trọn vẹn.

Rồi một buổi sáng nọ, sau gần mười ngày không có một bữa cơm tử tế cùng nhau, Elena về sớm. Cô không nói không rằng, chỉ để lại sổ sách trên bàn rồi bước vào vườn nho – nơi Eryndor đang hái từng chùm nho chín, mái tóc anh rối nhẹ trong gió.

"Eryndor." Cô gọi khẽ.

Anh quay lại, nhìn cô hơi bất ngờ.

"Em xin lỗi." Elena nói, giọng mệt mỏi nhưng chân thành. "Em biết dạo này em đã bỏ rơi anh."

Eryndor lắc đầu. "Em đang làm những việc mà không ai khác có thể làm thay. Em không cần phải xin lỗi."

"Nhưng em muốn được ở cạnh anh, dù chỉ một chút." Elena bước đến gần, tay cô chạm vào tay anh. "Ít nhất là trước khi lễ hội bắt đầu. Sau hôm đó, mọi thứ sẽ bớt đi."

Anh khẽ cười. "Vậy hôm nay, anh là của em."

Cả hai cùng ngồi xuống dưới giàn nho, tay đan vào nhau, để mặc gió nhẹ thổi qua làn tóc. Họ chẳng cần nói gì nhiều  chỉ có sự hiện diện của nhau cũng đủ để làm dịu mọi thứ.

Thế rồi...

"Tìm được rồi nhaaaaa!!" Một giọng lanh lảnh vang lên từ phía xa.

Alaric – với một bó hoa dại trong tay và cái miệng cười toe lao tới như cơn bão nhỏ.

"Cái gì đây? Một buổi hẹn hò kín đáo à? Không rủ ta là không được nha, tội lỗi to lắm đó~"

Eryndor lặng lẽ nghiêng người chắn Elena, còn cô thì thở dài:

"Alaric..."

"Ghen á?" Alaric chớp mắt tinh quái. "Vậy ta ngồi giữa được không? Ta thề ta sẽ không chen ngang... quá nhiều đâu."

Eryndor lạnh lùng lườm hắn, nhưng không nói. Elena chỉ bật cười mệt mỏi, rồi gật đầu:

"Được rồi. Nhưng chỉ hôm nay thôi. Và nếu em thấy anh nói nhiều quá, em sẽ nhét rượu vào miệng anh."

"Thành giao!" Alaric reo lên, ngồi phịch xuống giữa hai người như thể anh là món tráng miệng ngọt ngào cho buổi chiều hiếm hoi.

Gió thổi qua. Chong chóng xoay. Ba người, mỗi người một dáng ngồi – nhưng bóng họ đổ dài ra trên nền cỏ như một bức tranh hài hòa kỳ lạ.

Mùa lễ hội đã về, và gió thì vẫn thổi – như nhắc nhở rằng tự do không có nghĩa là cô đơn, và những kẻ biết yêu thương thì luôn tìm cách giữ lấy nhau... bất chấp những cơn gió có mang theo gì đi nữa.

----------------------

Mùa lễ hội đến, mang theo hương gió ngòn ngọt của nho chín, của hoa thơm, và của niềm háo hức lan dài khắp  trấn Riellen. Elena, sau nhiều ngày cắm cúi chuẩn bị đến rối tung cả tóc, cuối cùng cũng ngẩng mặt mỉm cười nhìn trời, khoảnh khắc yên bình hiếm hoi ấy khiến vẻ mệt mỏi tan biến như sương sớm. Ba ngày trước lễ hội, cô đã hoàn tất hết mọi thứ. Hầm rượu đã niêm phong, quầy bar đã được trang trí, nhân sự trong quán cũng được phân ca tươm tất. Mọi thứ đâu vào đấy, nên cô có thời gian... để lo một chuyện quan trọng khác.

"Thử đồ nào, hai quý ngài của tôi," cô cười, tay đưa ra hai bộ đồ được đặt may riêng từ tiệm nổi tiếng nhất thị trấn: một màu đen ngọc trai với viền bạc cho Eryndor – trầm, lạnh, kín đáo nhưng quyến rũ. Và một bộ đỏ rực như lửa quỷ cho Alaric – nổi loạn, táo bạo, không che giấu chút nào khí chất hoang dã của anh.

"Ta có thể xé cái áo này không?" Alaric hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Không. Nếu anh muốn sống." Elena đáp, mắt lườm sắc như dao. Eryndor thì chỉ yên lặng đứng nhìn cô – ánh mắt đó khiến Elena bối rối không rõ là trìu mến hay ghen nhẹ.

Sáng lễ hội, họ cùng nhau tiến vào thị trấn. Elena đi giữa hai con quỷ như thể một nữ chúa dắt hai con mãnh thú... mà đúng là vậy thật, vì cả hai đều bị đeo xích. Cô lười viết đơn xin miễn trừ hình phạt thêm lần nào nữa, bởi chính quyền Riellen rất nghiêm với việc thả quỷ, nhất là khi  trong lễ hội, nhiều người vẫn còn sợ những chuyện từ cuộc chiến cổ xưa.

Thị trấn hôm ấy như một bức tranh sống động. Gió lồng lộng tung những dải ruy băng đầy sắc, những chong chóng xoay không ngừng dọc đường phố. Người dân đổ về từ khắp nơi từ những vùng núi phía bắc lạnh giá, đến những làng mạc tận vùng biển phương nam. Lẫn trong dòng người có cả elf với vành tai dài nhọn như nhạc cụ thần thánh, và những á nhân khoác áo choàng gió như lưỡi dao.

Ở giữa quảng trường là bức tượng thần Gió tay trái nâng cao về trời, tay phải ôm đàn lyre sát ngực. Dưới chân ngài là hoa tươi và hàng trăm chiếc chong chóng màu sắc quay tít trong gió như lời nguyện dâng lên một vị thần từng là huyền thoại, giờ là niềm tin bất diệt. Người ta nói thần Gió từng sống như một kẻ du hành, không nhà, không gốc rễ, chỉ để mang tự do cho những vùng đất bị xiềng xích.

Alaric lấp lánh cả mắt. Anh chưa từng thấy nơi nào đông đến vậy mùi thức ăn, tiếng nhạc, ánh đèn, người cười nói, đủ khiến một con quỷ chưa từng sống trong xã hội cảm thấy như... đang nằm mơ.

"Cái gì đây? Mùi gì vậy? Thơm quá! Cái bánh đó tên gì? Có ăn được không? Ê cái đàn kìa, cho ta mượn chơi thử với—"

"Không!" Eryndor kéo cổ áo anh lại ngay khi Alaric tính phóng lên sân khấu nhạc công. Elena thì ôm bụng cười, má hồng hồng vì gió và vì... hai chàng ngốc đang đuổi nhau quanh quán bánh.

Buổi trưa, Elena dẫn cả hai đi chơi đủ trò truyền thống: ném vòng, bắt cá gỗ, thử độ may mắn với xúc xắc thần gió. Alaric thắng liên tục và hí hửng như đứa trẻ, còn Eryndor chỉ lặng lẽ đi theo, mắt luôn dõi theo Elena như thể chỉ khi thấy cô cười, anh mới thở được.

Đôi khi Elena vẫn quay về quán rượu để điều phối nhân viên. Cô mặc tạp dề, đứng sau quầy bar pha rượu cho khách, đôi bàn tay thoăn thoắt như múa. Alex được cho nghỉ một buổi, còn Erwin thì giữ quán phụ trong lúc cô vắng mặt. Dưới ánh đèn vàng, Elena như hòa vào lễ hội, vừa là người làm chủ, vừa là một phần tinh hoa của thị trấn này.

Tối đến, một ngọn lửa lớn được đốt lên giữa quảng trường. Đèn lồng giấy thắp sáng dần bầu trời đêm. Người người nắm tay nhau nhảy múa theo nhạc – điệu valse nhẹ nhàng dưới ánh lửa gợi nhớ đến lời nguyện cổ: "Khi ta nhảy cùng gió, trái tim sẽ bay đến nơi nguyện ước."

Elena đứng bên rìa, trong tay là hai chiếc đèn lồng nhỏ.

"Một cho Eryndor... một cho Alaric," cô thì thầm.
Alaric ngồi bệt xuống đất gần cô, cằm tựa lên gối, mắt ngước nhìn đèn trời. "Ta viết gì trên cái đèn này đây?"

"Điều anh muốn," cô mỉm cười.

Eryndor không nói gì, nhưng tay anh siết chặt tờ giấy nhỏ dán trên đèn. Không ai biết anh đã viết gì, nhưng khi thả đèn lên, ánh mắt anh không rời khỏi Elena một giây.

Trong khoảnh khắc đó, giữa ánh lửa và hàng trăm đèn trời bay lên... Elena tự hỏi, liệu thần Gió có đang lắng nghe ước nguyện của một con quỷ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com