KHI HAI LINH HỒN CHẠM NHAU THEO HƯƠNG GIÓ
Đêm hôm ấy, điền trang Moonvale đã yên giấc.
Ngoài khung cửa sổ phòng Elena, trăng tròn như vầng ngọc lặng lẽ soi lên mái ngói đỏ nâu và giàn nho trĩu trái. Chỉ có ánh đèn dầu leo lét hắt ra từ khe cửa phòng nàng, vàng dịu, ấm áp như một trái tim chưa chịu tắt hẳn.
Tiếng gõ cửa vang lên, khẽ khàng.
Cốc... cốc...
Elena không ngước lên. Cô biết ai đó. Cô cảm nhận được bước chân ấy – vững chãi mà dè chừng – như thể người ngoài cửa không chắc mình có được phép tồn tại trong thế giới của nàng.
"Vào đi, Eryndor." – Giọng nàng nhỏ nhưng rõ.
Cánh cửa mở ra, và hắn bước vào, mái tóc trắng ánh bạc dưới ngọn đèn, đôi mắt đỏ dừng lại trên tập giấy rải rác quanh bàn. Elena đang ngồi, một chân vắt lên ghế, tay cầm ly rượu chưa uống.
"Ta tưởng giờ này ngươi đang bị đám hầu gái kéo đi sờ cơ bắp rồi chứ?"
"Ta trốn."
"Ngươi mà biết trốn à?"
"Có lẽ... ta chỉ muốn ở gần cô một lát."
Câu nói khiến Elena khựng lại. Không đỏ mặt, không bối rối chỉ là một ánh nhìn chậm lại một nhịp. Và rồi cô vỗ vỗ ghế đối diện:
"Ngồi đi. Nhưng đừng hỏi gì ngu ngốc."
Eryndor ngồi xuống. Cả hai yên lặng một lúc lâu, như thể đang tìm cách để cùng tồn tại trong cùng một khoảng không. Cuối cùng, Elena lên tiếng:
"Ngươi từng là gì... trước khi bị bánn như một thú cưng?"
Eryndor nhắm mắt. Lần đầu tiên, Elena thấy hắn không có nụ cười nửa miệng hay ánh nhìn trêu chọc.
"Ta là một sinh vật sinh ra giữa ranh giới. Không phải người. Cũng không phải ác quỷ."
"Ta không cha, không mẹ không nguồn gốc?"
"Và rồi ta bị bắt bởi một nhóm người..."
Elena im lặng.
Eryndor nói tiếp, chậm rãi:
— "Ta bị phong ấn khi còn rất trẻ. Trước đó, ta chỉ biết chém giết vì sinh tồn. Không tên, không ký ức. Chỉ đến khi tỉnh lại, ta mới biết mình là gì trong mắt thế giới: một công cụ bị nguyền rủa."
Elena nhìn ly rượu trong tay mình. Giọng nàng trầm xuống, như một bản hòa âm chậm:
"Ta cũng vậy."
Eryndor ngẩng đầu.
"Ngươi không phải công cụ."
"Không phải sao?" – nàng cười khẽ – "Từ khi mười sáu tuổi, ta được ép học cách cai quản gia tộc, kết hôn chính trị, biết khi nào phải im lặng, khi nào phải cười đúng cách. Tới năm mười chín tuổi, ta bỏ hết. Dọn ra điền trang này. Tự buôn rượu, tự sống. Nhưng cả đời ta vẫn bị gọi là 'tiểu thư Moonvale'. Không ai gọi ta là Elena cả."
Gió ngoài cửa thổi qua, rung nhẹ màn cửa.
Elena chậm rãi đặt ly xuống, ánh mắt dừng lại nơi Eryndor:
"Ta tháo vòng cổ cho ngươi, không phải vì ta tin ngươi. Mà là vì... nếu là ta, ta cũng muốn được ai đó tin dù chỉ một lần."
Eryndor không trả lời. Nhưng ánh mắt anh dịu đi. Anh không nhìn Elena như một quý tộc nữa, cũng không như một chủ nhân. Mà là một con người một linh hồn, cô độc như chính anh.
"Nếu cô không muốn bị gọi là 'tiểu thư Moonvale'..."
"Thì sao?"
"Ta sẽ gọi cô là Elena."
"Ngươi được phép sao?"
"Ta chưa từng hỏi xin phép ai cả."
Elena bật cười khẽ. Tiếng cười không cao ngạo, không mỉa mai chỉ là một tiếng cười thật lòng, ít khi xuất hiện trên khuôn mặt ấy.
Và trong căn phòng vắng lặng ấy, không ai nói gì nữa. Họ chỉ ngồi đó, đối diện nhau, giữa ánh đèn dầu và gió đêm.
Không cần chạm vào. Không cần nói rõ.
Chỉ là... họ hiểu nhau.
Một tháng đã trôi qua kể từ ngày Eryndor được Elena "mua" về. Nhưng hơn cả chuyện bị bán hay mua, khoảng thời gian ấy là lần đầu trong đời anh được gọi tên một thứ giản dị: Bình yên.
Không phải bình yên kiểu trong sách, không có bầu trời toàn sao hay cánh đồng hoa. Mà là kiểu bình yên giản dị nơi một quỷ nhân từng bị xem là vết nhơ của thế giới có thể đứng dưới nắng mà không bị xích, có thể ngồi trong bếp và giúp một cô hầu gái lật bánh mì nướng mà không bị sợ hãi, có thể ngủ một giấc không mơ thấy máu.
Ở điền trang Moonvale, anh là... Eryndor.
Chỉ thế thôi. Không phải con quỷ đó, không phải món hàng đắt tiền, không phải thứ vũ khí biết đi.
Là một cái tên mà chính Elena đã chọn gọi.
Những người hầu nơi đây, lạ thay, lại là những người dễ mến. Đa số là phụ nữ, phần lớn đều từng là nô lệ hoặc trẻ mồ côi, được Elena cứu về, cho việc làm, quần áo, thức ăn và... sự tôn trọng. Có người từng là người hầu trong nhà quý tộc, có người từng bị đánh đập như súc vật. Nhưng khi bước vào điền trang Moonvale, tất cả họ đều đứng thẳng lưng. Không ai sợ Elena. Họ sợ... làm cô thất vọng thì đúng hơn.
Elena thì vẫn vậy. Đầu tóc rối bù, tay cầm quạt lông công, miệng thì chửi sấp mặt bất kỳ tên thương nhân nào dám trả rượu của cô dưới giá cô định. Cô làm việc cả ngày, tự nhốt mình trong phòng làm việc với cả trăm sổ sách, hợp đồng và đơn hàng từ thành đô tới cảng biển phía Nam.
Eryndor mỗi ngày đều phụ một tay trong điền trang bưng thùng, gánh nước, thậm chí giúp một cụ già tưới nho. Anh không nề hà gì cả. Mồ hôi trên trán đôi khi đổi lại một tiếng cười từ các cô gái mấy người hầu còn đòi "xin chạm nhẹ" vào cơ bắp của anh, gọi đùa là "cơ bắp của địa ngục". Và từ họ, Eryndor nghe nhiều câu chuyện về Elena.
Rằng cô ấy từng bán đi chiếc vòng cổ gia truyền chỉ để mua tự do cho một cô bé nô lệ.
Rằng cô ấy từng đứng trước gia tộc mà hét lên: "Nếu các người không biết thương một đứa trẻ, thì đừng gọi tôi là Moonvale!"
Rằng cô luôn nhớ tên từng người làm vườn, biết cả chuyện ai hay ngủ gật khi canh kho...
Elena, trong mắt thiên hạ là quý cô kiêu ngạo, xéo xắt và... đáng sợ. Nhưng trong điền trang này, cô là cột trụ, là người mà tất cả đều biết ơn kể cả Erwin, người từng là cảnh vệ hoàng gia nhưng giờ lại hay ghé điền trang để chở hàng... và thăm một người.
Mỗi tối khi Elena xong việc, họ ngồi ăn cùng nhau. Không có rượu, không có nến, chỉ là bàn ăn gỗ sẫm màu, tiếng muỗng thìa và vài câu chuyện nhỏ. Cô không bao giờ hỏi quá sâu về quá khứ của anh. Và Eryndor cũng chẳng nói gì, vì không muốn kéo máu tanh vào nơi có mùi nho chín thơm.
Hôm đó, trời có gió.
Elena mặc một chiếc váy dài màu than chì, mang găng da nâu, và đeo theo một chiếc túi nhỏ chứa vàng vụn.
"Ta tới quán rượu. Anh theo." – cô nói ngắn gọn như mọi ngày.
"Có cần mang xích?"
"Không, anh mang miệng thôi là đủ." – cô đáp, mắt lườm không thèm quay lại.
Quán rượu Hương Gió không xa. Mười lăm phút đi bộ là đủ để gió xốc tung những lọn tóc dài của Elena, để Eryndor nhìn thấy cách cô nói chuyện với người dân trên đường gật đầu với lão bán bánh, dúi đồng xu vào tay đứa bé đang ôm con mèo què, và lạnh như băng khi phải chào một tên quý tộc đi ngang.
Nhưng gần đến thị trấn, một giọng nói cắt ngang không khí:
"Tiểu thư Moonvale, xin hãy đeo xích cho quỷ của cô. Đây là luật."
Một cảnh vệ. Eryndor nhận ra ánh mắt đó. Ánh mắt của kẻ biết mình có quyền, nhưng vẫn cúi đầu để được uống rượu ở quán của cô.
Elena khoanh tay, cằm ngẩng cao:
"Không thích."
"Tôi... tôi biết cô ghét xích. Nhưng đây là lệnh từ cấp trên, tôi chỉ là người truyền tin."
"Lần sau truyền bằng miệng thì nhớ súc miệng sạch sẽ trước khi bước tới gần ta."
Căng thẳng chớp nhoáng. Nhưng rồi... một tờ giấy phạt được đưa ra.
"Ba phiếu phạt, cô mất quyền sở hữu quỷ đấy."
Elena giật lấy, quay đi, tay siết chặt.
Eryndor lặng im. Cảm giác cũ... như đang trở lại. Cảm giác bị xem là thứ hàng hóa, bị cân đo bằng luật và lệnh. Nhưng lần này, anh không cúi đầu. Vì bên cạnh anh là một cô gái không chấp nhận ai ra lệnh cho mình.
Bước vào quán rượu Hương Gió, Elena đập tay lên quầy:
"Alex! Bớt lảm nhảm, làm cho ta một ly mạnh vào!"
Anh bartender tóc rối bù huýt sáo, tay lật chai rượu như làm ảo thuật.
"Gì mà dữ vậy, bà chủ?"
"Có người đòi bắt Eryndor đeo xích!"
"Ồ... lại là tên cha cảnh vệ hay ngủ trên ghế góc phải?"
"Chính hắn!"
Họ cãi nhau, như thể không khí của quán rượu không bao giờ có thể ảm đạm. Nhưng Eryndor, sau khi gật đầu chào Alex, rảo bước quanh quán. Khách đông. Có cả thương nhân ngoại quốc, có mấy người lính nghỉ phép, có một người phụ nữ mặc áo choàng thợ săn ngồi trong góc đang ghi chép.
Và anh nghe được một câu chuyện.
Một nhóm người ngồi gần cửa sổ, nói nhỏ. Nhưng từ những lời cắt ngang, anh chắp nối lại được mảnh ghép.
Một con quỷ.
Ở rừng gần làng Riellen.
Tóc đỏ như lửa.
Mắt vàng rực.
Không mặc gì, không xích.
Cười như thú hoang khi giết.
Săn bẫy, cướp mồi, giết người thợ săn...
Một người lính thì thầm:
"Nó... giống hắn." – mắt liếc về phía Eryndor.
"Không. Không phải. Hắn... ánh mắt không giống. Còn quỷ kia... mắt nó trống rỗng, như đã chết từ lâu."
Eryndor đứng im. Gió từ cửa sổ lùa vào, thổi nhẹ qua mái tóc đen dài của anh. Anh nhìn xuống lòng bàn tay mình.
Một phần ký ức... rùng mình trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com