Khiêu Vũ Cùng Gió
Lửa bập bùng giữa quảng trường. Mùi gỗ cháy thơm nhè nhẹ lan trong gió hòa với hương bánh nướng, rượu táo và tiếng đàn du dương. Bầu trời phủ đầy đèn lồng giấy, từng chiếc trôi đi mang theo nguyện ước của bao con người, rực lên như sao nhỏ giữa màn đêm.
Elena đứng bên rìa đám đông, trong tay là ly rượu, ánh mắt ngước nhìn bầu trời đang lấp lánh. Ánh lửa phản chiếu trên làn da cô, trên mái tóc uốn nhẹ rơi xuống vai, khiến cô như hòa làm một với cả đêm hội. Đôi mắt nâu ấy đầy suy tư, nhưng vẫn lấp lánh nét bình yên.
Một bàn tay vươn ra.
Là Eryndor.
"Ta không giỏi lắm," anh khẽ nói, "nhưng nếu nàng muốn..."
Elena mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay vào tay anh. "Chỉ cần anh muốn, là đủ rồi."
Eryndor nắm tay cô, dắt ra gần vòng lửa. Những cặp đôi đang xoay tròn, váy áo tung bay, gió rì rào qua từng nốt nhạc. Elena để tay lên vai anh, anh giữ tay cô nơi eo. Nhịp bước ban đầu hơi vụng, nhưng chẳng mấy chốc, họ bắt đầu xoay đều theo nhạc, chân chạm đất nhẹ như lướt, áo chạm áo, ánh mắt chạm ánh mắt.
Không ai nói gì, nhưng trái tim thì nói cả ngàn điều. Trong khoảnh khắc ấy, Elena quên hết gánh nặng, quên cả rượu nho, chính quyền, và giấy tờ phạt phiếu – chỉ còn lại bàn tay Eryndor và nhịp tim đồng điệu.
Cho đến khi—
"Ểêêêêêê!!!" Một giọng kêu chói tai vang lên từ đám đông.
Elena và Eryndor dừng lại, quay đầu – và không nhịn được bật cười.
Alaric.
Mái tóc đỏ rối tung, áo choàng vắt lệch, anh đang cố... tự khiêu vũ một mình. Tay trái giữ cổ tay phải, mặt nhăn nhó như đang đấu với chính mình để "không phá hỏng cặp đôi kia". Một tay anh cầm... xúc xích, tay còn lại thì đưa ra mời nhảy với... gió.
"Elena ơiiiii— Hắn cướp nàng rồi!" anh hét lên, xúc xích chỉ vào Eryndor. "Ta cũng muốn nhảy! Nhưng với nàng cơ!"
"Vậy sao không lại đây?" Elena vừa cười vừa gọi.
"Vì ta sẽ... không biết nhảy," Alaric thú nhận, mặt sáng lên dưới ánh đèn, "và ta không muốn giẫm vào chân nàng trước cả thị trấn."
Eryndor bước lùi lại nhường chỗ. "Ta nghĩ... nên đến lượt hắn."
Elena giơ tay ra, ánh mắt dịu dàng. Alaric ngập ngừng tiến tới, trao xúc xích cho một đứa trẻ đang đứng xem gần đó rồi đưa tay ra nắm lấy tay cô.
Khác với Eryndor, bước chân của Alaric cứng nhắc, nhưng tràn đầy sức sống. Anh nhảy vụng về, suýt vấp vài lần, Elena phải kéo lại bằng cả hai tay. Mỗi lần vậy, Alaric lại đỏ mặt như trái cà chua, lắp bắp xin lỗi nhưng vẫn không buông tay cô ra. Họ quay tròn chầm chậm, rồi nhanh dần theo nhạc, đến khi Elena bật cười thật to.
"Anh vui quá à," cô nói.
"Lần đầu tiên ta... vui vì được hòa vào thứ gì đó," Alaric khẽ đáp, mắt không rời khỏi ánh lửa lấp lánh trong mắt cô. "Ta chẳng quan tâm ai đang nhìn. Miễn là nàng ở đây."
Bất ngờ, một tiếng cười khúc khích vang lên từ đằng sau xe hàng rượu trang trí ở góc quảng trường. Elena liếc mắt theo tiếng động và thấy một cảnh tượng thú vị.
Viel cô hầu gái cọc tính của điền trang đang ngồi sát bên Erwin. Tay họ lén nắm nhau dưới bàn, còn mặt thì đỏ bừng. Cô bé đang thì thầm gì đó khiến Erwin cười ngượng ngùng như một thiếu niên, trong khi rõ ràng anh hơn Viel gần cả chục tuổi.
"Ồ~" Elena thốt lên nhỏ nhẹ, ánh mắt tinh quái liếc sang Alaric và Eryndor.
"Gì thế?" Alaric hỏi.
"Gia đình ta hình như sắp có thêm... một cặp gà bông."
Cả ba cùng nhìn về phía Viel và Erwin, người vừa vội buông tay nhau ra khi biết mình bị phát hiện. Nhưng chẳng ai giận cả, chỉ có Elena nháy mắt tinh nghịch rồi nhẹ giọng:
"Chỉ cần tình cảm là thật... thì cứ để gió mang nó đi, phải không?"
Alaric cười phá lên, lần đầu tiên cười như một cậu thiếu niên. Eryndor thì chỉ khẽ cười, nhưng mắt anh đầy ấm áp. Dưới ánh lửa, cả ba cùng nhau xoay một vòng nhỏ – Elena ở giữa, như trục của hai cơn gió đối nghịch. Nhưng đêm nay, cả hai cơn gió ấy đều quay quanh cô, dịu dàng, tự nguyện, không giành giật chỉ cùng cô tạo nên một điệu vũ không bao giờ quên.
Và giữa hàng trăm chiếc đèn lồng đang bay xa...
...có một đêm lễ hội không thuộc về bất kỳ thần thánh nào nữa –
...mà thuộc về ba trái tim biết yêu, biết giữ lấy nhau, và biết mỉm cười.
Đêm lễ hội đã chạm đến đỉnh điểm, khi cả quảng trường rực rỡ ánh đèn lồng và tiếng nhạc đã chuyển sang những bản valse chậm rãi đầy mê hoặc. Elena đứng giữa hai chàng quỷ, cười tươi rạng rỡ như đoá hoa vừa bung nở trong đêm. Gió nhẹ cuốn lấy mái tóc cô, xoã tung theo nhịp xoay, khiến ánh mắt cả Eryndor và Alaric không thể rời khỏi người con gái ấy.
Thế rồi...
Một bàn tay bất ngờ luồn tới từ đám đông, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nắm lấy tay Elena.
"Cho tôi xin điệu nhảy này, bà chủ xinh đẹp của tôi?"
Giọng nói trầm, kéo dài, ngả ngớn nhưng không kém phần cuốn hút. Là Alex, bartender của quán rượu Hương Gió – người có đôi mắt màu caramel và nụ cười như rượu ngâm lâu năm: thơm, ngọt, và dễ gây nghiện. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi mở hờ cổ, tay áo xắn cao, toát lên vẻ vừa phong trần vừa nghệ sĩ.
Elena bật cười. "Anh không thay đổi chút nào, Alex."
"Chỉ có mỗi điều tôi không thay đổi, đó là thích nhìn nàng cười," Alex đáp, một cách không chút xấu hổ, rồi cúi chào theo kiểu quý tộc. "Vinh hạnh được khiêu vũ với nàng, thưa nữ chủ nhân."
Eryndor và Alaric đứng đơ ra. Mặt cả hai chuyển từ ngạc nhiên sang... ngạc nhiên hơn, rồi cuối cùng là đỏ như gạch nung.
Elena không từ chối. Cô nhẹ nhàng đặt tay vào tay Alex, để anh dẫn ra giữa vòng lửa. Tiếng đàn cất lên, và họ bắt đầu khiêu vũ.
Cử động của Alex mượt mà, tự tin, từng nhịp xoay như được luyện cả đời để quyến rũ. Hắn không buông lời tán tỉnh thô tục, hắn quá thông minh để làm điều đó. Hắn nói bằng ánh mắt, bằng nụ cười, bằng cách đặt tay vừa đủ trên eo Elena để không bị cho là bất kính, nhưng đủ để hai kẻ đang đứng quan sát... muốn nhảy vào thiêu rụi mọi thứ.
"Cô ta... đang cười," Alaric lắp bắp, mắt long sòng sọc, "cười với hắn!!"
"Và hắn... đặt tay ở đâu đó mà ta không thấy rõ," Eryndor nói, giọng trầm như đá rơi vào nước sâu.
"Chúng ta nên—" Alaric nhích chân.
"Không," Eryndor cản, mắt không rời khỏi Elena. "Nếu nhảy vào lúc này, nàng sẽ giận."
"Vậy thì ta đốt hắn lên từ trong tâm trí ta luôn cho rồi," Alaric rít qua kẽ răng, đôi tay siết lại, gân tay nổi lên từng đường. "Hắn là ai? Làm rượu à? Rượu gì mà khiến nàng phải cười ngọt như mật vậy?!"
"Alex," Eryndor trả lời, giọng trầm càng thêm trầm, "Bartender. Ăn nói giỏi. Là người nàng thường trò chuyện khi đến quán. Hắn... có vẻ là kiểu người mà mọi người đều quý."
"Ta không quý," Alaric nghiến răng.
Cả hai đứng cạnh nhau, nhìn Elena cười nói với Alex, xoay tròn giữa ánh lửa và đèn lồng như một vũ điệu được viết riêng cho cô. Mỗi lần Alex nghiêng người thì thầm, và Elena bật cười khe khẽ, là cả Eryndor lẫn Alaric cùng... đen mặt.
"Ta nghĩ hắn không yêu nàng," Eryndor lên tiếng, cố giữ bình tĩnh. "Hắn chỉ tán tỉnh, như cách hắn làm với mọi khách nữ trong quán."
"Vậy nàng có biết không?" Alaric hỏi.
"Biết. Nhưng vẫn nhảy." Eryndor gằn.
"...Vậy tức là nàng đang... muốn trêu tức bọn ta?" Alaric gần như nổi khùng.
"Hoặc nàng chỉ muốn vui. Nàng xứng đáng được vui."
Im lặng. Cả hai cùng siết tay lại, đứng như hai pho tượng đang bốc khói.
Elena lúc này quay đầu lại. Dưới ánh đèn, mắt cô bắt gặp ánh mắt cả hai – và cô mỉm cười. Cái mỉm cười đó không phải cho Alex. Không, đó là nụ cười dành riêng cho họ: Tôi vẫn thấy các anh, đừng lo.
Ngay giây sau, cô lùi lại, nhẹ nhàng cúi đầu với Alex.
"Cảm ơn anh," cô nói. "Nhưng tôi nghĩ có người khác đang chờ tôi."
Alex chớp mắt, rồi cười. "Và tôi nghĩ tôi nên quay lại với quầy rượu trước khi có người đổ nguyên thùng rượu lên đầu tôi vì tôi 'lỡ đụng vào mặt trời của họ'."
Elena bật cười. "Thông minh đấy."
Cô bước về phía hai con quỷ của mình, từng bước uyển chuyển như đang nhảy tiếp vũ khúc dở dang. Gió thổi qua làm tà váy lướt nhẹ như mây, mái tóc tung bay, còn ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt cô như một nữ thần thực sự bước ra từ truyền thuyết.
"Em chỉ nhảy một bản," Elena nói, mắt nhìn cả hai người đang mặt sầm sì. "Chỉ để vui thôi. Nhưng nếu hai anh không nhảy cùng em ngay bây giờ..."
Cô nghiêng đầu, mỉm cười khiêu khích: "...Thì đừng trách em quay lại với Alex."
"Không," cả Eryndor và Alaric cùng bật ra một tiếng, gần như là gầm gừ.
Trong nhịp nhạc kế tiếp, Elena nhảy giữa hai người, tay trái với Eryndor, tay phải với Alaric. Cô kéo cả hai vào điệu nhảy, và chỉ trong vài nhịp, ánh lửa bừng lên, không còn ai nhìn được ai ngoài ba người ấy – như một khung cảnh riêng được thần gió dựng nên.
Và trong đêm ấy, không ai cướp được Elena không bartender, không người lạ nào, không cả chính gió.
Vì cô đã có hai cơn gió dữ luôn lượn quanh mình một làn gió lạnh trầm mặc, một cơn gió lửa rực rỡ, và cả hai đều cuồng si.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com