Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Mời Ra Khỏi Chiếc Lồng Vàng



Tiếng vỡ của chiếc bình sứ chạm đất vang lên như tiếng nổ giữa buổi sáng tĩnh mịch.

Mảnh vỡ lăn lóc trên nền đá cẩm thạch, vẽ nên hình ảnh giận dữ không thể nhầm lẫn, Elena Moonvale đang nổi giận. Và lần này, lý do không còn là một vết dơ trên áo hay một cây nho bị sâu cắn.

"Lần thứ ba rồi, Erwin!"

Nàng hét lên, tay nắm chặt tờ báo cáo, giọng đầy lửa giận.

Trước mặt nàng, chàng hiệp sĩ trẻ – Erwin – cúi đầu, vai rũ xuống. Vết thương được băng bó tạm trên má và cổ. Máu vẫn còn thấm qua lớp vải trắng.

"Ta đã trả anh một khoản hậu hĩnh. Ta đã cảnh báo. Ta đã dặn... Nhưng rốt cuộc, lại một lô rượu bị cướp. Anh biết lần này ta mất bao nhiêu không?"

Elena siết chặt tay. Những thùng rượu nho kết tinh từ cả năm trời lao động bị cướp trắng. Và hoàng gia thì làm gì? Không một binh lính được cử đi, không một tên cướp bị trừng trị.

"Đó phải là việc của quân đội. Là việc của Vương quyền. Nhưng bọn họ ở đâu? Chỉ có mình ta một quý nữ trồng nho ở ngoại ô chống lại cả lũ khốn rúc rích trong rừng như bầy chuột!"

Erwin cắn môi.
"Tôi đã cố bảo vệ chúng, thưa tiểu thư..."

Elena im lặng một lúc, đôi vai thả lỏng dần. Cô nhìn khuôn mặt sưng tím của chàng trai, đôi mắt u uất cúi xuống như một cậu bé bị trách phạt.

Cô thở dài, buông mình xuống chiếc ghế bên cửa sổ.

"Giờ ta phải làm sao đây... Huỷ hợp đồng với bên giao thương à, Erwin?"

Gió sớm nhẹ nhàng lùa qua rèm, thổi tung những sợi tóc đỏ của nàng. Trong thoáng chốc, cô không còn là một nữ chủ nhân giận dữ, mà là một người phụ nữ mệt mỏi với những gánh nặng của thương trường, những trò chơi quyền lực mà cô chán ngấy.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên phía cửa.

Eryndor.

Hắn bước vào, lặng lẽ như một bóng tối sống động. Đôi mắt tím sâu thẳm dừng lại trên mặt Elena, rồi lướt sang Erwin.

Chàng hiệp sĩ quay đầu, mắt chạm vào ánh nhìn của con quỷ. Trong khoảnh khắc ấy, Erwin nhận ra nếu có ai đủ sức chống lại lũ cướp kia, thì chính là sinh vật trước mặt anh.

"Bà chủ..." Erwin bắt đầu, "Có thể... dùng con quỷ này để đánh bọn cướp."

"Bà chủ?" Elena nheo mắt. "Nhìn ta già giống  chủ lắm sao? Là TIỂU THƯ!!!"

Erwin giật mình, lùi một bước.

Eryndor thì không nói gì. Nhưng đôi mắt hắn chuyển động nhìn Elena. Nhìn tờ giấy trên tay nàng. Nhìn vết máu trên vai Erwin. Nhìn cơn giận trong đôi mắt xanh lục thẫm như ngọc.

 "Cho ta đi."

Elena ngẩng đầu, bất ngờ.

 "Gì cơ?"

Eryndor lặp lại, lần này rõ ràng hơn:
"Cho ta đi. Trên chuyến xe tiếp theo. Để xử lý chúng."

Nàng bật dậy khỏi ghế.
"Không. Tuyệt đối không. Ngươi là để nhìn chứ không phải để chiến đấu! Ai cho phép ngươi bị thương hả?!"

 "Ta nợ ngươi một lần sống. Lần này, để ta trả."

Giọng hắn trầm, không khẩn cầu, cũng chẳng kiêu căng. Chỉ là... quyết định.

Elena mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi. Nhìn sâu vào đôi mắt hắn, nàng biết không thể ngăn được.


Ngày Khởi Hành

Ba chiếc xe chở hàng xếp thành hàng ngang nơi sân lớn. Một xe đầy thùng rượu, xe thứ hai mang theo hàng hóa phụ trợ. Và xe thứ ba trống không dành cho Eryndor.

Elena đứng bên xe, mặc một chiếc áo choàng dài, mũ trùm che nửa khuôn mặt, ánh mắt vừa bực bội vừa... rạng rỡ.

"Ta không đi vì sợ ngươi bỏ chạy đâu. Cũng không phải vì ngươi có cơ bụng đẹp."

 "..."

"Ta đi vì muốn tận mắt bắt tên cầm đầu. Hắn cướp thùng nho của ta. Ta sẽ treo hắn lên cổng thành và thu tiền thưởng."

Viel chạy tới, thở hổn hển:
"Tiểu thư! Người điên rồi sao? Người không biết chiến đấu! Lỡ có chuyện gì thì..."

"Ta có hai vệ sĩ: một con quỷ 2m1 và một hiệp sĩ trung thành. Chẳng lẽ vẫn chưa đủ?"

Viel nắm chặt tay Elena, ánh mắt lo lắng:
"Người đang đánh cược với cả tính mạng mình chỉ vì vài thùng rượu?"

Elena nhìn Viel, mắt sáng lên:
"Không, ta đang đánh cược với cả sự tồn tại của bản thân ta. Nếu ta để bọn cướp thắng, thì tất cả những gì ta xây dựng đều là trò hề."

Viel không nói thêm lời nào. Chỉ đứng im lặng, nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi, mang theo một quý nữ điên rồ, một hiệp sĩ băng bó và một con quỷ mang vẻ đẹp của thiên sứ lạc lối.

Tiếng vó ngựa vang vọng giữa ánh nắng ban mai.


Con đường trải dài trước mặt, uốn lượn qua những cánh đồng hoang và các vách đá khô cằn. Trên chiếc xe thứ nhất, Elena và Eryndor ngồi đối diện nhau.

Nàng vừa ngắm đường, vừa... thi thoảng liếc trộm cơ bắp hắn.

"Đừng nhìn ta như thể ta là món đồ trang trí." Eryndor lên tiếng.

"Thế ngươi nghĩ ngươi không phải à?" Elena chống cằm, cười cợt. "Nếu ta là nữ hoàng, ta sẽ đặt ngươi trong vườn hoa cho mọi người chiêm ngưỡng."

"May mắn là cô không phải."

Nàng cười khúc khích.

Còn hắn... nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói thêm gì. Nhưng sâu trong lòng, lần đầu tiên hắn thấy... chuyến đi này không chỉ là nhiệm vụ. Mà là một thứ khác. Một điều hắn chưa từng đặt tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com