Máu, Bẫy và Lời Thách Thức Trong Rừng Thẫm
Bầu trời xám chì như được phủ bởi một tấm lụa ẩm ướt. Không một cánh chim. Không một âm thanh. Chỉ có tiếng vó ngựa chậm rãi vang lên từng nhịp trên nền đất rừng thẫm.
Ba cỗ xe lặng lẽ lăn bánh qua con đường mòn mờ nhạt, con đường đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ cướp giật đẫm máu, và lần này... có lẽ là lần đầu tiên nó chào đón một con quỷ.
Elena ngồi trong cỗ xe đầu tiên, đầu hơi ngẩng lên để ngắm tán cây ken dày phía trên. Dù trời mù, nắng chẳng xuyên qua nổi, nhưng ánh mắt nàng vẫn sáng như thể nàng đang chuẩn bị cho một buổi trình diễn đặc biệt.
Ngón tay nàng chạm lên chiếc vòng cổ bạc đang đeo nơi cổ Eryndor, thứ trói buộc sức mạnh của hắn.
"Ngươi sẵn sàng chưa?" nàng hỏi, giọng nhẹ như gió.
Eryndor gật đầu.
Elena khẽ đọc thần chú, ánh sáng nhạt lóe lên từ vòng cổ rồi tan biến. Âm thanh lách cách vang lên như dây xích rơi xuống nền gỗ. Nàng gỡ chiếc vòng ra, đặt nó lên đùi mình, như thể vừa tháo bỏ cái chốt khoá lồng nhốt một con mãnh thú.
Sát khí của Eryndor ngay lập tức tràn ra như nước lũ vỡ đê.
Erwin, đang cầm cương phía trước, rùng mình.
Elena ngả người ra sau, cười khẽ.
"Ta ngồi cạnh Erwin để làm mồi nhử. Đừng để phí công trang điểm sáng nay."
Cánh rừng như nín thở. Không một tiếng lá rơi. Không tiếng chim kêu.
Rồi—vút!
Một mũi tên sượt qua chân con ngựa, khiến nó hoảng loạn hí vang rồi đứng dựng lên.
Erwin ghì chặt dây cương, cố giữ thăng bằng cho xe. Elena giả vờ thét lên, tay bám lấy thành xe nhưng ánh mắt lại lướt nhanh quan sát xung quanh rất nhanh, rất tỉnh táo.
Tiếng hô hét vang lên từ mọi hướng. Bóng người đen kịt từ sau bụi cây, từ trên cây, từ hai bên đường lũ cướp.
"Tài sản và mạng sống! Xuống xe hết cho tao!"
Chúng chưa kịp nhận ra cái xe trống ấy lại đang ẩn chứa một sinh vật khiến lũ quỷ trong sách cổ cũng phải né tránh.
Eryndor bước ra.
Hắn không nói một lời. Đôi mắt tím băng giá, vóc người như tạc từ đá đen, từng bước chân dẫm xuống đất như khiến rừng rậm run rẩy.
Tên cướp đầu tiên lao vào với một cây rìu chưa kịp vung lên, đầu hắn đã va vào thân cây phía sau bởi một cú đá như sấm giáng.
Tên thứ hai, thứ ba, thứ tư... đổ gục như những cọng rơm trước gió bão.
Eryndor không chỉ chiến đấu, hắn tàn sát. Những chuyển động của hắn vừa uyển chuyển như vũ điệu, vừa tàn bạo như lưỡi hái tử thần.
Erwin rút kiếm, che chắn cho Elena rồi lao vào hỗ trợ. Nhưng dù kỹ năng của anh tốt đến đâu, mọi đường kiếm cũng chỉ như diễn phụ trong vở kịch của quỷ dữ.
Chưa đến nửa giờ, bọn cướp nằm rạp trên đất, trói gọn thành một đống.
Elena bước ra khỏi xe, váy áo vẫn không bụi bẩn, tóc chỉ hơi rối một chút. Nhưng ánh mắt nàng như vừa châm thêm một ngọn lửa khác.
"Bọn khốn...!" nàng hét, đá vào tên cướp nằm gần nhất. "Nói đi! Hang ổ tụi bây ở đâu? Ai là tên cầm đầu hả?! Có bao nhiêu đứa?!"
Tên cướp rên rỉ, sợ hãi lắp bắp.
Nàng cúi xuống, tát hắn không thương tiếc:
"Rượu của ta trị giá hơn số răng mày có trong mồm. Nếu không nói, ta sẽ đếm từng cái một."
"Elena..." Erwin gọi nhẹ, "Cô đang mất bình tĩnh..."
"Còn lâu!" nàng gắt, nhưng đúng lúc đó...
Một bóng đen từ sau lùm cây vút ra.
Nhanh như cắt.
Elena bị kéo giật ra phía sau, miệng kịp hét lên một tiếng thì đôi giày lăn xuống đất.
"Tiểu thư!!!" Erwin hét, lao đến.
Eryndor xoay người, nhưng đã muộn nửa giây.
Tên cướp có vóc dáng vạm vỡ, đeo mặt nạ sắt, nhanh chóng lùi về phía rừng sâu, kéo theo Elena đang giãy giụa trong tay hắn như một con búp bê mặc váy đỏ.
"Ngươi nghĩ bắt ta thì có thể mặc cả hả?! NGƯƠI BIẾT TA LÀ AI KHÔNG?!" Elena hét, giọng xen giữa sợ hãi và giận dữ.
Tên thủ lĩnh không nói gì, chỉ cười khinh khỉnh, âm thanh gằn lên từ trong cổ họng như thú vật.
Phía sau, Eryndor đứng thẳng dậy, ánh mắt không còn tím mà dần chuyển sang đỏ máu.
Không ai nghe thấy hắn nói gì.
Nhưng bầu không khí trong rừng, vốn đã đặc, giờ bỗng trở nên nghẹt thở.
Và chỉ một khắc sau...
Eryndor bắt đầu đuổi theo.
Dưới tán rừng rậm rạp, tên thủ lĩnh cướp kéo Elena chạy xuyên qua những lối nhỏ ẩm ướt. Mỗi bước đi khiến nàng giãy giụa, váy đỏ lấm bùn, gót chân sượt đá, nhưng nàng vẫn không kêu đau một tiếng.
"Ngươi biết giữ con gái là phạm luật không? Đặc biệt là giữ một quý nữ chưa chồng?!" Elena gắt, cào loạn xạ vào cánh tay rắn chắc của hắn. "Chạm vào ta là ngươi bị cắt lưỡi đấy, biết không hả đồ đầu bò đội sắt?!"
Hắn không nói gì, chỉ siết chặt nàng hơn.
Đoạn rừng mở ra, và Elena bị kéo vào một khe núi nhỏ, dẫn đến một lối hầm đá thô sơ là hang ổ của lũ cướp. Mùi mồ hôi, máu khô và rượu loang trong không khí. Nàng cau mày.
Và rồi... nàng thấy.
Những thùng rượu.
Hàng chục thùng rượu nho mang nhãn Moonvale nằm xếp trong góc, phủ bạt nhăn nhúm. Một số còn nguyên, một số đã bị mở nắp, nhưng phần lớn vẫn chưa bị đụng đến.
"Hah... ít ra... lũ đầu đất các ngươi chưa kịp uống hết," nàng thở phào, dù miệng vẫn bặm chặt.
Tên thủ lĩnh xô nàng ngồi xuống một phiến đá. Một tên cướp khác mang dây trói ra.
"Ngươi định làm gì đấy? Trói à? Được thôi. Nhưng ta cảnh báo, nếu vết trói này để lại dấu đỏ trên da, ta sẽ bắt ngươi trả bằng cả bàn tay," Elena dằn từng chữ, ánh mắt đầy sát khí khiến tên cướp... lùi nửa bước.
Tên thủ lĩnh cười khinh, giọng trầm như kim loại cọ vào đá.
"Cô có cái miệng giỏi đấy, tiểu thư. Nhưng ở đây... cô không phải là người ra lệnh."
"Thế ngươi nghĩ bắt cóc ta để mặc cả à?" Elena nghiến răng. "Chúc may mắn. Nhà Moonvale không trả chuộc. Ông nội ta mà biết thì... chắc sẽ chỉ cười rồi nói 'cứ giữ nó vài hôm cho tỉnh cái tính đi'."
"Không," hắn đáp, đôi mắt rực hung quang, "ta chỉ muốn dụ con quỷ đó đến."
Elena sững lại.
"Ngươi biết hắn là quỷ?" nàng hỏi.
Hắn gật.
"Và ta muốn xem... liệu hắn mạnh tới mức nào. Nếu điều khiển được hắn... ta sẽ thống trị cả con đường mòn này."
Một sự im lặng. Rồi Elena bật cười khanh khách như nghe chuyện cười.
"Trời đất ơi... ngươi định thuần hoá một con quỷ? Ngươi định tặng hắn bánh ngọt và đọc truyện cổ tích à? Hay ngươi định cho hắn một cái vòng tay tình bạn?"
Tên thủ lĩnh giận đỏ mặt, nhưng chưa kịp làm gì thì...
ẦM!!!
Tiếng nổ như đất trời rạn vỡ vang vọng khắp hang động.
Tường đá rung lên.
Một tên lính cướp gào lên từ ngoài cửa:
"Nó tới rồi! CON QUỶ NÓ— AARGHH!!"
Tiếng xương gãy. Tiếng thét. Tiếng máu văng vào tường.
Tên thủ lĩnh đứng bật dậy, ánh mắt căng như dây cung. Elena thì... ngả người ra sau phiến đá, nhếch môi.
"Chúc vui vẻ."
Không ai trong đám cướp có thể miêu tả lại được chuyện gì xảy ra. Bởi tất cả... đều gục trước khi mở miệng.
Eryndor như một cơn lốc máu.
Hắn phá tan cửa hang, nhấc bổng hai tên lính cướp đập đầu vào nhau như búp bê. Một tên khác vừa nhấc cung tên đã bị móc cổ ném thẳng vào bức tường đá, để lại vết lõm sâu và máu loang.
Erwin ở sau, không kịp đỡ ai. Chỉ còn biết... nhìn.
Mắt Eryndor đỏ rực, cơ thể hắn phát ra khói mỏng như than hồng. Hắn đi xuyên qua lũ cướp như thể đang bước trong bùn — chậm rãi, chắc chắn, và không gì ngăn nổi.
Hắn tìm thấy nàng.
Elena vẫn ngồi trên phiến đá, hai tay bị trói nhưng đầu ngẩng cao, ánh mắt vẫn đầy thách thức. Khi thấy hắn bước vào, ánh mắt nàng dịu đi nửa nhịp rồi lại cong môi:
"Lâu ghê. Ta sắp ngủ gật đến nơi rồi đấy."
Tên thủ lĩnh chặn trước mặt nàng, rút ra hai lưỡi kiếm đôi.
"Lùi lại. Con quỷ. Hoặc cô ta chết."
Eryndor không trả lời.
Hắn bước lên một bước.
Tên thủ lĩnh kề kiếm vào cổ Elena.
"ĐỪNG—!"
Một ngọn lửa đen bùng lên từ tay Eryndor. Không phải lửa thật, mà là một thứ khí đen ma mị, uốn lượn như rắn.
Tên cướp lùi nửa bước.
Eryndor nhoáng người.
Trong tích tắc, hắn đã ở sau lưng tên thủ lĩnh.
Soẹt.
Máu bắn lên tường. Không hề văng vào Elena. Hắn làm sạch đến mức... tóc nàng không rối một sợi.
Tên thủ lĩnh gục xuống không kêu được tiếng nào.
Eryndor quay sang nàng. Gỡ dây trói. Đôi mắt hắn, dù vẫn rực máu, lại dịu hẳn khi chạm vào nàng.
"Ngươi ổn chứ?"
Elena nhìn hắn, rồi bất ngờ đấm vào ngực hắn một cú không mạnh, như trách yêu.
"Ngươi làm lâu quá. Ta gần bị cào xước má rồi đấy, biết không?"
Eryndor im lặng. Nhưng trong đôi mắt đỏ máu, có một tia gì đó... kỳ lạ. Như là lần đầu, hắn bắt đầu hiểu... cảm giác giận dữ không chỉ vì bị xích, mà vì ai đó bị chạm vào.
Nhưng chưa kịp anh nói lời gì, thì nàng... vụt chạy qua anh.
"Rượuuuuu của taaaa!!"
Elena hét lên như gặp lại người thân sau mười năm biệt xứ. Nàng lao đến những thùng rượu bị phủ bạt trong hang ổ, nâng một thùng lên như ôm người tình vỡ oà, má áp vào gỗ sồi còn vương mùi nho lên men.
"Ôi đứa con thơ dại bị lưu lạc của ta... mẹ đây rồi đây rồi..." nàng thì thào, cọ má vào mặt thùng.
Eryndor đứng đó, nhìn cảnh tượng ấy, ngơ ngác. Hắn nghiêng đầu, hơi... ghen một chút. Một thùng rượu vừa được ôm ấp âu yếm còn hắn thì bị bỏ rơi như cục đá ven đường.
Erwin thì lặng lẽ gãi đầu, nghĩ thầm:
"Nàng ấy yêu rượu hơn cả mạng sống thật rồi..."
Ánh mắt Elena bỗng rơi vào tên cướp đầu xỏ người vẫn nằm bất động dưới đất, máu loan đầy sàn đá.
Nàng thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
"Chết mất tiêu rồi... vậy là mất luôn tiền thưởng..."
"Ta có thể giấu xác hắn đâu đó, ngươi cứ báo là bắt sống rồi hắn tự ngã chết sau?" Eryndor đề nghị, giọng rất thật.
Elena khoát tay.
"Thôi... khỏi. Phiền phức. Ta vẫn còn rượu, còn sống, còn ngươi vậy là đủ lời rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com