Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Vị Khách Từ Rừng Đại Ngàn



Sau đêm hội rực rỡ, thị trấn Riellen dần trở lại nhịp sống thường ngày. Nhưng ở điền trang Moonvale, dù bận rộn hơn bao giờ hết, không ai cảm thấy mệt mỏi.

Ánh nắng sớm đổ nghiêng qua giàn nho xanh mướt, tiếng chim ríu rít hòa lẫn tiếng người gọi nhau giữa các luống nho đang vào độ thu hoạch. Mùi rượu nho phảng phất trong gió, và đâu đó trong khoảng sân trước, tiếng cãi vã quen thuộc lại vang lên:

"Ta bảo là đừng đổ quá tay vào thùng ủ, cái đồ quỷ không biết nếm vị!"

"Chứ ai bảo đứng chình ình ở cửa hầm rượu làm ta trượt chân, đồ cục gạch biết ghen!"

"Ngươi nói gì?!"

"Thì nói ngươi đó! Rõ ràng tối qua nhìn Alex với ánh mắt như muốn nướng luôn!"

"Ngươi cũng có khá hơn gì—"

"Cả hai im ngay!"
Tiếng Elena vang lên từ xa, không cao nhưng đủ khiến cả hai tên quỷ im bặt.

Dinh thự Moonvale lại yên bình theo cách rất riêng của nó.

Đến khoảng giữa trưa, khi ánh nắng chiếu xuống những giọt sương cuối cùng trên lá nho, một điều bất thường xảy ra.

Từ phía con đường đất dẫn vào điền trang, từng bước chân nhẹ như gió vang lên. Không phải tiếng vó ngựa, cũng không phải bước chân nặng nề của khách thương hồ. Đó là những âm thanh nhè nhẹ, mà bất kỳ ai sống lâu ở Riellen cũng nhận ra tiếng bước của tộc Elf.

Và quả nhiên, qua cổng điền trang, sáu bóng người xuất hiện.

Họ bước đi giữa ánh nắng như thể được chạm khắc từ sương sớm và ánh trăng, mái tóc dài mềm mại óng ánh như tơ. Dẫn đầu là một nữ elf – mái tóc vàng thả nhẹ, đôi mắt xanh trong vắt như rừng thông phản chiếu bầu trời. Mỗi bước chân của họ khiến không khí trong điền trang dường như lắng lại.

Người làm trong điền trang ngừng tay, lũ trẻ nấp sau các luống nho tò mò, và cả Alaric lẫn Eryndor dù đang gân cổ cãi nhau cũng phải im bặt quay đầu nhìn.

"Trời đất..." Alaric thì thầm. "Đây là... mấy thần tiên thật hả?"

"Elf," Eryndor đáp khẽ, đôi mắt thoáng cảnh giác. "Từ rừng đại ngàn phía Bắc. Không thường xuất hiện nơi con người."

Elena tiếp họ trong phòng khách chính, vẫn với phong thái điềm tĩnh thường ngày. Nhưng chính cô cũng phải thừa nhận, đây là lần đầu tiên thần kinh làm ăn của cô bị... chấn động nhẹ.

"Chúng tôi đến vì thứ rượu bà chủ đem đến lễ hội," cô elf tóc vàng nói bằng chất giọng thanh như tiếng gió qua lá.

"Tôi có thể gửi đến tận nơi. Bao nhiêu cũng có thể ủ tiếp." Elena nhanh chóng chớp thời cơ.

"Không," nữ elf nhẹ nhàng lắc đầu. "Cánh rừng của chúng tôi không chào đón con người. Nhưng... nếu có thể, xin hãy cho chúng tôi mang theo một lượng vừa đủ để thưởng thức trong những mùa trăng tới."

"Dĩ nhiên rồi. Nhưng... cô không nhắc đến giá cả."

Đáp lại lời Elena là một túi nhỏ được đặt lên bàn.

Elena mở ra.

Bên trong là đá quý, đủ loại: hồng ngọc, bích ngọc, lam ngọc, và... cả vài viên kim cương mang ánh sáng xanh mờ thứ chỉ xuất hiện trong lòng núi có phép. Có viên còn lấp lánh những tia sáng huyền hoặc như có linh hồn trú ngụ. 

"Chỉ cần nhiêu đây?" Elena ngẩn người.

"Với chúng tôi, giá trị không nằm ở số lượng. Rượu của cô nó giữ lại mùi của đất, ánh nắng, và cả ký ức. Đó là điều không thể đong đếm."

Elena im lặng vài giây rồi mỉm cười. "Vậy thì... ta có giao dịch."

Khi các elf dạo bước ra ngoài, mọi người trong điền trang vẫn không thể ngừng nhìn theo. Nhưng điều khiến Eryndor bất ngờ là thái độ của họ với anh và Alaric không sợ hãi, cũng không xem thường.

Một elf nam khẽ liếc qua Alaric, gật đầu nhẹ rồi quay đi.

Alaric sững lại. "Ủa, hắn... chào ta?"

"Elf không ghét quỷ như con người," Eryndor thì thầm, "Họ sống lâu, họ chứng kiến đủ để hiểu: kẻ đáng sợ không phải là giống loài... mà là tham vọng và nỗi sợ mù quáng."

Sau khi khách đã rời đi, Elena ngồi thừ bên bàn, tay vẫn nghịch một viên pha lê nhỏ lấp lánh ánh tím.

Eryndor bước lại, "Một giao dịch lớn."

Elena gật. "Chưa bao giờ ta bán rượu đổi lấy đá quý. Nhưng hôm nay là ngoại lệ."

Alaric chồm tới, "Ta thích mấy người đó! Họ không nhìn ta như thể ta là một con chó bị xích! Cho ta theo giao hàng đi, nha nha nha?"

"Ngươi không nghe họ nói 'cấm bước chân con người' à?" Elena lườm.

"Ta có phải con người đâu!"

"Ngươi cũng không phải elf, đồ phiền nhiễu."

Cả ba phá lên cười.

Nhưng Elena thì biết, trong ánh mắt của những elf ấy, có một điều gì đó hơn cả rượu. Họ đã nhìn thấy tiềm năng nơi cô người phụ nữ loài người dám nuôi hai con quỷ, dám mở quán rượu giữa những định kiến, và dám phá vỡ quy tắc để sống theo cách của riêng mình.

Có thể... rất có thể, cô chính là người sẽ gieo lại mầm hy vọng cho một tương lai khác – nơi quỷ không bị săn đuổi, nơi người không còn e ngại, nơi mọi giống loài ngồi cùng nhau dưới ánh trăng... chia sẻ một ly rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com