CHƯƠNG 1: NGỌN ĐÈN HẢI ĐĂNG
*Năm 1XXX
*Choi Sung Jun là người canh giữ ngọn hải đăng ở đảo XXX cũng đã 6 năm (tính từ năm đang kể), ngọn hải đăng này có thể được xem là nguồn ánh sáng lớn duy nhất của hòn đảo này.
Chiếc thuyền thường xuyên đi qua ngọn đảo này là của Kim Joo Jin thương gia giàu có nhất. Ông ta mang một trái tim nhân hậu, là người hiền từ mà ai cũng yêu mến. Ông và Sung Jun là bạn tốt nhất của nhau
Cứ mỗi lần thuyền của Joo Jin đi qua, cả hai đều sẽ vẫy tay Chào dù có thể không thấy nhau trong đám sương mù dày đặt hay những cơn mưa lớn.
Họ giữ một mối quan hệ vô cùng thân thiết, cả hai gia đình luôn giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.
.......................................................
Joo Jin có một đứa con trai và Sung Jun có một cô con gái. Kim Taehyung và Choi Y/N
Kim Taehyung lớn hơn Y/N một tuổi nhưng vào ngày Y/N được sinh ra cũng là chuỗi ngày kinh hoàn
8 giờ 12 phút tại ngọn hải đăng
📻 hôm nay ở đảo XXX có một trận sương mù dày đặc các phương tiện giao thông trên đảo lưu ý khi lưu thông trên đảo. Và hôm nay chiếc thuyền XXXX-YYYYY sẽ đi tới đảo, ngọn hải đăng của đảo sẽ bật sáng hôm nay. Và đây là đài *truyền hình hoa mai...
:Hôm nay là thuyền của anh Joo Jin, chà nhìn anh ấy thật ngưỡng mộ mà, hahahaha - Ông Sung Jun nghe đài radio Thản nhiên cầm tách Cafe nóng uống đợi trời chuẩn bị tối để bật
📞 Reng Reng Reng
: Alô, bà gọi tôi có gì không?
: Ông ơi, con sinh rồi, nó sinh ra rồi
Đầu dây bên kia là giọng thút thít của một người phụ nữ là bà - Choi Minji, vợ của Sung Jun
: Sao?... bà sinh rồi sao? Ôi trời ạ, tôi có con rồi
: Hôm nay ông về nhà sớm nha. Để nhìn thấy thiên thần bé nhỏ của chúng ta.
: Ờ... à à mà khoan... sao... sao bà lại ở nhà? Bà phải ở bệnh viện chứ!
: Tôi khỏe mà, ông cũng biết là tôi ghét ở trong bệnh viện mà
: Vậy còn con chúng ta...
: Trời, cái ông này, tôi nhờ bác sĩ kiểm tra rồi mới về, nó còn khỏe mà
: Ờ... ờ thôi thôi để tui thu xếp xem hôm nay về sớm nha. Bà nghỉ ngơi đi
: Ừ, về sớm nha
Ông Sung Jun vui mừng vì sau 3 năm lấy nhau cuối cùng ông cũng đã có một đứa con. Niềm vui khó tả ấy khiến ông suy nghĩ về một tương lai tươi sáng
: Choi Sung Jun!
: Cậu là ai vậy?
Chưa kịp hết bàng hoàng người đàn ông đó lao tới đánh mạnh vào đầu Sung Jun khiến ông bị ngã nhào ra đất. Cây búa hắn mang theo đánh mạnh vào ngọn đèn hải đăng khiến mảnh vụn thủy tỉnh văng vào người ông bị thương không ít chỗ. Sau khi làm xong hắn cầm chiếc điện thoại quăng xuống biển
: Cậu là ai, cậu làm gì vậy? Cậu làm vậy sao mà thuyền đi qua được?
Hắn ta bỏ đi
Phía Joo Jin
: Sao anh Sung Jun nay không bật đèn?
Chiếc thuyền của họ chỉ biết đi thẳng chờ ánh sáng của ngọn hải đăng nhưng vẫn không thấy
: Ngọn hải đăng của đảo XX mau mở đèn cho chúng tôi đi qua, mau mở đèn! Chúng tôi là thuyền XXXX-YYYY cần đi tới đảo này, sương mù quá dày đặc chúng tôi không thấy được đường để đi, chúng tôi cần đèn của bạn. Ngọn hải đăng đảo XX có nghe chúng tôi nói không? Ngọn hải đăng...
: Sung Jun, cậu đâu rồi?
Ông Joo Jin gọi cho Sung Jun mấy cuộc nhưng ông vẫn không nghe máy.
Bên Sung Jun thì ông đã ngất đi
Bây giờ trên thuyền đang rất hoảng loạn
Và rồi bỗng chiếc thuyền bị lật đi và đi khác về đường đi thẳng lúc nảy. Chiếc thuyền hay nói đúng là người lái chiếc thuyền như hiểu rõ đường đi đi rất nhanh, nhanh, thật nhanh
RẦM
Chiếc thuyền bị đâm một cú rất mạnh, đoàn viên trên tàu bị té ngã, có người bị đập mạnh đầu, có người bị thương nặng và đã có người rơi xuống biển.
: Thuyền trưởng...
.....................................................................
: Bị cáo Sung Jun bị kết án ngộ sát do thiếu trách nhiệm. Bị cáo nhận bản án 15 năm tù giam
: Không! Tôi đã nói rồi! Tôi bị tấn công, tôi không cố ý giết Sung Jun mà
: Chồng!...
Bà Minji nhìn chồng bị đưa đi, nước mắt tuôn trào, gào khóc trong tuyệt vọng. Hina- vợ của Sung Jun cản bà lại, bà vừa chua sót trước số phận của chồng mình vừa đau lòng cho vợ chồng Minji
Đứa con trai và cô con gái trong lòng hai người mẹ này dù không biết chúng hiểu được gì không nhưng chúng cũng bất giác òa khóc
Mọi người xung quanh ai cũng chua sót cho họ
Ai cũng biết họ quý mến nhau, thân thiết như anh em một nhà sao có thể làm vậy với nhau được chứ. Tòa án đang phán theo kiểu gì vậy?
6 năm sau
Kim Taehyung và Choi Y/N luôn chơi đùa cùng nhau. Họ hoàn toàn không biết gì về chuyện đó cả. Cả hai người mẹ đều không muốn hai đứa con mình biết về sự mất mát này. Có lẽ lớn thêm một chút, họ nhất định sẽ nói
Cả hai luôn cho qua bằng cách "cha con ở ngọn hải đăng kia để duy trì ngọn đèn, dẫn lối cho đoàn thuyền" hay "cha con đi làm ăn xa, kiếm tiền về cho chúng ta"
Cả hai cũng rất hiểu chuyện mà chưa bao giờ nhắc đi nhiều lần về vấn đề này cả. Người trên đảo cũng không ai dám kể hay nói về vấn đề này, họ hiểu mà
Hằng ngày vào tầm khoảng 6, 7 giờ Y/N luôn đứng đầu bờ biển chờ ngọn hải đăng sáng, Kim Taehyung cũng ở cạnh cùng cô. Hai bà mẹ mỗi lần tới gọi về lại không kiềm được giọt nước mắt mà tuôn trào ra, họ không chịu được khi nhìn hình ảnh cả hai vẫy tay và nhảy lên khi ngọn hải đăng chiếu đèn
: Anh Tae ơi, ba em bật đèn kìa!
: A a a Ba Y/N bật đèn rồi, cháu Chào chú
: Y/N Chào ba nha
4 năm sau
: Mày là thằng nhải nào đây?
: Tao là Kim Taehyung, là anh của Y/N, tụi bây không được đụng vào Y/N!
: HAHAHA tụi bây nhào vô!
Trận ẩu đả xảy ra, Y/N thấy anh Taehyung cũng đang bị đánh chỉ vì giúp mình. Cô òa khóc lớn, rồi la lên đấm tên đó. Trận đấu kết thúc khi có sự can thiệp từ người lớn. Kim Taehyung đánh có vẻ rất mạnh khiến mấy tên kia bị bầm dập thê thảm hơn anh. Còn Y/N thì tự nhiên chui vào làm anh không thấy gì đấm luôn cả cô
Sau khi kết thúc cuộc tra hỏi từ người lớn thì Y/N và Taehyung cũng được thả về
: Có đau không?
: Em hỏng sao, anh TaeTae có sao không?
: Anh không sao. Mà sao em lao vào chi vậy, một mình anh được rồi, hồi nữa về nhà bị chửi cả hai luôn.
: Em xin lỗi...
: Xin lỗi cái gì, tí anh qua giải thích dùm em cho
: Dạ...
: Thôi đừng buồn nữa, muốn anh cõng không?
: Mu... Thôi anh đang bị thương mà
: Kệ, anh khỏe mà, mau lên
Taehyung chỉnh tư thế chuẩn bị cõng cô, cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng leo lên. Cặp anh cô cầm lấy
: Anh Taehyung là siêu nhân!
: Yahhhhhhhh
Taehyung nghe cô nói thế thì còn bay vài vòng lượn lên lượn xuống
Tiếng cười của cả hai hòa quyện với tiếng sóng biển nhẹ nhàng từng cơn va vào bờ. Hoàng hôn nhẹ nhàng màu hồng nhạt. Gió nhẹ bay bay mái tóc cả hai, vết thương nặng nhẹ rát khi gặp gió nhưng chả một ai quan tâm. Khung cảnh yên bình, nhẹ nhàng. Ngọn hải đăng đã chuẩn bị bật lên.
Sáng hôm sau
Taehyung đang đi dọc bờ biển để tới nhà Y/N thì đám hôm qua xuất hiện. Anh khẽ dừng lại, khuôn mặt phòng thủ từng đứa. Đứa mập nhất tên là Seho dõng dạc bước ra
: Tụi bây về trước đi, tao có chuyện muốn nói với nó
Đám đằng sau nghe vậy không nói gì chỉ Tạm biệt nó rồi rời đi
: Chuyện gì?
: Kim Taehyung... em muốn là đệ tử của anh!
: Hả?
: Anh vừa giàu vừa giỏi anh cho em theo với
: Điên
Taehyung chửi nó rồi định bỏ đi
: anh Taehyung hay bây giờ anh cho em theo, em kể anh nghe chuyện về cha anh?
...............
: Anh Taehyung tới rồi... ơ
Taehyung ôm chầm lấy Y/N gục vào vai cô nức nở, dù vậy Taehyung chỉ khóc chứ không dám nói gì
: Anh Taehyung sao vậy?
: Anh không sao,... chỉ là anh nhớ ba thôi
: Anh Taehyung đừng lo, ba anh sẽ về thôi mà. A anh Taehyung, đèn hải đăng sáng rồi kìa. Ba ơi...
Y/N đứng lên nhảy cao giơ tay lên vẫy. Taehyung nhìn Y/N rồi nhìn ngọn hải đăng, lòng đày phức tạp
Rồi hôm sau, Taehyung Bỗng nói không chơi với Y/N nữa mà đi chơi với bọn tên Seho kia, anh lên chức cầm đầu nhưng tính cách của anh đã thay đổi 180°, tất cả mọi người ai cũng bất ngờ, anh không cười không nói nhiều như trước nữa. Anh trầm lặng hơn, và điều mà ai cũng thấy rõ Taehyung và Y/N đã không còn chơi cùng nhau nữa. Y/N khóc rất nhiều, cô mới đầu còn lẽo đẽo đi theo năng nĩ anh nhưng không thành.
Taehyung khi biết hết mọi chuyện không kể ai nghe, anh cấm Seho không được nói với mọi người và đặc biệt là Y/N
Hai gia đình vẫn giữ mối quan hệ như trước nhưng Taehyung và Y/N thì không
Y/N bây giờ cô đơn lắm, cũng ít nói lắm nhưng thói quen ra bờ biển vẫy tay Chào ngọn hải đăng mãi không bỏ. Taehyung đứng từ xa quan sát.
Khoảng 2 tháng sau Bỗng một vụ việc chấn động cả làng. Cha của Y/N trước ngày thả ra đã bị sát hại, vụ việc này Y/N đã biết, cô đã suy sụp khi nghe mẹ kể
Trong đám tan, Y/N cố kiềm nước mắt. Taehyung và Seho cũng tới, sau tấm màng thấy Y/N khóc Taehyung không kiềm lòng chạy thật nhanh ôm lấy cô, cô nghe mùi hương biết là Taehyung nên ôm chầm lấy khóc lớn
Người giết Sung Jun vẫn làm một ẩn số
1 năm sau
Gia đình Taehyung đã rời đi lên Seoul, trước khi đi họ đã Chào tạm biệt nhau có Seho ở đó
Taehyung ôm lấy Y/N rồi luyến tiếc thả ra, quay sang Seho đang khóc méo mồm thì anh nói
: Seho, tao giao Y/N lại cho mày, phải chăm sóc chó em ấy thật tốt, biết chưa
: Tuân lệnh đại ca!
: Trời hai thằng nhóc này!
: Ha ha, thôi Chào chị nha Minji, chị sống tốt nha
: Ừ, Chào chị
Chuyến xe của cả hai khởi hành, chưa đi được bao lâu thì có giọng nói quen thuộc
: Anh Taehyung nhớ về thăm em nha!
Taehyung nhìn Y/N qua gương chiếu hậu, dáng người nhỏ bẻ Bỗng chốc nhỏ lại rồi biến mất. Ngọn đèn hải đăng chiếu sáng quay vòng. Taehyung nhìn Ngọn đèn hải đăng, ánh mắt đến huyền bí như chứa đựng một điều gì đó khá đen tối
📍CÁC SỰ KIỆN HAY DÒNG THỜI GIAN, TÊN NHÂN VẬT, NỘI DUNG TẤT CẢ LÀ HƯ CẤU KHÔNG CÓ THẬT.
⚘️ cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com