Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Bán Nguyệt

Đông Chí, thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Hầu hết trẻ em và người lớn tuổi đều không phù hợp loại thời tiết này, khí hậu có chút rét, lại có chút ẩm, thật sự khá khó chịu.

Có điều thời tiết bên ngoài khó chịu đến mấy, giá lạnh đến mấy, cũng không bằng loại " thời tiết " trong lòng Cẩn Ngôn. Cơ thể báo động tâm trạng biến động, nước mắt một khi rơi xuống, sẽ trở thành một cơn bão lớn.

Nhìn thấy bộ lễ phục được may tỉ mỉ, treo gọn gàng trên giá, Cẩn Ngôn liền nghĩ đến việc muốn dùng kéo cắt nó ra thành một đống vải vụn thôi.

" Con cũng còn biết suy nghĩ đấy? "

Người đàn ông trung niên này đã đứng đó rất lâu, nhìn thấy Cẩn Ngôn cầm cây kéo lưỡng lự không dám cắt. Sau khi con bé ném cây kéo ra xa, ông ấy mới lộ diện.

" Ba thật sự phải lấy vợ sao? Con thật sự cũng phải có mẹ khác? " Đứa nhỏ như Cẩn Ngôn không giấu được cảm xúc, vừa dứt lời đã khóc réo lên.

Mấy ngày trước nghe nói ba sẽ đi thêm bước nữa, Ngô Cẩn Ngôn cầm trên tay chiếc bánh bao cũng ăn không nổi. Mẹ kế xưa nay đều ít nhiều không thương con chồng, mặc dù Cẩn Ngôn chỉ mới 10 tuổi, nhưng vẫn thường xem phim chiếu trên TV. Trẻ nhỏ dù sao cũng rất sợ người lạ, lại còn là vào nhà để làm mẹ của mình nữa.

" Sau này chắc chắn Cẩn Ngôn sẽ thích cô ấy thôi, cô ấy vừa đẹp vừa giỏi, còn rất thương những tiểu hài tử như con " Người đàn ông thoạt nhìn rất nghiêm khắc, nhưng đối với Cẩn Ngôn lại rất cưng chiều.

Biết làm sao được, mẹ ruột của Cẩn Ngôn mất sớm. Lúc đó Cẩn Ngôn đã nhịn ăn mấy ngày, thân hình tiều tụy thấy rõ. Mặc dù có vú nuôi, nhưng vai trò của một người mẹ dù sao cũng rất quan trọng.

" Cẩn Ngôn tuyệt đối không coi cô ta là mẹ..."

Con bé hét lớn như muốn tất cả người trong nhà đều nghe thấy, lời nói lúc này của Cẩn Ngôn nghe giống như giận lẫy nói ra. Nhưng Ngô Gia Nhiệm không biết, có một ngày nó lại giống như cơ duyên.

Trong mắt tất cả mọi người, Ngô Gia Nhiệm ba của Cẩn Ngôn không chịu được cô đơn, muốn có người phụ nữ bên cạnh bầu bạn. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, hôn lễ này chỉ hợp thức hoá để Tần Lam có thể nhận được một cuộc sống hạnh phúc hơn. Trả lại nợ ân tình mà Tần Gia đã từng giúp đỡ Ngô Gia Nhiệm, hơn nữa cũng là để có một người mẹ chăm sóc cho Cẩn Ngôn.

Tần Gia trước đây cũng là gia đình giàu có, Ngô Gia Nhiệm là học trò Tần Yên. Lúc Ngô Gia Nhiệm ở tuổi thiếu niên, Tần Lam con của Tần Yên cùng lắm chỉ vài tuổi. Lúc này Ngô Gia Nhiệm gia cảnh nghèo khó, không có vốn kinh doanh. Tần Yên thậm chí chỉ cần một lời hỏi mượn từ cậu học trò, liền đem một số tiền giao cho Ngô Gia Nhiệm, không lấy đến một đồng lãi suất.

Có lẽ vào lúc đó Tần Yên quá tin tưởng Ngô Gia Nhiệm, đồng thời không nghĩ đến có một ngày bản thân sa cơ thất thế. Không phải cậu học trò này hại ông ta, là thời thế thay đổi làm cho nhu cầu hàng hoá cũng khác đi. Nghe nói mười lăm năm sau, công ty của Tần Yên phá sản, ngược lại bên phía của Ngô Gia Nhiệm lại vô cùng rực rỡ.

Có một hôm Ngô Gia Nhiệm đến thăm Tần Yên, với mong muốn giúp ông gầy dựng lại sự nghiệp. Cũng là lúc Tần Yên u uất sinh bệnh, không thể chống cự bao lâu. Chỉ muốn Ngô Gia Nhiệm nể tình năm xưa khởi nghiệp, có thể thu nhận Tần Lam về làm vợ kế hay không?

Ông không hề ép uổng cậu học trò, chỉ là một chút hơi tàn coi như bỏ qua mặt mũi, chọn một chốn dung thân cho con gái. Lúc này Tần Lam đã là một nữ tử vừa bước qua độ tuổi 22, như một ánh trăng vào đêm xuân, tựa như mơ hồ trong tiên cảnh, lại có lúc đẹp đến vô cùng chân thật.

Dù sao cũng từng chứng kiến Tần Lam lớn lên ra sao? Đưa đứa nhỏ ngày xưa mình từng ẳm bồng về làm vợ chung chăn gối, Ngô Gia Nhiệm thật sự không dám nghĩ đến. Hơn nữa bản thân ông ta rất yêu người vợ đã mất, hoàn toàn không muốn đụng chạm người con gái khác.

Có điều hiện tại nếu như Tần Yên mất, Tần Lam chỉ còn duy nhất một người có thể nhờ cậy là ông ấy. Ngô Gia Nhiệm chỉ có thể hỏi qua ý kiến của Tần Lam, xem thử nàng có muốn sống một cuộc sống có danh không phận không?

Không ngờ cô gái này lại rất nhanh đồng ý, có điều về mặt cơ bản vẫn phải đứng ra tổ chức hôn lễ. Ngoại trừ có một chút mất tự nhiên ở điểm này, tất cả những gì Ngô Gia Nhiệm yêu cầu, nàng đều có thể làm được.

Không phải Tần Lam ham cuộc sống giàu có, nàng bị bệnh tim bẩm sinh, không một công ty nào chịu nhận nàng, mặc dù điểm đầu ra đại học có cao bao nhiêu đi nữa. Nếu như có chỉ là những ông sếp dê xòm, muốn nàng phải nằm xuống để được đi vào. Nếu như vậy, thà rằng Tần Lam làm vợ trên danh nghĩa của Ngô Gia Nhiệm. Ở nhà chăm sóc cho Cẩn Ngôn, coi như một loại công việc tựa bảo mẫu vậy thôi.

---------------

Hôn sự diễn ra không tầm thường, mặc dù chỉ là hình thức giao dịch ngầm giữa Tần Lam và Ngô Gia Nhiệm, nhưng buổi tiệc được tổ chức rất long trọng. Có thể thấy Ngô Gia Nhiệm tôn trọng nàng đến mức nào, có thể bởi vì nàng là con gái của ân sư, cũng có thề vì sắp tới nàng là mẹ tốt của Cẩn Ngôn.

Nhắc đến mới nhớ, nàng chưa gặp qua Cẩn Ngôn, cũng không biết con bé có thích mình hay không? Nghe nói qua Cẩn Ngôn là đứa trẻ ngoan, nhưng sau khi mẹ ruột mất thì có chút tự kỷ. Rất khó để làm thân với con bé, nhưng đây là một loại công việc của Tần Lam, nàng sẽ cố gắng hết sức để có thể làm tốt chuyện này.

Buổi tối hôm đó Tần Lam chính thức dọn đến nhà họ Ngô, căn nhà rộng lớn đến như vậy nhưng chỉ có vài người ở. Bên cạnh Ngô Gia Nhiệm và Ngô Cẩn Ngôn, chỉ có thêm ba người. Hai người giúp việc và một tài xế, đa số bọn họ đều là người ở độ tuổi U40.

" Ông bà của Cẩn Ngôn ở một nơi khác à anh? " Chữ " anh " này, Tần Lam nói cũng khá ngượng miệng.

Ngô Gia Nhiệm cũng biết Tần Lam vẫn còn ngại, chính bản thân người đàn ông này cũng chưa thể tự nhiên. Câu hỏi vừa rồi Tần Lam đề cập, cũng có phần nói nhỏ tiếng hơn.

" Ông bà của Cẩn Ngôn không muốn sống ở thành thị, một mực về quê mở một tiệm bán đồ lặt vặt " Ngô Gia Nhiệm vừa trả lời, vừa đem đồ của Tần Lam chất vào trong phòng.

Căn phòng Ngô Gia Nhiệm chuẩn bị cho Tần Lam, thật sự cho thấy người đàn ông này rất tỉ mỉ. Ông ta nhớ hết tất cả sở thích trước đây của Tần Lam, phòng cũng được sơn sửa lại theo màu sắc nàng yêu thích.

" Tần Lam, kể từ nay về sau chúng ta trên danh nghĩa là vợ chồng. Em cũng biết anh rất yêu vợ mình, tuyệt đối sẽ không chạm đến em " Một lần nữa thở dài khi nhắc đến người vợ đã mất, Ngô Gia Nhiệm đồng thời đưa chìa khoá cho Tần Lam, muốn nói căn phòng này là của riêng nàng.

" Em biết, chuyện này chẳng phải chúng ta đã nói trước khi kết hôn sao? " Vốn dĩ có những chuyện không cần nhắc lại, Tần Lam đương nhiên tin tưởng Ngô Gia Nhiệm.

Dù sao Tần Lam cũng ở độ tuổi thanh xuân, bắt nàng suốt ngày ở nhà chăm Cẩn Ngôn, lại không có đàn ông chăm sóc. Ngô Gia Nhiệm thật sự lo lắng cho thanh xuân của Tần Lam, muốn hỏi lại nàng một lần nữa, xem nàng có hối hận hay không?

" Nếu em hối hận cứ nói với anh, anh sẵn sàng để em chọn lại. Còn em thương Cẩn Ngôn không có mẹ dạy dỗ yêu thương, xin em ở lại với con bé đến năm nó 18 tuổi. Lúc đó hãy rời đi nếu em muốn..."

Năm Cẩn Ngôn 18 tuổi, tức là Tần Lam sẽ bước sang độ tuổi 30. Thật ra nàng ở lại Ngô Gia không phải để ăn bám tiền của Ngô Gia Nhiệm, cho nên Cẩn Ngôn trưởng thành, công việc của nàng cũng coi như hoàn thành.

" Em có thể vừa chăm Cẩn Ngôn, vừa viết sách không? " Dù sao sau năm 30 tuổi, Tần Lam cũng phải rời Ngô Gia. Lúc đó nàng phải có tiền dành dụm, mới mong có số vốn làm chuyện khác.

" Được chứ, độc giả của em luôn ủng hộ em in sách mà. Công việc nào cũng được, chỉ cần không quá lao lực là được "

Trước mắt Ngô Gia Nhiệm đồng ý chuyện này với Tần Lam, nhưng từ lâu ông ấy cũng mua một khoản bảo hiểm cho Tần Lam rồi. Sau khi Cẩn Ngôn đến năm 18 tuổi, nếu Tần Lam rời khỏi Ngô Gia sẽ nhận được một số tiền lớn. Còn nếu Tần Lam muốn ở lại, cũng không có vấn đề gì.

Buổi tối hôm đó Ngô Gia Nhiệm đưa Tần Lam đi tham quan xung quanh nhà, còn nói rất rõ căn phòng cũ của người vợ đã mất là không được vào. Còn lại những nơi khác, Tần Làm đều có chìa khoá được Ngô Gia Nhiệm đưa cho.

" Cẩn Ngôn, còn muốn chạy đi đâu? Qua đây gọi một tiếng mẹ mau lên " Căn phòng gần với phòng Tần Lam nhất là phòng Cẩn Ngôn, vừa rồi vào một lần không thấy, hiện tại vào thêm một lần liền thấy con bé đang soạn vali.

" Mẹ con mất rồi, ba liền đem mẹ khác về sao? Con không gọi cô ta là mẹ, cũng không thèm ở cạnh phòng cô ta " Đứa nhỏ 10 tuổi soạn vali có thể đi đâu chứ? Chẳng qua là muốn dọn sang phòng cũ của mẹ ở thôi.

Dù sao bị một đứa trẻ tỏ rõ thái độ ghét mình như vậy, khó trách Tần Lam có chút tủi thân. Đúng là Cẩn Ngôn kéo vali đi, Ngô Gia Nhiệm liền đem vali từ tay Cẩn Ngôn giao lại cho Tần Lam, trong sự ngỡ ngàng của Cẩn Ngôn và cả Tần Lam.

" Phòng của mẹ ruột con đã bị ba khoá vĩnh viễn rồi, sẽ không để ai vào đó quấy rầy cô ấy. Hiện tại con chỉ có một mẹ là Tần Lam, lập tức gọi một tiếng mẹ. Nếu không ba nhất định đánh chết con..."

Người đàn ông thương con như Ngô Gia Nhiệm, làm sao có thể đánh Cẩn Ngôn. Chẳng qua chỉ muốn con bé nghe lời một chút, nhưng mà thái độ của Cẩn Ngôn càng lúc càng gay gắt hơn.

" Tôi không bao giờ coi cô là mẹ, cũng không bao giờ gọi cô là mẹ. Tần Lam, cô mãi mãi không phải mẹ của tôi "

Đêm hôm đó bóng trăng mờ mịt, hệt như muốn khắc hoạ nổi lòng lúc này của Tần Lam. Ngô Gia Nhiệm yêu thương bảo vệ nàng, nhưng Ngô Cẩn Ngôn lại căm hận nàng đến vậy. Có khác gì một đêm bán nguyệt, mặt trăng chỉ còn một nửa.

To be continued...

P/s: Truyện này mình sẽ ngâm nó như giấm... 🙂

#PhiuPhiu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com