10.Dì Tiểu Lam, Cẩn Ngôn Thích Ngắm Nhìn Dì~
Những ngày đầu ở bệnh viện, Tần Lam hoàn toàn không nói chuyện với Ngô Gia Nhiệm. Tính tình của nàng trước giờ đều rất ôn hoà, hầu như chưa từng thấy nàng nóng giận quá mức với ai. Do đó sự im lặng mấy ngày qua, Ngô Gia Nhiệm không thể giải thích được rõ ngọn ngành.
" Tiểu Lam, có phải anh đã làm gì không đúng với em không? " Giữa họ không có tình cảm vợ chồng, nhưng Tần Lam là người Ngô Gia Nhiệm muốn bảo vệ để vẹn lời thề với Tần Yên, cho nên sự quan tâm đến nàng là không thể thiếu.
Vẫn duy trì một trạng thái duy nhất trong nhiều ngày qua, Tần Lam hoàn toàn gạt Ngô Gia Nhiệm ra khỏi tầm mắt. Thà rằng lướt mắt vào những hàng chữ trên một cuốn sách kinh doanh nhàn chán, còn hơn phải đối mặt với kẻ máu lạnh.
" Cẩn Ngôn có phải không? Vào đây..." Tầm mắt của Tần Lam nhìn thấy có một bóng trẻ con, nhưng không lâu sau lại rụt rè bước ra ngoài.
Nếu như không phải Tần Lam đột ngột lên tiếng, có lẽ Ngô Gia Nhiệm cũng không chú ý đến có người vào phòng. Những ngày qua ông hoàn toàn không để mắt đến Cẩn Ngôn nữa, chỉ nghe người giúp việc thông báo đứa nhỏ đó mặc dù không nói chuyện với ai, nhưng đã không còn gây hoạ nữa.
" Còn đến làm gì? Có phải cảm thấy mẹ Lam của con chưa nặng lắm, nên chưa hả dạ phải không? " Tính đến thời điểm hiện tại, ông ấy vẫn không thể giảm bớt sự tức giận của mình.
Những tưởng những ngày qua ba đã bình tĩnh lại, không còn giận mình cũng không còn lạnh nhạt nữa. Xem ra là do Cẩn Ngôn quá mức ngây thơ rồi, từ trước đến nay ba vẫn luôn vì cái chết của mẹ mà căm phẫn nó. Chẳng qua chưa có dịp bộc phát, một khi đã chạm đến đỉnh điểm thì không thể quay lại như lúc trước.
" Con không biết nói chuyện sao? " Cúi gầm mặt xuống để làm gì, thứ mà Ngô Gia Nhiệm muốn nghe là một lời xin lỗi từ Cẩn Ngôn.
Đứa nhỏ đó trong lúc cúi gầm mặt xuống có đưa tay chạm vào mắt, sau đó từ từ ngẩng mặt lên đi về phía giường bệnh. Đem hai hộp sữa tươi không đường để lên kệ, còn leo hẳn lên giường ôm chầm lấy nàng.
" Dì Lam, hôm nay đã khoẻ hơn chưa? " Trong mắt Cẩn Ngôn lúc này, người đàn ông ở bên cạnh giống như không có trong phòng.
" Con..." Đứa nhỏ này chẳng những không có thái độ hối lỗi, ngược lại còn có ý chống đối với mình. Ngô Gia Nhiệm lại bị chọc cho tức giận, chỉ thẳng vào mặt Cẩn Ngôn.
" Anh lại muốn đánh nó à? "
Cuối cùng cũng nghe thấy Tần Lam nói đến mình, nhưng thái độ bây giờ của nàng hoàn toàn không có sự ôn nhu dịu dàng như trước nữa. Lúc đưa mắt dán vào cánh tay của Ngô Gia Nhiệm, mang theo ý tứ không hài lòng.
" Tiểu Lam, em đang bênh vực nó sao? " Tuy rằng con người Tần Lam không tính toán, nhưng đến mức này rõ ràng là bao che.
" Gia Nhiệm, anh đã giao quyền dạy dỗ Cẩn Ngôn lại cho em. Em cũng đã thoả hiệp sẽ chuyên tâm dạy dỗ nó đến năm 18 tuổi. Có thể nói Cẩn Ngôn làm đúng, là do em dạy tốt. Cẩn Ngôn làm sai, là do em không tốt. Đúng hay sai của Cẩn Ngôn là do em mà ra, em chịu trách nhiệm. Cho nên sau này anh muốn đánh Cẩn Ngôn, thì đánh em trước đã "
Những lời nói này rõ ràng không hề cố tình gằn giọng, vẫn là chất giọng ngọt ngào thường thấy ở Tần Lam. Nhưng Ngô Gia Nhiệm hoàn toàn có thể nghe ra được, lời lẽ trong từng câu từng chữ của Tần Lam đanh thép đến nhường nào.
" Em nghĩ ngơi đi, không thôi kích động quá lại không tốt " Mặc dù Ngô Gia Nhiệm rất muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Tần Lam có dấu hiệu khó thở liền không muốn lại chọc tức nàng.
Từ những phút đầu tiên hai người họ tranh cãi đến bây giờ, Cẩn Ngôn có lén lút nhìn về phía Ngô Gia Nhiệm. Nhận thấy rất rõ ba có ý thiên vị cho dì Lam, có lẽ ba thật sự rất xem trọng dì ấy. Hoàn toàn không hề dám ở trước mặt dì nổi giận, cũng không biết là lo lắng cho bệnh tình của dì hay thật sự có uẩn khúc gì bên trong nữa?
Người đàn ông đó cũng không còn gì để nói với nàng, chỉ để lại ví tiền căn dặn nàng có muốn mua gì hãy gọi cho tài xế mua giúp. Hiện tại Tần Lam không có thiện ý muốn trò chuyện với Ngô Gia Nhiệm, do đó ông ấy cũng không nán lại quá lâu.
" Ba con đi rồi, con còn núp trong áo dì làm gì thế? " Đứa nhỏ này trở mặt cũng nhanh thật, mới ngày nào còn muốn lấy chổi đuổi nàng đi, bây giờ lại chui rúc vào người nàng như cún con vậy.
Gì chứ, người ta vừa rồi sợ lại bị ba đánh nên đã lấy tà áo bệnh nhân big size của dì che mặt. Lúc đó hai người cãi qua cãi lại, người ta bận chăm chú vào cuộc cãi vã đó nên không nhớ đến việc chui ra thôi.
" Sao đến bây giờ con mới biết dì ngầu vậy nhỉ? " Không có nhiều người dám cãi lại ba đâu, tiếng nói của dì thật sự có trọng lượng.
" Nhóc con, sau này ngoan ngoãn một chút đi. Dì không muốn bị đánh chung với con, mặt sưng lên như cái đầu heo vậy " Tần Lam tuy mắng người nhưng âm giọng lại rất nhẹ nhàng, còn đặc biệt cưng chìu búng tay cảnh cáo vào đầu mũi Cẩn Ngôn.
Đối lại với hành động này, Cẩn Ngôn chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng đồng ý. Dì kêu phải ngoan ngoãn một chút, nhưng một đứa trẻ đã hư làm sao biết ngoan ngoãn là sao mới được chứ. Thôi đi, dù sao dì cũng nói sẽ từ từ dạy. Không cần khẩn trương quá, dì cũng không có dữ như ba.
Ngày tháng tốt đẹp của Cẩn Ngôn dường như đã bắt đầu từ hôm đó, dì Lam chẳng những không hung dữ mà ngược lại càng ngày càng dễ tính, nếu như không muốn nói là đặc biệt ngọt ngào. Đứng trước một vấn đề nào đó, nếu Cẩn Ngôn làm sai, dì sẽ đứng ra xin lỗi. Sau đó khi về nhà sẽ phân tích cho Cẩn Ngôn đã sai ở đâu, cần phải khắc phục như thế nào. Hoàn toàn không dùng bạo lực, chỉ dùng sự dịu dàng thuần hoá.
Cẩn Ngôn nhìn thấy dì cứ đứng ra xin lỗi người ta, bị người ta mắng cũng không cãi lại. Đứa nhỏ này thật ra cũng hiểu chuyện, lỗi của ai người đó nhận, những lần sau đó đều tự ra mặt cúi đầu xin lỗi. Dần dần lỗi lầm cũng không nhiều như trước, hầu như khoảng thời gian sau này ai gặp cũng nói " Cẩn Ngôn là đứa trẻ rất ngoan ".
Sự thay đổi rõ rệt này Ngô Gia Nhiệm cũng để ý đến, cũng có nhiều lần muốn làm hoà với Cẩn Ngôn. Nhưng con bé đã bị cái tát tay đó đánh vỡ sự tín nhiệm, Cẩn Ngôn đối với Ngô Gia Nhiệm chỉ còn giữ lễ, không thể ép nó sà vào lòng của ông như lúc trước.
Bỏ đi, thay đổi là tốt. Tần Lam cũng làm tròn nhiệm vụ của mình, Cẩn Ngôn cũng đã yêu thương mẹ kế của nó như vậy là được rồi. Dù sao Ngô Gia Nhiệm cũng không ở nhà thường xuyên, Cẩn Ngôn hiện tại sẽ không còn cảm giác tủi thân khi ba vắng nhà nữa.
" Mai anh về quê nội Cẩn Ngôn thăm ông bà, con bé không nên về đó, em ở nhà trông con nhé " Quê nội trong ký ức của Cẩn Ngôn là nơi rất đáng sợ, Ngô Gia Nhiệm cũng không hy vọng nó quay về đó thêm một lần nào nữa.
" Được rồi, em chuẩn bị quần áo cho anh, đi đường cẩn thận " Người đàn ông này trong mắt Tần Lam vẫn là chồng trên danh nghĩa, hơn nữa đối với nàng rất giữ lễ, nàng không có lý do gì chống đối với ông ấy, nếu ông ấy không làm khó dễ Cẩn Ngôn.
Kể từ khi xảy ra mâu thuẫn, mỗi một lần Ngô Gia Nhiệm vắng nhà, mới thật sự nhà là nơi để về của Cẩn Ngôn. Cảm giác không có ba ở nhà thật thoải mái, dì muốn cưng chìu Cẩn Ngôn như trứng ngỗng cũng không ai ý kiến.
" Đầu Heo Nhỏ, con làm bài tập chưa đấy? " Tần Lam mặc dù vẫn đang bận rộn trong bếp, nhưng vẫn canh chừng nhắc nhở Cẩn Ngôn.
Kể từ ngày Cẩn Ngôn đến gặp nàng bằng một gương mặt sưng như đầu heo đó, dì Lam đã bắt đầu xem đó là tên thân mật gọi nó ở nhà. Cẩn Ngôn cho rằng tên này rất khó nghe, nhưng dì Lam thích gọi thì cứ gọi đi. Nhưng chỉ được gọi trong phạm vi ở nhà và không có ai thôi đấy, ra đường bị gọi như vậy sẽ rất mất mặt.
" Con làm xong hết rồi dì con chưa làm xong, mà hôm nay dì làm bánh gì thế? " Mỗi lần Cẩn Ngôn được điểm 10, dì Lam sẽ làm một món bánh nào đó cho Cẩn Ngôn xem như phần thưởng.
Dạo gần đây Cẩn Ngôn rất hay bám lấy nàng, bám đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hệt như lúc này khi hai tay của Tần Lam đều dính bột mì, Cẩn Ngôn đến từ phía sau đem hai tay dán chặt vào bụng nàng, lúc nào cũng ở trong bộ dạng muốn đem nàng ôm gọn.
" Nếu con là bé trai, dì không cho con ôm vậy đâu đấy " Trên danh nghĩa là mẹ con thôi, cũng không chung huyết thống. Nếu Cẩn Ngôn là bé trai, mẹ kế con chồng ôm nhau thế này không phải rất ám mụi và khó coi sao?
Theo như dì Lam nói chính bởi vì Cẩn Ngôn là bé gái, nên mới có được phần lợi nhuận này. Ở thời điểm nhiều năm sau, Cẩn Ngôn đã dựa vào những gì mình nghe được để biến nó thành công cụ, có thể đường đường chính chính chiếm tiện nghi trên người dì Lam của nó. Cũng là Tần Lam của sau này, đánh giá Tần Lam trong quá khứ triệt để ngây thơ.
Nói là nhiều năm thôi, thật ra thời gian trôi qua mỗi một ngày đều rất nhanh. Cẩn Ngôn của năm 10 tuổi đã dần dần lớn lên qua từng năm, Tần Lam vẫn luôn ở trong Ngô Gia, mỗi một ngày ân cần chăm sóc và dạy dỗ.
Năm Cẩn Ngôn 12 tuổi, một buổi sáng vẫn đang trong giờ học liền khóc lóc chạy về, nói với Tần Lam ngày đau khổ này cuối cùng cũng đến rồi. Cẩn Ngôn lần đầu có kinh nguyệt, mặc dù đã được dạy ở trường nhưng khi đối mặt vẫn rất sợ hãi. Cũng là một tay dì Lam của nó mua và hướng dẫn Cẩn Ngôn xài các loại bảo vệ, mỗi khi đến tháng cũng nấu thức ăn thanh đạm hơn để Cẩn Ngôn không bị đau.
Năm Cẩn Ngôn 14 tuổi suốt ngày ru rú trong nhà, đi học về cũng không thèm ra ngoài nữa. Hỏi ra mới biết Cẩn Ngôn có bạn nam theo đuổi, nhưng con bé đối với chuyện này rất bài xích. Tần Lam cũng cảm thấy tuổi này hẹn hò không tốt, do đó khuyên Cẩn Ngôn đừng nghĩ tới bạn này nữa. Nhưng cũng đừng nhốt mình trong phòng, ra ngoài hoạt động vẫn thoải mái hơn.
" Thôi đi con không thích ra ngoài, con thích ở nhà với dì Lam "
Năm Cẩn Ngôn 16 tuổi cuối cùng đã hiểu vì sao bản thân không thích các bạn nam theo đuổi, cuối cùng cũng hiểu tại sao bản thân chỉ muốn ở nhà quấn lấy dì Lam của nó. Mỗi một ngày trôi qua, đối với người lớn đều là một ngày khá bình thường. Nhưng đối với những đứa trẻ trong giai đoạn sắp trưởng thành, thật sự là thay đổi biến hoá khôn lường. Sự tò mò càng lúc càng dâng cao, sự nổi loạn cũng khó có thể nào kiểm soát nổi.
" Cẩn Ngôn, đừng học khuya quá, dạo này con vẫn hay mất ngủ đấy " Càng lớn Cẩn Ngôn càng học giỏi hơn, năm nay vừa thi đậu lớp 10 vào một trong những ngôi trường ở top đầu thành phố.
" Hôm qua con lại gặp ác mộng, do đó con muốn thức luôn học bài không ngủ nữa cho rồi " Cơn ác mộng lúc nhỏ liên tục lặp lại, Cẩn Ngôn chỉ biết bản thân rất sợ, nhưng cụ thể chi tiết qua hôm sau lại không nhớ.
Nghe nói như vậy, Tần Lam cũng không thể đứng ở ngoài nói vọng vào được nữa. Nàng đi đến bên cạnh bàn học an ủi Cẩn Ngôn, ác mộng đó có lẽ do cô học hành quá nhiều, mệt mỏi căng thẳng mà gây ra thôi. Vẫn nên đi ngủ sớm, sáng mai thức sớm ôn lại bài là được rồi.
" Dì Tiểu Lam, hay tối nay dì ngủ ở đây với con đi, con sợ lắm " Cẩn Ngôn bắt gặp được sự thương hại trong ánh mắt Tần Lam, liền muốn dựa vào đó làm nũng.
" Được rồi, hôm nay dì ngủ lại với con. Nhưng mà Đầu Heo Nhỏ này, sau này không được gọi là dì Tiểu Lam. Dì lớn hơn con nhiều tuổi đến vậy, con còn dám dùng chữ Tiểu sao? " Đây không phải là lần đầu tiên nàng ngủ lại phòng Cẩn Ngôn, lúc nhỏ có vài lần, lớn lên đến bây giờ cũng có vài lần. Mỗi khi Cẩn Ngôn sợ ma hay sợ một tình huống nào đó, vẫn hay năn nỉ nàng ngủ lại cùng mình.
" Dì gọi con là Đầu Heo Nhỏ khó nghe vậy cũng cho dì gọi, con gọi dì là dì Tiểu Lam đáng yêu vậy mà. Đi ngủ thôi, dì Tiểu Lam à, con buồn ngủ sắp chết mất rồi "
Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều trở mặt rất nhanh, vừa rồi chẳng phải nói không muốn ngủ sao? Bây giờ lại một mực kéo nàng vào giường, mới đó mà đã nhắm mắt ngủ say mất rồi. Tần Lam nằm bên cạnh một lúc mệt mỏi thiếp đi, không lâu sau Cẩn Ngôn cũng từ từ mở mắt, đem một tay nâng lên đồng thời chống đỡ đầu của mình, đưa bản thân vào vị trí thoải mái nhất khi ngắm nhìn Tần Lam. Dì Tiểu Lam, Cẩn Ngôn thích ngắm nhìn dì, từ lâu lắm rồi.
To be continued...
P/s: Dì Tiểu Lam dạy hay quá, dạy sao mà ăn chung ngủ chung rồi giờ nhỏ bê đê luôn rồi, ô dề 🙂
Ê mà ai nhắc lại dùm dì Tiểu Lam lớn hơn Đầu Heo nhiu tuổi, tui quên con mẹ nó ở chap nào rồi 🤧
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com