37.Văn Phòng Luật Sư
Nói cả một ngày, hệt như đi một vòng trái đất lại nhìn thấy người cần tìm. Chính Đồng Tiểu Hy cũng không biết căn nhà này là nhà cũ của ông bà ngoại, từ lúc Tiểu Hy có nhận thức cho đến nay, cũng chưa từng nghe ông bà nhắc lại chuyện cũ. Có lẽ đó là một ký ức đau buồn nên ông bà cũng không muốn nhắc lại làm gì, sau này mẹ của Tiểu Hy lại kết hôn với một người Trung mang quốc tịch Nhật, sau đó bảo lãnh tất cả qua Nhật nên càng mù tịch thông tin về căn nhà cũ.
" Không ngờ ông bà ngoại từ lâu đã không còn để tâm đến nữa, lại để cho bà cả một đời bảo vệ nơi này " Càng nghĩ càng thấy thương cho bà lão, có lẽ bà ấy vì chấp niệm căn nhà này quá lớn nên đã không về quê, quyết tâm ở lại giữ cho bằng được.
Cẩn Ngôn cứ ngỡ đâu Đồng Tiểu Hy sẽ vì kỷ niệm của ông bà ngoại mà mua lại nơi này, không ngờ đã đánh giá quá cao Tiểu Hy rồi. Chị ấy chê căn nhà này đã cũ kĩ như vậy còn bán giá quá đắt, mua xong còn phải tốn cả khối tiền để sửa chữa, hơn nữa nhà này phong thủy không tốt nên mới làm ăn thất bại dẫn đến phá sản. Tốt nhất là không nên mua, Cẩn Ngôn đừng nghĩ có thể gán qua cho chị ấy.
" Tiểu Hy thật sự là hình mẫu phụ nữ lý tưởng trong mắt chị " Lời nói thật lòng Tần Lam dành tặng cho Đồng Tiểu Hy, một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, không bị thứ gì của quá khứ làm ảnh hưởng đến quyết định của bản thân.
" Tiểu Hy rất tốt, nhưng mà sống không tình cảm như vậy chị không cảm thấy chị ấy quá bạc bẽo rồi sao? " Nhà của ông bà lại không bỏ tiền ra mua, nói bỏ là bỏ, tình cảm còn thua cả người giúp việc tóc bạc phơ đó nữa.
" Nếu Tiểu Hy không có tình cảm thì ở Nhật vì sao lại yêu em? " Vẫn chưa thể nào quên được tấm hình ăn sủi cảo vào đêm đông đó, ánh mắt của Tiểu Hy thập phần ôn nhu dành cho Ngô Cẩn Ngôn như thế nào.
" Chị lại nhắc nữa rồi " Quá khứ thì nên để thời gian khép lại, người ta trước giờ cũng chưa từng xiêu lòng với Tiểu Hy.
Nói gì thì nói, bản thân Tần Lam luôn cho rằng Đồng Tiểu Hy không đơn thuần như Ngô Cẩn Ngôn vẫn nghĩ. Trong bụng dạ cô ấy luôn suy tính mọi thứ, chẳng qua quyết định của cô ấy luôn cho người khác nghĩ rằng cô ấy rất vô tình. Lần trước nếu cô ấy muốn đem nàng giấu đi, Ngô Cẩn Ngôn cũng không có cách nào bảo vệ được nàng. Nhớ lại lúc Cẩn Ngôn còng tay nàng, Đồng Tiểu Hy cũng chưa từng ra tay đánh đập nàng hay gì cả. Tiểu Hy cũng biết rõ nàng nằm ở bệnh viện nào, nhưng vẫn không ra tay sát hại nàng. Suy cho cùng, thứ mà Tiểu Hy muốn chỉ là khiến cho nàng nếm trãi cảm giác thất bại, chứ không phải muốn hại nàng cho bằng được.
Sau này khi nhận ra Ngô Gia Nhiệm tội lỗi tày trời, Đồng Tiểu Hy chọn cách rút khỏi phiên tòa. Ai nhìn vào cũng đánh giá cô ấy là một luật sư tồi, chỉ biết bảo vệ bản thân không dám bảo vệ cho thân chủ. Nhưng thật ra nếu hôm đó Tiểu Hy tiếp tục ra tòa tranh cãi, chưa chắn phần thắng thuộc về phía Ngô Cẩn Ngôn. Bởi vì chú Kiến Huy thật sự từng có thời gian đầu óc không tỉnh táo, dựa vào điểm này đã có thể dồn họ vào thế khó rồi. Chẳng qua cô ấy nhận ra Ngô Gia Nhiệm không nên được bảo vệ, ông ấy phải chịu tội với pháp luật.
Câu chuyện ở nhà cũ cũng đã kết thúc khi bà lão tóc bạc phơ đó được Đồng Tiểu Hy đưa về quê, Ngô Cẩn Ngôn không cần cho tiền bà ấy vì Đồng Tiểu Hy đã làm chuyện đó. Cứ ngỡ đâu sau chuyện này Tiểu Hy sẽ về lại Nhật tiếp tục sự nghiệp, nhưng lại nghe tin chị ấy mở văn phòng ở Bắc Kinh, muốn ở lại Trung Quốc lâu dài.
" Sao trước đây không nghe chị nói chị muốn về Trung Quốc phát triển sự nghiệp vậy? " Ngô Cẩn Ngôn đưa Tần Lam đến dự tiệc khai trương văn phòng luật sư của Tiểu Hy, nhưng mà trong thâm tâm đề phòng chị gái này không ít đi.
" Chị phải về đây để xem em hạnh phúc được bao lâu " Đồng Tiểu Hy miệng lưỡi đánh thép trên tòa, ra ngoài lại chua ngoa thế nào cũng có thể nói được.
Mặc kệ chị ta đi vậy, cỡ nào chị cũng không nhìn thấy hai người họ chia tay. Nhưng mà văn phòng luật sư của Tiểu Hy lại là văn phòng luật sư đại diện cho công ty bảo hiểm Tần Lam đang làm, vậy xem ra xác suất gặp nhau có khi là mỗi ngày.
" Vụ đầu tiên rất suôn sẻ, phải theo em học lâu dài rồi " Vụ đền bù cho một công ty điện lực, Tần Lam vốn định ký hợp đồng đền bù, nhưng Tiểu Hy lại chỉ ra điểm bất hợp lý trong hợp đồng đó, rõ ràng là người bên công ty điện lực giở trò.
Công việc ở công ty bảo hiểm ngày nào cũng căng thẳng đầu óc, phải xem xét tình huống rất kỹ lưỡng mới quyết định đền bù hay không? Tuy nhiên Tần Lam lại thấy công việc này tạo cho nàng rất nhiều sự hứng thú, trước đây Tần Lam cũng chưa từng đối với công việc nào tâm huyết như vậy cả.
------------------------------
Bẵng đi một thời gian, Tần Lam cũng đã làm việc ở công ty bảo hiểm được một năm, hợp đồng giao cho nàng càng lúc càng nhiều, bắt buộc phải tuyển trợ lý. Trợ lý mới của Tần Lam không phải do giám đốc nhân sự chọn, mà do Cẩn Ngôn xét duyệt đầu tiên. Tuy nói Cảnh Cảnh cũng khá xinh, nhưng Cẩn Ngôn biết chắc đó không phải là gu mà Tần Lam thích, nên đã cho phép Tần Lam nhận cô ấy theo luật ngầm.
Ngày đầu tiên Cảnh Cảnh đi làm đã bị trễ giờ, lúc vào thang máy lại bị kẹt trong đó không ra được. Cầm hợp đồng cũng bị rớt vung vãi khắp nơi, ai nhìn vào cũng thấy Tần Lam quá thiên vị cho Cảnh Cảnh mới nhận người đó vào công việc này.
" Em xin lỗi chị, Lam Tỷ...chị cho em cơ hội có được không? " Ngày đầu tiên đi làm đã như thế này, không biết còn có ngày thứ hai hay không?
" Đừng khẩn trương quá, vài ngày sẽ ổn thôi " Nàng cũng chỉ là quản lý nho nhỏ ở đây, Cảnh Cảnh nhìn thấy nàng đã sợ như vậy, nếu nhìn thấy những bộ máy lãnh đạo cấp cao chắc mở miệng ra nói chuyện cũng khó.
Công việc chất chồng thành núi, Cảnh Cảnh lại mới vào làm không thể giải quyết được hợp đồng giúp nàng. Tần Lam tạm thời giao cho Cảnh Cảnh đem hợp đồng nàng đã duyệt qua đưa cho Đồng Tiểu Hy, tiến hành tính toán luật đền bù. Đồng Tiểu Hy? Liệu có phải là cái người luật sư người Nhật gốc Trung nổi tiếng một thời bên Nhật không? Cô ấy nghe nói cũng đã về Trung Quốc mở văn phòng luật, nhưng mà không ngờ cô ấy lại là luật sư đại diện cho công ty bảo hiểm của họ.
" Đồng đại luật sư, tôi đến để đưa giấy tờ cho chị xem qua "
Cảnh Cảnh bước vào văn phòng đã hơn mười lăm phút, không có một ai ra bên ngoài tiếp cô ấy. Tần Lam nói là nếu vào đó không gặp Đồng Tiểu Hy, cứ để sấp hợp đồng đó lên bàn cô ấy là được. Mau chóng quay trở về công ty, cẩn thận sếp lớn đến kiểm tra, bản thân lại bỏ ra ngoài quá lâu.
Sau khi Đồng Tiểu Hy quay trở về văn phòng, nhìn thấy cửa không khóa liền tự đánh vào đầu mình vài cái. Dạo này lơ đãng quá đi mất, ra ngoài lại không hề đóng cửa. Tiểu Hy bước đến bên bàn làm việc nhìn thấy một xấp hợp đồng bên công ty bảo hiểm, tất cả đều đưa đến rất đầy đủ, thứ duy nhất bị thiếu là tờ hợp đồng bản sao của cô với một công ty đối tác khác vừa quăng vào sọt rác. Bình thường Tiểu Hy muốn hủy giấy tờ đều đưa vào máy cắt giấy, nhưng lúc nãy đi gấp quá nên chỉ quăng bừa vào sọt rác, bây giờ thấy nó cũng đúng lúc biến mất.
" Tôi không có dọn rác vào buổi trưa thưa cô, mỗi ngày chỉ dọn hai lần sáng tối " Cô lao công khẳng định chắc nịt mình không hề vào văn phòng, xem ra đã mất gì đó rồi.
Đồng Tiểu Hy cũng biết không phải do cô lao công làm, nhưng mà chị không biết ai đã lấy nó mới hỏi tạm cô lao công thôi. Camera xui xẻo góc thùng rác lại bị khuất, nhưng mà theo camera thì chỉ có một người duy nhất vào văn phòng của cô, chính là người bên công ty bảo hiểm. Trong camera cô ấy có cúi xuống nhặt gì đó, sau khi ra khỏi phòng lại giống như đang giấu thứ gì đó. Đồng Tiểu Hy đành đích thân đến công ty bảo hiểm, đi xộc vào phòng Tần Lam hỏi cho rõ người đó là ai.
" Trần Cảnh Ly, 22 tuổi, tốt nghiệp đại học Bắc Kinh " Người có thể tốt nghiệp ở đại học Bắc Kinh, lại xin vào đây chỉ để làm trợ lý cho một công ty bảo hiểm, có phải là hơi bất hợp lý không?
Mặc kệ Tần Lam ra sức giải thích bảo vệ cho Cảnh Cảnh, Đồng Tiểu Hy vẫn kéo lấy tay con bé quay về văn phòng luật sư cùng với mình. Lực kéo mạnh mẽ đến mức Tần Lam không thể ngăn nổi, đành gọi cho Cẩn Ngôn đến ngăn cản Đồng Tiểu Hy, nếu không Cảnh Cảnh sẽ bị dọa một trận thất kinh hồn vía.
" Từ lúc tôi đi khỏi đây, chỉ có một mình cô ra vào văn phòng, sau đó bản sao tờ hợp đồng biến mất " Tuy nói đó chỉ là một bản bị bỏ đi, nhưng bên trong tiết lộ không ít thông tin khách hàng, người này lại có tiếng trong showbiz, nếu bị lộ ra ngoài, văn phòng luật sư phải chịu bồi thường nghiêm trọng. Đây là vụ làm ăn riêng của Đồng Tiểu Hy và người nổi tiếng đó, không phải chuyện của công ty bảo hiểm.
" Tôi có nhìn thấy nó bay ra sàn, tôi có nhặt lên rồi, tôi thật sự không có lấy " Cảnh Cảnh bị chất giọng to lớn áp đảo, đôi chân run rẩy đến mức đáng thương.
Ngay lúc tình hình căng thẳng nhất, Ngô Cẩn Ngôn cuối cùng đã kịp đến văn phòng luật sư khuyên Đồng Tiểu Hy bình tĩnh lại. Xem ra Tần Lam đã gọi cho Cẩn Ngôn đến, cứ nghĩ rằng Cẩn Ngôn thân với Tiểu Hy, có thể khuyên Tiểu Hy giải quyết trong êm đẹp hay sao?
" Đại học Bắc Kinh sao có thể giáo dục ra cái loại ăn cắp này, Ngô Cẩn Ngôn...em mau về nói với Tần Lam đuổi việc cô ta, nếu không một ngày nào đó cái ghế của Tần Lam cũng bị cô ta ăn cắp mất thôi " Nói oan ức cho cô hay sao mà lại khóc, nước mắt của nữ nhân có bao nhiêu phần là đáng tin.
" Không cần phải đuổi, tự tôi biết làm đơn nghỉ việc " Ngày đầu tiên đi làm đã dính phải thị phi, con đường này thật sự quá khó đi rồi.
Ngay ngày hôm đó Tần Lam nhận được đơn nghỉ việc của Trần Cảnh Ly, về phía Đồng Tiểu Hy vẫn chưa hết tức giận. Tần Lam sau khi tan làm đích thân đến văn phòng luật sư xin lỗi Tiểu Hy, xin lỗi ở đây là đã không đến giải quyết sớm hơn. Còn về việc Cảnh Ly lấy mất bản sao hợp đồng, nàng vẫn khẳng định chắc chắn không có.
Trong lúc Đồng Tiểu Hy cố gắng tìm lại một lần nữa, liền nhìn thấy nó nằm trong xấp hợp đồng Trần Cảnh Ly đem đến từ công ty bảo hiểm. Thì ra sau khi nhặt được bản sao, thay vì để lên bàn, Trần Cảnh Ly lại hậu đậu đến mức để nhầm tay vào hợp đồng bên công ty bảo hiểm.
" Đây là số điện thoại của Cảnh Ly, nếu em cảm thấy nên xin lỗi thì cứ gọi " Tần Lam để lại số điện thoại của Cảnh Ly trên bàn, hiện tại nàng có hẹn với Cẩn Ngôn đi ăn tối, không thể tiếp tục ở đây nói gì với Đồng Tiểu Hy nữa.
" Gì chứ? Con nhỏ khờ đó bỏ vào hợp đồng bên công ty bảo hiểm, cũng là gián tiếp gây ra chuyện này. Cần gì phải xin lỗi, người hậu đậu vậy đuổi việc là đáng mà " Người như Đồng Tiểu Hy trước giờ cũng ít xin lỗi ai, dễ gì lại đi xin lỗi một đứa ngốc như vậy được.
----------------------------
" Alo, hức...là ai vậy ạ? " Trần Cảnh Ly mặc dù không biết ai gọi, trong trạng thái nước mắt chưa ngừng rơi được, vẫn lịch sự mở máy lên nghe.
" À, tôi là...tôi là Đồng Tiểu Hy, vụ việc lúc chiều tôi không chửi cô nữa, cô đừng khóc nữa " Nghe tiếng nấc trong điện thoại, Đồng Tiểu Hy đột nhiên chột dạ.
" Đồ tồi, chị đừng có gọi cho tôi "
"..." Đồ tồi?
To be continued...
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com