Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.Vụ đánh ghen ở tiệm lẩu Tứ Xuyên

Vật chất quyết định ý thức, tôi vì vài tờ tiền có mệnh giá khá lớn đã bán ba cho dì nhỏ. Nói không đúng, là bán bữa cơm của tôi với ba cho dì nhỏ. Tôi hẹn với ba thứ bảy sẽ đi ăn cơm, tiệm cơm này ít ai biết lắm, chỉ có người sành ăn mới biết địa chỉ của quán. Nó nằm ở cuối hẻm, cũng không có PR rầm rộ, toàn người quen ăn rồi giới thiệu cho người thân hoặc bạn bè hay đối tác của mình.

" Hôm nay anh không có ăn cơm tại nhà, em không cần phải chừa phần cho anh " Ngô Gia Thành điện thoại về cho Văn Tiểu Mỹ, nói rằng một lúc nữa mình có hẹn đi ăn cơm tối cùng con gái yêu Cẩn Ngôn.

" Lý nào nó mời anh đi ăn mà không mời em? " Dạo trước nó còn nghi ngờ ba nó cặp bồ, bây giờ thân với ba nó hơn cả mình sao?

Quán ăn đó đại đa số các món ăn đều cay nồng, Văn Tiểu Mỹ lại không thể ăn cay, cho nên Ngô Gia Thành cho rằng đó là lý do Ngô Cẩn Ngôn không mời mẹ đi cùng. Hơn nữa Cẩn Ngôn nó vốn thù dai, chắc nó vẫn còn giận chuyện ăn roi da vào tháng trước.

" Vậy hai ba con đi ăn vui vẻ, em đi chơi mạt chược cùng mấy bà bạn " Ở nhà một mình cũng chán lắm, ra ngoài tụ tập một chút cho có bạn có bè thôi ấy mà.

Đúng 7h tối, Ngô Gia Thành đã có mặt tại quán ăn, ngồi đúng vào chiếc bàn mà hai ba con vẫn thường ăn. Nhưng mà Ngô Cẩn Ngôn có vẻ không đến đúng hẹn, mãi cho đến 7h30 tối vẫn chưa thấy con bé đến, chỉ gọi một cuộc điện thoại nói với ba có việc gấp.

" Ở trung tâm báo rằng có lịch dạy bù, nên con không thể đến ăn với ba được " Ngô Cẩn Ngôn từ lâu đã có mặt tại đó, chỉ là cô ngồi ở một quán khác, nhìn sang bên đó quan sát nhất cử nhất động của dì nhỏ và ba mình.

" Việc học quan trọng, hôm khác mới ăn cùng ba cũng được " Ngô Gia Thành luôn rất tôn trọng con gái, cho nên không trách nửa lời.

Cũng đã đến quán ăn rồi, cho nên Ngô Gia Thành cũng gọi vài món rồi lại tự nhâm nhi một mình. Lúc này nhìn sang bàn bên cạnh lại thấy người quen, Tần Lam và ông chủ quán dường như đang tranh chấp chuyện gì đó.

" Có bàn sẵn ở đây cũng không cho tôi ngồi, ông không cần khách hàng à? " Tần Lam cố tình tỏ ra tức giận lớn tiếng, hòng thu hút sự chú ý của Ngô Gia Thành.

" Nhưng bàn này đã có người đặt trước, không thể tiếp cô được " Vị khách hàng này thật phiền phức, lúc cô ấy bước vào đã nói có người đặt rồi, vậy mà vẫn đứng gây tới gây lui cho được.

" Tôi trả ông gấp ba "

Ngô Gia Thành nhìn thấy tình cảnh không mấy hay ho, đành phải đứng lên đi lại phía Tần Lam nói rằng nàng không ngại có thể ngồi chung bàn với ông ấy. Lúc này Tần Lam đạt được mục đích, liền không quan tâm đến cái bàn được đặt trước đó nữa.

" Người Trung Quốc chúng ta trọng chữ Tín trong kinh doanh, cô sống ở nước ngoài từ nhỏ, nhưng cũng nên hiểu vấn đề này " Ngô Gia Thành cho rằng Tần Lam không nên chỉ biết dùng tiền, đối nhân xử thế của nàng vẫn còn phải học hỏi thêm.

" Vậy sao? Vậy mà tôi nghĩ có tiền sẽ mua được luôn cả chữ Tín. Giống như cái cách anh nhận lời hợp tác của Từ Thiên Phúc, loại bỏ hợp đồng của tôi với anh " Nàng điều tra ra được Ngô Gia Thành có ý hợp tác với công ty của nhà họ Từ, đây còn là đối thủ của Tần Chỉ Giao chị của nàng trong nhiều năm.

Nhận biết Tần Lam muốn viện cớ này mắng ngược lại mình, Ngô Gia Thành liền giải thích cho nàng hiểu về hợp đồng đó. Vốn dĩ lúc đầu có ý định hợp tác với Tần Lam, nhưng Tổng giám đốc của công ty lại nhận lời Từ Thiên Phúc trước, còn ký luôn hợp đồng. Chính vì vậy giám đốc kinh doanh như Ngô Gia Thành, cũng khó thể nào chống lệnh được cấp trên.

" Xin lỗi cô, dự án lần này làm không thành, đều là lỗi của tôi. Tôi mời cô một bữa cơm, coi như xin lỗi vì chuyện khó xử lần này " Một bữa cơm cũng khó lòng khiến cho Tần Lam nguôi giận, nhưng đó là điều duy nhất Ngô Gia Thành có thể làm.

" Không sao, bữa cơm này sẽ cùng anh ăn thật ngon miệng. Chuyện hợp tác giữa chúng ta lần này không thành thôi, có thể vẫn còn lần sau " Nàng không từ bỏ dễ dàng vậy đâu? Tổng giám đốc của công ty mà Ngô Gia Thành đang làm việc, là một người chú trọng tiền bạc. Nếu vụ hợp tác này với Từ Thiên Phúc thất bại, khả năng cao vào vụ lần sau, nàng sẽ có được sự hợp tác khác, đến lúc đó từ từ tính lại với họ.

Ngô Cẩn Ngôn ở bên quán bên kia cũng không biết hai người họ nói gì, chỉ là cô cũng phải ngồi canh chừng, tuy dì nhỏ đó nói không có ý gì với ba, nhưng dù sao cô cũng nên có một chút đề phòng dì ấy. Đúng là dì ấy không có thích ba, nhưng dì ấy nếu kinh doanh bất chấp như dì Tần Chỉ Giao, có khi nào tính kế úp sọt ba không? Tốt nhất vẫn nên ngồi canh chừng một chút, cẩn tắc vô áy náy.

***

Hội đánh mạt chược của Văn Tiểu Mỹ một khi đánh liền đánh đến tối, sau đó cũng không muốn về nấu cơm nước gì cả, trưởng nhóm hôm nay ăn được nhiều tiền, chính vì vậy muốn mời mọi người đi ăn một bữa.

" Nghe nói có một quán lẩu Tứ Xuyên ở cuối con hẻm 91, nổi tiếng lắm, chúng ta đến đó ăn đi " Quán lẩu này không phải ai cũng biết, chỉ có người sành ăn mới nghe nói đến sự hiện diện của nó thôi.

" Quán lẩu đó hôm nay chồng tôi và con gái của tôi cũng đến ăn, nhưng mà tôi không ăn được món cay, chắc không đi đâu " Quả nhiên quán lẩu này nổi tiếng thật, hai ba con của nó thật biết cách chọn quán để ăn.

Trưởng nhóm nói trong hẻm 91 không chỉ có mỗi quán lẩu Tứ Xuyên, nơi đó giống như thiên đường ẩm thực vậy. Đối diện quán lẩu Tứ Xuyên còn có một quán lẩu chay nổi tiếng không kém, lẩu chay rất dễ ăn, hầu như ai cũng ăn được món này.

" Vậy chúng ta đến đó đi "

Văn Tiểu Mỹ cùng mọi người bắt xe đi đến con hẻm 91, bà ấy còn gọi cho chồng mình nói đi ăn với bạn, có thể về nhà sẽ trễ hơn một chút. Ngô Gia Thành bảo rằng mình vẫn đang còn dùng bữa với Cẩn Ngôn, cho nên Văn Tiểu Mỹ có về trễ cũng không sao.

Nghe nói chồng và con gái vẫn còn dùng bữa tại đó, Văn Tiểu Mỹ càng muốn đến hẻm 91. Đã hơn một tháng không thấy mặt con gái, không biết nó có còn giận mình hay không nữa?

Mọi người cuối cùng cũng đến hẻm 91, Văn Tiểu Mỹ nói với mọi người gọi món trước, bà ấy muốn qua bên quán lẩu Tứ Xuyên tìm con gái một chút rồi sẽ quay lại ngay.

Bắt đầu từ lúc nhìn thấy mẹ ruột xuống xe, sau đó đi vào quán lẩu chay, Ngô Cẩn Ngôn đã bỏ luôn nồi lẩu chay chạy ra ngoài. Cô không biết vì sao mẹ đột nhiên có mặt ở quán lẩu chay này, nhưng nếu mẹ nhìn thấy cô ở đây sẽ lớn chuyện. Không đúng, nên nói là nếu mẹ từ chỗ này nhìn thấy ba và dì nhỏ ở lẩu Tứ Xuyên bên kia mới lớn chuyện.

" Dì nhỏ, mau nghe máy đi "

Cô đã gọi cho Tần Lam rất nhiều lần, nhưng dì ấy lại không thèm nghe máy vì tưởng cô hối dì ấy về. Chuyện cần đến cuối cùng cũng đến, Văn Tiểu Mỹ mẹ của cô đã nhìn thấy ba cô đang ngồi ăn với một cô gái, tuy cô gái đó ngồi xoay lưng lại, nhưng chắc chắn không phải Ngô Cẩn Ngôn. Đúng rồi còn gì nữa, Ngô Cẩn Ngôn nào mà đi ăn với ba lại mặc đầm hở nửa lưng thế kia? Mới thả ra đường có một chút, yêu nghiệt liền lộng hành.

" Nè, bà đi đâu vậy? Lẩu chay dọn ra rồi " Ăn xong rồi hãy đi, để một lúc nữa nó nở ra hết, ăn làm sao ngon được nữa?

" Mấy bà muốn thành Phật thì cứ ngồi đây ăn lẩu chay tiếp đi, tôi hôm nay có bị đày xuống 18 tầng địa ngục, cũng phải giết con tiện tì này " Văn Tiểu Mỹ càng nhìn càng thấy tức giận, nộ khí xung thiên, không nhịn được.

" Đó chẳng phải chồng của bà sao? Ủa đang ngồi ăn với con nhỏ nào tướng ngon quá kìa mấy bà, nhìn ngon hơn bà này quá trời "

Cũng chính câu nói này, khiến cho Văn Tiểu Mỹ càng không nhịn được quyết tâm dí yêu nghiệt đó đến cùng. Hội chị em của bà ấy cũng muốn đánh ghen hộ, nhưng không cho phép Tiểu Mỹ cầm dao cầm nĩa sang đó, sợ gây ra án mạng. Cho nên cả bốn người đứng bàn cách đối phó với tiểu tam kia, đánh làm sao cho tiểu tam đó đủ ê chề, nhưng vẫn tránh được án mạng xảy ra.

Trong lúc bọn họ đang bàn nhau, Ngô Cẩn Ngôn cuối cũng cũng gọi được cho dì nhỏ. Cẩn Ngôn nói mẹ của cô và mấy bà bạn đang muốn úp sọt dì, nếu dì còn không chạy chắc chắn lãnh đủ. Tần Lam không biết nên chạy đi đâu, đây đã là hẻm cụt rồi. Bất đắc dĩ phải chạy vào toilet của tiệm lẩu Tứ Xuyên, lúc này Ngô Gia Thành cũng có chuyện ở công ty, nên đã xin phép Tần Lam đi về trước.

Văn Tiểu Mỹ nhìn thấy Ngô Gia Thành đi ra ngoài bãi đỗ xe, còn tiểu tam đó thì chạy vào khu vực nhà vệ sinh. Lúc này bốn người họ muốn đánh tiểu tam trước, sau đó về nhà rồi mới tính sổ với Ngô Gia Thành. Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy Tần Lam chạy vào hướng khu vực nhà vệ sinh, cô liền chạy ra cửa sau của tiệm lẩu chay để mẹ nhìn không thấy. Sau đó chạy tiếp sang khu vực nhà vệ sinh của tiệm lẩu Tứ Xuyên cũng thông qua cửa sau, kéo dì nhỏ vào một trong số những phòng vệ sinh ở đó.

Cũng may khu vực nhà vệ sinh của tiệm lẩu Tứ Xuyên sạch sẽ thoáng mát vô cùng, bởi vì đây là tiệm lẩu nổi tiếng nên khu vực nhà vệ sinh được xây dựng như những nhà hàng sang trọng. Vừa sạch sẽ vừa thoáng mát vừa thơm tho, có thể nói trốn trong đây cũng không tệ. Nhưng mà xui xẻo thế nào cô lại kéo dì nhỏ vào phòng bị hư khoá, tức là trong số 20 phòng vệ sinh lại xui xẻo đúng phòng cô và dì nhỏ đang trốn lại bị hư khoá. Bây giờ có chạy ra cũng không kịp nữa, bọn họ kéo đến rồi.

Do ở đây có đến 20 phòng vệ sinh, cho nên bốn người họ chia nhau ra kiểm tra từng phòng. Mẹ của cô tìm ở khu vực những phòng đầu, mấy dì kia ở khu giữa, còn dì cuối cùng bắt đầu đi đến phòng của cô. Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy dì đó càng lúc càng đến gần, phòng cô lại không có khoá không thể ở bên trong kháng cự được, nên chỉ có thể làm liều, chết thì chết.

" Dì nhỏ, khi về nhà dì nhất định phải quên đi chuyện này "

Đúng lúc người kia đẩy phòng vệ sinh của cô ra, nhìn thấy có một cô gái ép sát một cô gái khác vào tường. Hai người họ còn hôn nhau nữa, không nhìn thấy mặt mũi của cả hai. Nhưng nghe thấy âm thanh hôn lấy nhau của họ sướt mướt như vậy, cũng đủ làm cho dì ấy đỏ mặt, liền đóng lại cửa phòng.

" Ê, bà có thấy con nhỏ tiểu tam trong đó hay không? " Văn Tiểu Mỹ hỏi bà bạn của mình, bà ấy kiểm tra mấy phòng cuối, nếu như không nhìn thấy, vậy là để con nhỏ đó thoát rồi sao?

" Đi chỗ khác tìm đi, ở đây ghê quá "

Bà ấy nói như vậy, khiến cho ba người còn lại cứ nghĩ bà ấy nhìn thấy mấy thứ gì không sạch sẽ ở phòng cuối cùng, cho nên cũng không ai dại gì đi đến phòng cuối cùng coi nữa. Chính vì vậy Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam mới thoát được một nạn, đợi bọn họ kéo đi hết, Ngô Cẩn Ngôn mới từ từ kéo dì nhỏ ra ngoài.

" Họ đi rồi, mình về thôi dì " Lúc nãy cố tình ép sát Tần Lam vào tường để hôn, chủ yếu muốn hù cho bà dì kia một trận. Bà dì đó Cẩn Ngôn cũng có quen, bà ấy nổi tiếng yếu bóng vía nhất, nên nhìn thấy hai cô gái hôn nhau chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ, không nhớ đến vụ đánh ghen hộ nữa. Cho nên cô mới đẩy Tần Lam vào tường, hôn đến mức dì nhỏ còn không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Vừa rồi trước khi nó hôn nàng, nó có nói khi về nhà nhất định hãy đem chuyện này quên đi. Nhưng mà Tần Lam cũng không biết nên quên như thế nào nữa? Nó là người đầu tiên hôn nàng, lại còn hôn sâu như vậy nữa.

" Tôi nói là mình đi về thôi, họ kéo đi hết rồi, dì đứng đờ người ra như vậy làm gì? Về thôi " Chắc lần đầu bị đánh ghen rầm rộ nên có chút bần thần, Ngô Cẩn Ngôn nắm lấy cổ tay của dì nhỏ kéo đi, mặc kệ ba hồn bảy vía của dì ấy có bay về đủ hay chưa?

To be continued...

P/s: Lần trước mẻ bị hôn rồi, cái lần hô hấp nhân tạo á. Nhưng do mẻ đuối nước, mẻ mất hồn vía nên mẻ không nhớ gì. Cho nên trong ký ức của mẻ, nụ hôn ở nhà vệ sinh là nụ hôn đầu tiên của mẻ, kêu mẻ quên sao mẻ quên được, đậu mé 🥲

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com