14.Trâu già thích gặm cỏ non
Phi vụ đánh ghen ở tiệm lẩu Tứ Xuyên có lẽ trở thành nổi ám ảnh của dì nhỏ, mặc dù dì không có bị bất cứ tác động vật lý nào, nhưng có vẻ tinh thần bị đả kích nghiêm trọng. Sau vụ đánh ghen hôm đó, dì nhỏ trở về nhà đều ở trong trạng thái như người mất hồn. Lúc nào cũng ngẩn người ra, ăn uống không chú tâm, đến ngủ cũng thường xuyên bị giật mình.
Tháng thứ hai ở nhà dì nhỏ, có thể xem là tháng trải qua mệt mỏi nhất trong chuỗi ngày làm giúp việc của tôi. Một mặt tôi phải làm việc nhà như thường lệ, một mặt tôi vừa phải đi học, vừa phải ôn thi cao khảo tại nhà vào buổi tối. Tôi lại còn phải làm công tác điều trị tâm lý cho dì nhỏ sau vụ đánh ghen, lại còn phải ổn định tinh thần cho mẹ ruột.
" Ngô Cẩn Ngôn, mẹ xin lỗi con, là mẹ đã nghi oan cho con. Ba con thật sự có tiểu tam, vậy chuyện lần đó con nói là hoàn toàn chính xác " Văn Tiểu Mỹ nhớ lại chuyện lần trước, rõ ràng con gái đã cảnh báo trước, nhưng vẫn không tin.
" À, thật ra là hiểu lầm thôi mà mẹ. Con điều tra kỹ lắm rồi, ba không có tiểu tam đâu " Lần trước là do cô mơ hồ nghi oan người ta, lần này lại đến lượt của mẹ.
Sau vụ đánh ghen ở tiệm lẩu Tứ Xuyên, hôm đó Văn Tiểu Mỹ đã làm ầm ĩ lên một trận với Ngô Gia Thành. Đây là lần đầu tiên hai vợ chồng cãi nhau to tiếng, nói là cãi nhau nhưng thực chất chỉ nghe thấy giọng của Văn Tiểu Mỹ. Bà ấy rất muốn biết vì sao chồng mình nói đi ăn với con gái, cuối cùng lại biến thành tiểu tam.
Mặc cho Ngô Gia Thành đã giải thích con gái có việc không đến, còn người kia chỉ là đối tác làm ăn của ông ấy, nhưng Văn Tiểu Mỹ nhất định không tin. Còn nói nếu là đối tác bình thường, vậy hẹn ra cho bà ấy gặp mặt. Ngô Gia Thành đương nhiên không đồng ý, vốn dĩ Tần Lam làm sao chịu đi gặp người không liên quan gì đến mình, lại còn bị dính vào vụ đánh ghen không ra gì này, mặt mũi nào Ngô Gia Thành dám mở miệng hẹn Tần Lam ra ba mặt một lời. Cuối cùng Ngô Gia Thành chịu hết nổi, đành phải nói nếu Văn Tiểu Mỹ không chịu bình tĩnh lại, ông ấy sẽ dọn đồ đến công ty sống, chính vì vậy chuyện đó mới tạm thời lắng xuống.
Bề ngoài có vẻ là sóng yên biển lặn, nhưng sau lưng của ba, mẹ vẫn âm thầm truy tìm tiểu tam. Hôm đó mẹ còn chụp được bóng lưng của tiểu tam, tấm hình đó được gửi đến Wechat của tôi. Mẹ còn nói với tôi hãy cố gắng tìm ra tiểu tam đó giúp mẹ, nếu như người khác nhìn thấy bóng lưng đó, chắn chắn đoán không ra. Nhưng bóng lưng này đối với tôi quá quen thuộc, vì hiện tại ngày nào tôi cũng phải chà lưng cho dì ấy.
" Dì nhỏ, dì đang nghĩ gì vậy? " Cứ ngồi thẩn thờ như mất hồn, tôi đã chà lưng cho dì ấy xong rồi, tiếp theo có phải tôi đi ra ngoài được rồi hay không?
" Ngô Cẩn Ngôn, ta có chuyện muốn hỏi ngươi " Đã hơn một tuần sau vụ đánh ghen, Tần Lam vẫn nghĩ không thông, quyết tâm hỏi thẳng.
Dì nhỏ ngồi trong bồn tắm, xoay mặt qua hỏi tôi với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Cứ mỗi lần dì ấy xoay qua như vậy, tôi đều bị hai phần đầy đặn lấp ló trong bọt xà phòng đập vào mắt. Có gì sao không đợi tắm xong rồi hãy nói, có cần lần nào cũng nói chuyện trong điều kiện ám mụi vậy không?
" Lúc đó nếu người đẩy cửa phòng không phải bà dì yếu bóng vía mà ngươi nói, mà là mẹ của ngươi thì sao? Ngươi giải thích thế nào? " Khi đó nó hôn nàng một cách rất chuyên nghiệp, Tần Lam nhớ rất rõ nó thật sự đã hôn nàng rất sâu, còn cố tình phát ra tiếng nữa.
" Nếu là mẹ của tôi, tôi thà nhận dì là bạn gái của tôi, cũng không để cho mẹ tôi nghĩ dì là tiểu tam của ba " Tình huống lúc đó cô cũng đã nghĩ tới, nếu bắt buộc phải chọn một, chỉ có thể chọn như vậy thôi.
Dù sao cô cũng đã một lần nhận dì nhỏ là bạn gái của cô rồi, chính là cái lần tụi bạn trong lớp cứ hỏi cô " Tỷ Tỷ lướt 5s qua màn hình laptop là ai? ". Khi đó cô vì bực mình quá, muốn thoát khỏi sự phiền phức nên nhận dì nhỏ là bạn gái của cô. Bây giờ nếu tình huống cấp bách khác lại xảy ra, nhận thêm một lần nữa có sao đâu.
" Ngươi nhận vơ như vậy, ngươi có biết ảnh hưởng đến uy tín của ta hay không? Lỡ để người khác nghĩ ta thật sự yêu cái thứ này, mặt mũi của ta để đâu được nữa? " Nó hết hôn nàng thì thôi đi, bây giờ nó đi đâu cũng có thể nói nàng là bạn gái nó, thật sự nó không coi nàng ra gì cả.
" Dì mà có uy tín sao? Dì quậy đục nước bên nước ngoài rồi, cùng lắm ở Trung Quốc chưa ai biết cái nết của dì thôi. Còn dì nói tôi cái thứ này là cái thứ gì? " Bộ bây giờ nhận dì là bạn gái của tôi, gây thiệt thòi cho dì lắm sao? Người thiệt thòi là tôi này, tôi vốn là gái thẳng mà, bây giờ bị cả trường đồn ầm lên là hoa bách hợp rồi kia kìa.
Rõ ràng nàng còn chưa hỏi nó xong, nó đã bỏ ra ngoài. Khoan đã, vừa rồi nó nói nàng quậy đục nước ở bên nước ngoài, cuối cùng nó có ý gì? Nó làm sao biết nàng ở nước ngoài sống như thế nào? Hay có ai đó đã nói cho nó biết? Hoặc là nàng bị ai phốt nhỉ? Có thể do hội người yêu cũ trước đây từng bị nàng đá bây giờ quay lại phốt nàng không?
Nhớ đến hội người yêu cũ liền tức giận, đúng là nàng ở nước ngoài cặp bồ lung tung loạn xạ lên hết. Nhưng có ai được phép đụng chạm cơ thể của nàng đâu, nàng chỉ là cho bọn họ vài ánh mắt câu nhân, vài nụ cười ám mụi, vài câu nói ngọt ngào, đã khiến cho bọn họ có thể tự động dính vào lưới tình rồi. Từ lúc quen họ đến lúc đá họ, chưa có một ai được phép làm chuyện gì vượt giới hạn với nàng, cùng lắm chỉ được nắm tay và ôm ấp là cùng. Nhưng con nhỏ giúp việc nhà nàng, nó lại hôn nàng một cách cuồng nhiệt như vậy, lại còn ở trong một không gian như nhà vệ sinh, đối với Tần Lam đó là một sự sỉ nhục ê chề.
" Ngô Cẩn Ngôn, ta cấm ngươi từ nay ra đường nhận vơ ta là bạn gái ngươi, nghe rõ chưa? Không biết thân phận, không ra thể thống gì "
Sao mà dai quá vậy? Dì ấy tắm xong, chỉ quấn mỗi chiếc khăn liền ra ngoài tìm tôi tiếp tục gây nhau. Nhưng mà bộ dạng này của dì ấy, làm cho tôi nghĩ ra được cách để trêu dì ấy tới cùng. Dì nhỏ ghét tôi nhận vơ, vì cảm thấy tôi làm dì ấy mất mặt. Vậy từ nay về sau, đi đâu tôi cũng nói dì ấy là bạn gái của tôi, để cho dì sau này ra đường trùm bao mà đi, không ngẩng mặt lên hách dịch với ai được nữa.
Nghĩ liền làm, có một hôm dì nhỏ Tần Lam mời bạn bè đến nhà tổ chức sinh nhật. Toàn là nữ thôi, ai nấy đều là một dạng mặt hoa da phấn. Nói là bạn bè, nhưng thực chất là nhân viên trong công ty nước hoa của dì ấy. Dì ấy mở công ty rồi, hiện tại không hợp tác cùng ai, tự lực cánh sinh.
Tiệc lớn như vậy chỉ có một mình tôi nấu, tất bật chuẩn bị nguyên liệu từ đầu đến cuối. Sau khi mọi người ăn xong hết, dì ấy liền kêu tôi đi rót rượu cho mọi người. Rõ ràng là muốn tôi lộ mặt, sau đó mấy người khách sẽ hỏi tôi là ai? Dì ấy có dịp nói tôi nào là:
" Đây là con bé giúp việc nhà chị, hoàn cảnh nó rất đáng thương, nên chị nhặt nó về nuôi. Thấy vậy chứ nó cũng làm được nhiều việc lắm, từ phòng khách ra nhà bếp, cái gì nó cũng làm được, cho nên mọi người muốn gì cứ sai nó đi làm là được "
Thấy tôi nói có sai cho dì ấy không? Dì ấy cố tình đem tôi ra làm trò tiêu khiển trước đám đông, để bọn họ có dịp sai bảo tôi. Nếu như dì đã bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa. Là dì kiếm chuyện chơi tôi trước, hậu quả do dì tự chịu.
" Dì nhỏ Tần Lam thật sự thương con lắm, con lại không có gì có thể đền đáp lại công ơn của dì ấy. Cũng chỉ có thể ở bên cạnh dì ấy cả đời, làm một người ra phòng khách cũng được, vào nhà bếp cũng xong, sẵn sàng vào phòng tắm, thậm chí vào phòng ngủ cũng không thành vấn đề. Chỉ là dù sao con cũng chưa thật sự đủ 18 tuổi, nên con hy vọng dì nhỏ có thể đợi thêm vài tháng, con hứa đến lúc đó con sẽ không kháng cự dì nữa, chuyện gì cũng nghe theo dì "
Đám người đi ăn tiệc nghe tôi nói như vậy, ai nấy đều cố gắng nhịn cười, xem như mục đích bôi tro trét trấu vào mặt dì ấy của tôi đã thành công tuyệt đối. Dì nhỏ tức đến độ cả gương mặt nóng ran, sau sự kiện lần đó, dì ấy mà không bị người ta đồn trâu già thích gặm cỏ non mới là lạ đó, dì cấm tôi nhận vơ, tôi càng gặp ai cũng nhận, để xem dì làm sao giải thích với họ.
Năm đó một người muốn bẻ cong một người, sau đó thẳng chân đá con bé đi, coi như cho nó một bài học nhớ đời. Một người lại suốt ngày nhận người kia là bạn gái của mình, hòng gieo tiếng ác cho người đó là lớn đầu lại đi rù quến một đứa trẻ con.
Cũng đâu có biết sau này vận mệnh lại do miệng mình mà ra, trời sinh thành một cặp. Cho nên mới nói có những thứ đừng nên tùy tiện nói, có đôi khi nói nhiều quá lại trở thành sự thật lúc nào cũng không hay.
Chẳng qua ở cùng một chỗ là chuyện sau này, nhưng ở thời điểm hiện tại, cuối cùng cũng là bất phân thắng bại. Chưa thể suy đoán ra được, sau này ai mới thật sự là kẻ tự mình bị trúng kế độc của mình nữa, cho nên mới nói với mấy bạn nhỏ rằng:
Sống ở đời không nên lúc nào cũng tính kế người khác, bẫy người ta chưa được, lại bẫy ngược vào chính mình. Lúc đó có muốn khóc cũng khóc không được, mà cười cũng cười không xong.
To be continued...
P/s: Hong má nào chịu thua má nào 🥲
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com