15.Con nhóc đó dường như biết ghen rồi
Bước vào tháng thứ ba làm giúp việc tại nhà dì nhỏ, cũng là tháng ôn thi căng thẳng nhất của tôi. Dạo gần đây ở trong trường thường hay có học sinh nhập viện, do áp lực học hành thi cử quá mức căng thẳng, học đến sức cùng lực kiệt.
" Tần Hy, nhớ đừng căng thẳng quá. Cậu rất giỏi, cậu chỉ cần có mặt ở phòng thi là đậu rồi, nhớ cho kỹ " Hôm nay tôi nhìn thấy Tần Hy sắc mặt rất nhợt nhạt, tôi sợ cậu ấy cũng sẽ giống như họ mất.
" Cẩn Ngôn, mình mệt quá " Tần Hy ngay cả mở mắt cũng mở không nổi, giờ giải lao chỉ có thể úp mặt xuống bàn thở dốc.
Không xong rồi, cậu ấy sốt cao quá. Phòng y tế dạo gần đây lại bị quá tải, với lại chất lượng của phòng y tế trong trường dù sao cũng không bằng bệnh viện. Cho nên tôi đã cõng Tần Hy chạy thẳng ra ngoài đường đón taxi, lập tức đến bệnh viện gần đó.
Cũng may đưa đến bệnh viện kịp thời, bác sĩ nói nếu đưa trễ một chút, có lẽ cậu ấy sẽ bị sốt đến co giật mất. Tôi không hiểu vì sao Tần Hy sốt đến mức độ này, lại không một ai phát hiện ra cho đến khi tôi nhìn thấy. Mẹ cậu ấy đâu? Người giúp việc của cậu ấy đâu rồi? Họ không phát hiện cậu ấy bất thường từ lúc còn ở nhà hay sao?
" Bé Tần Hy, con làm sao rồi? "
Mặc dù bây giờ đang là giờ hành chính, dì nhỏ phải đi làm. Nhưng tôi nghĩ dì ấy rất thương Tần Hy, chuyện này dì ấy cần phải biết. Đúng như tôi đã nói, dì nhỏ vừa nhận được cuộc gọi của tôi đã có mặt ở bệnh viện chỉ sau nửa tiếng, mặc dù công ty của dì ấy cách đây một đoạn khá xa.
" Bác sĩ nói Tần Hy bị sốt đến 40 độ, lúc tôi đưa cậu ấy vào đây, đã bắt đầu mê man rồi. Nhưng dì yên tâm, hiện tại đã ổn hơn " Sốt cao đến mức nói sảng, phát ban đầy người, thật sự rất nguy hiểm.
Nghe thấy thông tin này, lại nhìn thấy Tần Hy vẫn còn nằm trong phòng bệnh truyền nước, dì nhỏ Tần Lam có vẻ như rất tức giận. Sau đó bắt đầu gọi điện thoại, có vẻ như người nghe máy là dì Tần Chỉ Giao.
" Tần Hy sốt đến 40 độ, chị có biết hay không vậy? " Ở chung một nhà, không nhìn thấy con gái có dấu hiệu bất thường hay sao?
" Chị đi công tác mấy hôm rồi, bây giờ con bé thế nào? Đã ổn hơn chưa? " Công việc của Tần Chỉ Giao thường xuyên đi công tác, cũng không thể ở bên cạnh con gái suốt được.
" Nếu như không phải nhờ con bé chị ghét đưa con gái chị vào viện, chị đi công tác về thì con chị cũng mất rồi "
Dì nhỏ Tần Lam có vẻ như không giữ được bình tĩnh, dì ấy mắng dì Tần Chỉ Giao một trận, sau đó cũng ngắt máy. Tôi biết dì ấy vì quá thương Tần Hy nên mới tức giận như vậy, chuyện Tần Hy bị sốt, dì Tần Chỉ Giao cũng đâu muốn điều đó xảy ra.
" Dì cũng không nên trách dì ấy, đây là chuyện không ai muốn mà " Bây giờ Tần Hy cũng ổn rồi, thay vì đi trách người này người kia, nên tập trung ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cậu ấy nhiều hơn.
" Ta không nên tức giận sao? Tối qua ta gọi cho Tần Hy không được, đã gọi cho chị ấy. Ta còn nói với chị ấy nên quan tâm con bé nhiều hơn, đừng ép nó học nhiều quá, chị ấy còn khẳng định với ta, dạo gần đây sức khoẻ và tinh thần của Tần Hy rất tốt, hôm nay tốt đến mức nhập viện rồi "
Cho thấy những gì Tần Chỉ Giao nói chỉ là nói suông, chị ấy đi công tác không hề gọi về hỏi thăm con gái như thế nào? Đám quản gia và người giúp việc ở nhà đó cũng vậy, hoàn toàn không chú tâm đến sức khoẻ của con bé.
Mỗi khi dì nhỏ tức giận, thường có dấu hiệu khó thở. Trước đây tôi cứ nghĩ dì ấy mắc bệnh tim, sau này tôi đọc truyện của dì ấy ở mấy chương sau, mới biết dì ấy thường bị hạ canxi. Lúc nhẹ chỉ hơi khó thở một chút, còn nặng hơn thì tay chân sẽ run rẩy, có dấu hiệu co giật.
" Dì ngồi ở đây đợi tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay " Tôi kéo dì nhỏ vào băng ghế trước phòng Tần Hy, còn vỗ nhẹ một bên vai của dì giúp dì bình tĩnh lại.
Đi đến máy bán nước tự động, tôi mua cho dì nhỏ một chai nước khoáng. Tiện thể ra ngoài cổng bệnh viện mua một ít thức ăn nhẹ cho dì ấy, lúc này điện thoại của tôi đúng lúc nhận được cuộc gọi của Lâm lão sư.
" Hai em đã bỏ đi đâu vậy hả? " Lâm lão sư hỏi tôi về việc tôi và Tần Hy đã cúp học, với một thái độ rất gay gắt.
" Em nghĩ đám người còn lại trong lớp chắc phải nói cho lão sư biết, Tần Hy bị sốt cao, em phải đưa bạn ấy đến bệnh viện " Sao đây? Ở trong lớp không một ai nói giúp cho hai người họ sao?
Mặc dù Lâm lão sư đã biết Tần Hy bị sốt cao, nhưng vẫn nói tôi không nên tự ý đưa Tần Hy đi bệnh viện. Văn phòng của lão sư ở cuối dãy, tại sao không đến báo với lão sư một tiếng, không nên tự ý làm như thế?
" Lâm lão sư, em không thật sự không hiểu lão sư có thật sự xứng đáng với hai chữ lão sư hay không nữa? " Bây giờ là lúc nào rồi, còn phải chạy đi báo, cái gì cũng phải làm theo quy củ.
" Ngô Cẩn Ngôn, em nói chuyện với lão sư bằng thái độ gì vậy? " Đứa trẻ ngông cuồng, khó dạy khó bảo.
Trước đây tôi luôn cảm thấy Lâm lão sư quá đổi quy củ, lúc nào cũng đem quy tắc quy định ra nói. Cách dạy học thì không hề mới mẻ, thậm chí dì nhỏ Tần Lam đã nói với tôi, nếu tôi học theo cách mà Lâm lão sư dạy chắc chắn rớt cao khảo. Tôi thấy dì nhỏ nói rất đúng, lão sư thật sự không hề biết cách giáo dục học sinh của mình. Chỉ tập trung trách phạt, không bao giờ thật sự tìm hiểu nguyên do sự việc.
" Nói tóm lại mọi chuyện do em chịu trách nhiệm, có gì đợi sau khi Tần Hy tỉnh lại, em vào lớp nói chuyện trực tiếp với lão sư "
Ngay sau khi cúp máy, tôi liền đem điện thoại của mình tắt luôn cả nguồn. Đem chai nước khoáng và phần thức ăn nhẹ lên cho dì nhỏ, lúc này dì nhỏ dường như cũng nhận ra sắc mặt của tôi rất tệ.
" Sao vậy? Vừa cãi nhau với ai à? " Lúc nãy trước khi đi vẫn còn bình thường, sau khi quay về giống như một con nhím dựng hết cả gai lên rồi.
" Là Lâm lão sư đó, đòi trách phạt tôi và Tần Hy, cũng không biết cô ấy nghĩ cái gì nữa " Càng nghĩ đến càng bực mình, lão sư trước đây còn tốt hơn cô ấy rất nhiều.
" Có cần ta ra mặt cho ngươi không? Ta vào trường nói chuyện với cô ta một lần nữa " Nhắc đến Lâm lão sư liền hiểu vì sao Ngô Cẩn Ngôn lại như vậy, lão sư này của tụi nó không bao giờ chịu nói lý lẽ.
" Thôi đừng đi, tôi sợ dì nói chuyện với cô ta một lúc, lại tới lượt dì nhập viện " Dì tức quá sẽ hạ canxi, tôi lại phải chăm một lúc hai người.
" ... "
Hôm trước tôi chỉ mới đọc được 15 chương truyện, cũng không biết dì ấy có nhiều thứ vậy đâu. Tháng này rảnh rỗi tôi lại đọc tiếp mấy chương sau, mới biết dì ấy ngoại trừ dị ứng dâu tây, hạ canxi, còn dị ứng với một loại hải sản nữa. Nhưng mà trong truyện dì ấy không nói đó là thứ gì? Tôi nghĩ hải sản đó chắc cũng hiếm gặp, tại vì mấy tháng nay tôi nấu hải sản cho dì ấy ăn, cũng không thấy có dấu hiệu gì đặc biệt. Loại hải sản mà dì ấy dị ứng, có vẻ nó chỉ xuất hiện ở một vùng biển đặc trưng nào đó.
Đêm hôm đó Tần Hy có tỉnh lại một chút, sau khi ăn uống và dùng thuốc lại mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tôi và dì nhỏ đều ở lại bệnh viện, mỗi người ngồi một ghế trong phòng bệnh. Tôi tranh thủ thời gian mở điện thoại lên ôn một số công thức, còn dì nhỏ cũng mở điện thoại nhắn tin với ai đó. Tôi không có cố tình xem lén tin nhắn của dì ấy, nhưng mà tôi chỉ bị trái tim đỏ chói kế bên tên của ai đó đập vào mắt.
" Lại là nạn nhân tiếp theo của dì à? " Có vẻ đang hẹn hò, lúc nhắn tin còn cười mỉm.
" Ngươi nói nạn nhân cái gì? " Coi lén tin nhắn còn nhiều chuyện, bất lịch sự.
" Không, chẳng qua tôi rất muốn biết ai xấu số bị dì chơi đùa tình cảm. Nếu biết tôi sẽ đi cảnh báo người ta, nên né dì ra xa xa một chút "
Đột nhiên dì nhỏ để điện thoại xuống bàn, không tiếp tục nhắn tin nữa. Còn quay sang nhìn lấy tôi, nét mặt vô cùng phán xét.
" Dì giở trò gì? " Làm gì nhìn dữ vậy? Có vẻ như lại muốn kiếm chuyện với cô.
" Ngô Cẩn Ngôn, chết ngươi rồi. Ngươi có biết bộ dạng của ngươi bây giờ á, rất giống như đang ghen hay không? " Còn đòi đi cảnh báo người ta, ngươi có ý gì đây?
" Giường của Tần Hy còn trống nhiều chỗ lắm, dì có muốn lên nằm cùng không? Tôi thấy dì bệnh cũng nặng lắm rồi, tôi mắc mớ gì phải đi ghen với dì " Người ta sốt mới nói mê man, dì không sốt cũng bắt chước người ta nói sảng.
Coi bản mặt của nó kia kìa, không nói tới thì thôi, nói tới cả hai bên tai của nó cũng đỏ lên hết. Có lẽ nó còn nhỏ chưa trải đời, cho nên nó không biết cái bộ dạng lúc này của nó rất khó coi, nhìn thế nào cũng thấy nó đang rất khó chịu khi nàng nhắn tin thân mật cùng người khác.
" Người này ấy hả? Cũng được lắm, lâu lắm rồi mới tìm được người đúng gu như vậy. Ta không nghĩ sẽ chơi đùa tình cảm với người ta đâu, lần này nghiêm túc đấy, ngươi không cần đi cảnh báo người đó về việc đề phòng ta "
" Dì ở lại chăm Tần Hy, tôi về nhà tắm xong sẽ quay lại canh cậu ấy "
Tôi không tin loại người như dì lại biết yêu ai thật lòng, lại còn là tìm được người đúng gu nữa chứ. Nhưng thật tò mò muốn biết gu của dì ấy là như thế nào nhỉ? Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn biết gu của dì ấy ra sao? Để tôi không vô tình làm cái gì đó giống với gu dì ấy, mắc công dì ấy lại nhắm đến tôi thôi. Chứ không phải như vậy, chẳng lẽ tôi lại giống như dì ấy nói, nào là đi ghen với người ta sao? Đừng có điên quá, dì bệnh còn nặng hơn Tần Hy.
To be continued...
P/s: Để dự kiến 20 chương là cho mấy cưng bớt đòi hỏi hai 100 chương, còn hai muốn viết bao nhiêu chương hai viết hà 🥲
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com