24.Ngô Cẩn Ngôn, ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng được
Kỳ thi cao khảo của Cẩn Ngôn và Tần Hy đều diễn ra trong hai ngày, sau khi thi xong là hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau. Tần Hy có vẻ như đã trút hết toàn bộ gánh nặng, còn nói với Tần Chỉ Giao nhất định không làm mẹ thất vọng. Mặc dù chưa biết kết quả, nhưng Tần Chỉ Giao đã đặt xong vé đi du lịch nước ngoài, thưởng nóng cho con gái sau nhiều tháng ôn luyện vất vả.
Về phần Ngô Cẩn Ngôn giống như bị rút hết sức lực, sau kỳ thi cao khảo không nói chuyện đến ai, chỉ ở trong phòng ngủ rồi lại ngủ. Ai hỏi gì cũng không trả lời, khiến cho Văn Tiểu Mỹ và Ngô Gia Thành không biết nên làm sao mới phải.
" Cẩn Ngôn, ba hiểu con đã cố gắng ôn thi đến mức nào. Nhưng nếu như không đạt như mong đợi, cũng không sao cả, ba nhìn thấy con nỗ lực như vậy đã hài lòng lắm rồi, kết quả không quan trọng đâu " Ngô Gia Thành cố gắng đi vào phòng an ủi Cẩn Ngôn, thật tội nghiệp, có lẽ con bé thất vọng về bản thân lắm.
Lúc này Ngô Cẩn Ngôn liền ôm lấy ba khóc lớn tiếng, còn nói bản thân vô dụng muốn chết đi cho rồi đi. Nghe như vậy càng khiến Ngô Gia Thành hoảng lên, lập tức đi nói với Văn Tiểu Mỹ, cả hai vợ chồng cùng nhau cố gắng chăm sóc Cẩn Ngôn cho thật tốt.
" Con gái yêu của mẹ, mẹ chỉ có mình con là con thôi, con đừng làm chuyện dại dột. Bây giờ phải làm sao con mới phấn chấn lên được, con muốn gì mẹ cũng chiều con hết " Đây có thể xem là lần hiếm hoi Văn Tiểu Mỹ sợ hãi đến vậy, thật sự rất sợ mất con gái.
Đến lúc này Ngô Cẩn Ngôn liền nói mình muốn đi du lịch giải khuây giống Tần Hy, nhưng mà không muốn đi cùng gia đình, chỉ muốn đi cùng bạn thôi. Ngô Gia Thành với Văn Tiểu Mỹ cũng hơi phân vân, nó tinh thần bất ổn như vậy, nếu như đi du lịch không có gia đình bên cạnh có sao không nhỉ?
" Nếu ba mẹ không đồng ý thì cứ để con chết trong phòng đi, dù sao con cũng chán sống lắm rồi " Ngô Cẩn Ngôn lại trưng ra bộ mặt ủ rũ, nhìn cỡ nào cũng y như đám trẻ suy nghĩ không thông, sẵn sàng nghĩ quẩn.
" Mẹ cho con đi, nhưng con phải hứa với mẹ luôn phải gọi về cho mẹ. Còn nữa, đi với con gái, không được đi với con trai, nếu đi với con trai thì mẹ không cho đâu đấy " Một nam một nữ đi chơi với nhau, đang tuổi mới lớn dễ làm chuyện bậy bạ lắm. Lỡ như không đậu cao khảo, còn vác cái bụng bầu về biết phải làm sao?
" Con thề với mẹ, con đi với con gái, vậy mẹ cho con đi rồi nha "
Sau khi nhận được cái gật đầu của Văn Tiểu Mỹ, cũng như được ba cho tấm thẻ của ba để đi du lịch cho thoải mái. Ngô Cẩn Ngôn liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà, lập tức đón xe đi thẳng đến nhà dì nhỏ. Trước khi bước vào nhà, lại tiếp tục hít thở sâu, chuẩn bị tâm lý tiếp tục vào vai một đứa trẻ phiền muộn.
" Dì nhỏ... " Ngô Cẩn Ngôn lúc đi vào nhà nhìn thấy Tần Lam ngồi ở xích đu, liền lao đến ôm lấy nàng khóc ngất, thật sự doạ Tần Lam một phen.
" Không sao cả, thi không được thì năm sau thi lại " Nhìn bộ dạng của nó xem ra thi tạch rồi, thật tội nghiệp.
Được dì nhỏ ôm vào lòng, Ngô Cẩn Ngôn càng khóc lớn hơn, rõ ràng cố tình lấy lòng thương hại nhiều nhất có thể. Mãi một lúc sau đột nhiên lại ngồi bật dậy, còn nói với nàng hôm nay sẽ là lần cuối cùng đến đây gặp mặt nàng, sau hôm nay sẽ phải sớm về quê ngoại.
" Phải đi thật sao? " Tần Lam không biết quê ngoại của Cẩn Ngôn là ở đâu? Chỉ biết là nếu đứa nhỏ này rời khỏi Bắc Kinh, nàng sẽ cảm thấy rất khó chịu.
" Dạ, dì ở lại bảo trọng nha " Ngô Cẩn Ngôn nước mắt lưng tròng quay lưng đi, bước chân cố tình đi thật chậm đợi cho người đó gọi mình lại, quả nhiên...
" Cẩn Ngôn, còn nửa tháng nửa mới biết kết quả thi. Cũng chưa chắc là không đậu, đợi có kết quả rồi hãy tính có được không? " Tần Lam đuổi theo nắm lấy cổ tay của Cẩn Ngôn, nàng không muốn con bé đi một chút nào cả.
Vào thời điểm này Ngô Cẩn Ngôn lại dừng bước, sau đó còn ôm chầm lấy dì nhỏ, hứa với nàng sau khi biết kết quả rồi mới đi. Cả ngày hôm đó Cẩn Ngôn ở lại nhà của nàng, muốn ăn món gì cũng được Tần Lam đích thân vào bếp nấu cho ăn, lại còn được nằm lên chân dì nhỏ xem tivi nữa, cảm giác này có khác gì cưới được vợ đâu nhỉ?
" Có muốn gì nữa không? " Hệt như Văn Tiểu Mỹ, Tần Lam hiện tại rất sợ Cẩn Ngôn nghĩ quẩn, cho nên con bé muốn gì nàng cũng có thể đáp ứng được hết.
" Dì nhỏ, con ganh tị với Tần Hy, con cũng muốn đi du lịch. Nhưng mà không cần đi nước ngoài đâu, đi trong nước mình cũng được, dì đi với con có được không? " Đưa một tay kéo lấy cổ tay của Tần Lam, hai mắt còn làm ra vẻ khá long lanh ngấn nước.
" Có xin ba mẹ chưa? " Cho dù có muốn đi đâu cũng phải báo với phụ huynh, nếu không sẽ khiến họ lo lắng.
" Dạ đã xin được rồi, ba còn đưa cho con tấm thẻ này nữa " Tấm thẻ này của ba có dùng để bao dì nhỏ đi chơi 7 ngày 7 đêm cũng không hết, chưa bao giờ thấy ba hào phóng vậy luôn.
Ngô Gia Thành dám đưa cả thẻ cá nhân của mình cho Cẩn Ngôn, cũng đủ thấy ba mẹ của nó thật sự rất sợ mất nó. Nàng cũng hiểu tình trạng của Cẩn Ngôn bây giờ rất nhạy cảm, nếu ba mẹ của nó có thể chiều nó đến vậy, nàng cũng có thể.
" Cất tấm thẻ đi, đi với ta sẽ không cần phải tốn một đồng nào cả " Tần Lam ngầm đồng ý việc mình sẽ đi du lịch cùng Cẩn Ngôn, hiện tại nó muốn gì cũng được cả.
Tối hôm đó sau khi nhận được lời đồng ý của dì nhỏ, Ngô Cẩn Ngôn cả một đêm đều cười khúc khít trong phòng. Đem vài chiếc vali bắt đầu soạn quần áo, lúc đụng trúng đống đề cương ôn thi trên bàn liền đem quăng vào sọt rác. Hôm trước mẹ còn nói phải giữ kỹ đống đề cương, lúc về quê ngoại nhớ đem theo để ôn.
" Năm nay đậu chắc rồi, còn thèm giữ tụi bây lại làm gì nữa " Đề thi năm nay có gì khó đâu chứ? Cô lại ôn luyện chăm chỉ như vậy. Đương nhiên đậu trường top giống Tần Hy là chuyện không thể, nhưng để đậu mấy trường khác là trong tầm tay.
Lúc đi ngang qua chiếc gương treo tường, Ngô Cẩn Ngôn liền nhìn vào đó xem thử. Mấy hôm nay có bao nhiêu nước mắt cố gắng rặn ra cho bằng hết, mới có thể lấy được sự thương cảm của ba mẹ và dì nhỏ. Bây giờ coi như công thành danh toại, được ba mẹ cho đi du lịch dài ngày, lại còn được dì nhỏ hứa đi cùng nữa chứ? Kế hoạch hoàn hảo, không thi vào trường Hí Kịch Trung Uơng thật sự là thiếu sót.
***
Sáng sớm mới hơn 6h Ngô Cẩn Ngôn đã xách vali đi, sau đó không lâu đã có mặt ở nhà dì nhỏ. Cả hai cùng nhau ra sân bay, địa điểm du lịch mà nàng chọn là thành phố Tam Á, đảo Hải Nam.
Lúc ngồi trên máy bay dì nhỏ mệt mỏi đã ngủ liên tục, Ngô Cẩn Ngôn lại cảm thấy phấn khích ngủ không được. Ngồi hạng thương gia thoải mái vậy sao? Đúng là có vợ là phú bà, cuộc đời như đạp mây bước đi là có thật. Thật khéo chọn...
" Dì nhỏ, chúng ta sẽ ở khu này sao? " Căn homestay sang chảnh này có view hướng ra biển, lại là căn to nhất. Không ngờ đặt gấp như vậy vẫn đặt được căn vip như vậy, đúng là dì nhỏ không có gì ngoài tiền.
" Vào ngủ một lúc đi, chiều mát hãy ra biển sau " Lúc họ đến nơi trời đang lúc nắng gắt, Tần Lam cảm thấy có một chút say nắng nên không muốn ra ngoài.
Căn homestay được trang bị đầy đủ mọi thứ, thậm chí trên giường còn có một hình trái tim được xếp bằng những cánh hoa hồng đỏ rực. Dì nhỏ, dì thuê căn dành cho tình nhân sao? Dì thật biết cách dỗ ngọt người ta.
" Chiếc giường này êm thật ấy, lại còn rộng nữa. Có nằm tư thế gì cũng thấy thoải mái..." Ngô Cẩn Ngôn đặt lưng lên nằm liền vui vẻ cảm thán, đột nhiên trong đầu hiện lên không ít hình ảnh.
" Không tắm qua sao? Định như vậy đi ngủ luôn à? " Tần Lam kéo rèm lại không để cho ánh nắng lọt vào, nàng không thích tiếp xúc với ánh nắng cho lắm.
" Dì muốn tắm sao, để người ta tắm cho dì. Cũng lâu lắm rồi không chà lưng cho dì, tự nhiên thấy cũng thiếu thiếu " Cẩn Ngôn từ trên giường ngồi bật dậy, kéo Tần Lam đi vào phòng tắm, còn giúp nàng chuẩn bị khăn tắm và quần áo.
Ngồi trên máy may mấy tiếng đồng hồ, Tần Lam cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Lúc vào ngâm trong bồn, cơ thể cũng cảm thấy có chút thư giãn. Cẩn Ngôn lại còn ở sau chà lưng và massage cho nàng, thật sự rất thoải mái.
Quả nhiên dì nhỏ rất thích ngủ trong lúc tắm, Cẩn Ngôn chà lưng cho nàng xong vừa tính gọi nàng dậy, lại dừng lại một chút. Ngồi bên cạnh ngắm nhìn cơ thể của dì nhỏ, thật sự đã thấy qua nhiều lần nhưng vẫn có cảm giác nóng nực như vậy. Nhưng mà người ta cũng chỉ ngắm thôi, cũng không có làm gì hết. Thời gian còn dài, muốn làm gì cũng đợi đến tối lúc thời tiết mát mẻ đã, bây giờ chưa phải lúc.
Sau khi mặc quần áo vào cho Tần Lam, đặt nàng lên giường ngủ còn giúp nàng bật điều hoà. Ngô Cẩn Ngôn cũng ở trong phòng tắm ngâm bồn một chút, lúc nhìn thấy thân thể của mình tự nhiên có cảm giác hình như của mình hơi nhỏ thì phải, của dì nhỏ lại rất to. Sao cũng cùng là con gái mà lạ vậy nhỉ? Không biết dì nhỏ có từng đi độn không nữa, nếu như không độn mà được như vậy, đúng thật là vưu vật thế gian đi ~~~
To be continued...
P/s: Hai lặn tiếp đây 🥲
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com