26.Biển động ( H nhẹ )
Từ sáng cho đến trưa cả hai đều ở lại homestay, dì nhỏ rất ghét ánh nắng gay gắt vào buổi trưa nên thường không ra ngoài. Tầm 4h chiều, nắng ở đảo Tam Á đã bắt đầu dịu hơn, lúc này Tần Lam mới kéo rèm ra một chút.
" Bé con, con đi chơi vui chứ? " Trên tay của Tần Lam vẫn cầm theo điện thoại, cuộc gọi với Tần Hy đã trôi qua hơn mười phút rồi.
" Khung cảnh rất đẹp, nhưng mẹ không cho con chơi mấy trò mạo hiểm, con vẫn thấy hơi tiếc đó dì nhỏ " Đến mấy nơi đó phải nên chơi mấy trò mạo hiểm, như vậy mới là một chuyến trải nghiệm thú vị chứ?
Tần Chỉ Giao làm gì cho Tần Hy chơi mấy trò đó, chị ấy chỉ có một đứa con gái duy nhất thôi, lỡ như có gì làm sao sống được đây? Đi du lịch với chị ấy, Tần Hy đúng là có đi chơi cũng không mấy thoải mái.
" Cùng lắm lần sau dì đưa con đi, đi với dì sẽ có thể muốn chơi gì cũng được hết " Tuổi trẻ vẫn nên trải nghiệm nhiều một chút, cứ lo sợ như mấy ông bà cụ thì còn gì gọi là tuổi trẻ nữa.
" Dì nhỏ thương Tần Hy nhất " Nghe thấy Tần Lam nói như vậy, Tần Hy vui mừng đến cười tít cả mắt.
" Dì nhỏ ~~~, mình đi chơi thôi "
"..."
"..."
Tại thời điểm chất giọng thánh thót của Cẩn Ngôn vang lên, cả Tần Lam và Tần Hy đều rơi vào trạng thái loading. Ngay sau đó Tần Hy liền hỏi Tần Lam, cuối cùng là ai vừa mới lên tiếng?
" Dì nhỏ, ai vừa gọi dì là dì nhỏ vậy? Dì chỉ có một mình con là cháu thôi mà? " Chất giọng đó lại rất quen, rất giống với giọng của...
" Dì đang đi du lịch, nơi của dì có rất nhiều người. Người ta gọi dì của người ta, có phải gọi dì đâu " Tần Lam ra dấu cho Cẩn Ngôn im lặng, Tần Hy có thể nghe ra giọng của Cẩn Ngôn.
Kể từ ngày lén lút qua lại với Cẩn Ngôn, cũng không nhớ rõ Tần Lam đã phải nói dối bao nhiêu lần. Lần nào cũng xém bị Tần Hy phát hiện, thật tình nếu như để con bé biết được chuyện này, nàng cũng không biết mặt mũi mình để ở đâu nữa?
Sau khi cuộc điện thoại đó kết thúc, Tần Lam liền gọi Cẩn Ngôn ngồi xuống bên cạnh mình mắng cho một trận. Nói với cô sau này phải ăn coi nồi ngồi coi hướng, nếu không rất dễ rơi vào tình huống như vừa rồi.
" Dì nhỏ ~, bộ dì tính giấu người ta cả đời sao? " Ngô Cẩn Ngôn bị mắng đến bục mặt, cảm thấy có một chút uất ức.
" Vậy ngươi định thế nào? Đi công bố cho ba mẹ ngươi biết ngươi yêu một cô gái lớn hơn mình 8 tuổi, người đó còn xém là đối tác của ba ngươi, còn là người bị mẹ người muốn đánh ghen nữa sao? " Nghĩ tới thôi đã thấy phiền phức rồi, thật tình cũng không muốn nói tới nữa.
Nói cũng đúng, bây giờ cô cái gì cũng không có, nói sao cũng khó lòng thuyết phục được ba mẹ chấp nhận chuyện này. Hiện tại cô vẫn còn xin tiền ba mẹ xài, lỡ như ba mẹ từ cô luôn sẽ không biết phải làm thế nào? Đồng ý là dì nhỏ rất giàu, nhưng cô không muốn ăn bám dì ấy đâu. Cô muốn trong mối quan hệ này, mình phải là người lo được cho dì nhỏ.
" Đợi con học xong đại học, đi làm có tiền nuôi dì rồi, lúc đó công khai có được không? " Ngô Cẩn Ngôn dựa đầu lên vai Tần Lam nũng nịu, muốn nhận được một cái gật đầu của dì nhỏ.
" Có khả năng vào đại học sao? Mà nghĩ đến chuyện ra đại học? " Nói xong mới thấy bản thân mình tàn nhẫn, con bé nó vẫn còn buồn chuyện nó thi tạch cao khảo vừa rồi.
" Biết đâu có phép màu, người ta mà đậu cao khảo, dì nhất định phải thưởng lớn cho người ta đấy "
" Ừm "
Dù sao nó cũng không đậu nổi, cứ hứa với nó cho nó vui cũng được. Nhưng mà nếu như Cẩn Ngôn không đậu cao khảo, nàng nghĩ cũng nên đi học nghề gì đó cho rồi, về quê ngoại ôn một năm, nghe thấy vẫn có chút mơ hồ.
Trước lúc Cẩn Ngôn xin mẹ đi du lịch, nó lúc nào cũng hứa sẽ thường xuyên gọi điện về. Nhưng đến hôm nay đã là ngày thứ hai, Văn Tiểu Mỹ vẫn luôn là người gọi cho Cẩn Ngôn, có khi nó còn không bắt máy.
" Con nó lớn rồi, em lo quá làm gì? " Cẩn Ngôn nó vẫn đăng weibo hình đi chơi đấy thôi, trong hình có thể thấy nó đang tận hưởng chuyến du lịch rất vui vẻ.
" Con nhóc đó không bao giờ có thể khiến cho em yên tâm được " Hiện tại có Ngô Gia Thành ở đó, Văn Tiểu Mỹ cũng không gọi nữa làm gì. Đợi đến tối hãy gọi sau cũng được.
***
Màn đêm buông xuống, bên ngoài từng cơn gió men theo khe cửa chưa đóng kín, thổi vào một ít mùi của biển. Rèm cửa bay phấp phới, ga giường nhất thời nhàu nhĩ bội phần. Hai gót chân di chuyển lên xuống, kèm theo chiếc eo nhỏ lắm lúc nhấc lên khỏi mặt nệm, chuyển động theo từng động tác ra vào thuần thục. Vài giọt mồ hôi thấm xuống ga giường, kèm theo vài tiếng nấc nhỏ nơi cổ họng. Tần Lam ưỡn cong mình đón nhận những cảm xúc mãnh liệt nhất vào lúc này, hai mắt nhắm chặt không thể nào mở ra nổi.
" Dì nhỏ, nơi đó của dì đang ép chặt tay con " Ngô Cẩn Ngôn không chút nghi kị, liên tục ở bên tai nàng nói những lời không đứng đắn.
" Ngô Cẩn Ngôn, câm miệng lại cho ta " Tay của nó từ nãy đến giờ vẫn không hề rời khỏi cơ thể nàng, Tần Lam có cảm giác mình lại sắp không chịu đựng nổi.
Đúng lúc ấy...
" Alo, mẹ gọi con vào lúc này làm gì? " Nhấn vào nút nghe trên điện thoại, Ngô Cẩn Ngôn có một chút cảm thấy hơi bất tiện vì tay thuận vẫn đang nằm bên trong dì nhỏ.
" Ngô Cẩn Ngôn, tại sao cả ngày không gọi về cho mẹ? " Còn biết nghe máy sao, cứ nghĩ là đi chơi được liền quên mất gia đình rồi chứ?
" Con hứa ngày mai con sẽ gọi lại cho mẹ, bây giờ con đang không tiện tay " Nhìn thấy bộ dạng của dì nhỏ e dè không dám lên tiếng, Ngô Cẩn Ngôn càng có ý muốn chọc dì ấy.
" Con đang làm cái gì mà không tiện tay? Nói chuyện với mẹ một chút cũng không được? " Con với cái, mới nói có vài câu nó đã muốn tắt máy rồi.
Tần Lam nắm chặt lấy cánh tay của Cẩn Ngôn, ý muốn nói nếu như Cẩn Ngôn nói chuyện với mẹ hãy rời khỏi cơ thể nàng. Nàng không chắc là mình có thể kiềm chế được bao lâu, nàng sợ âm thanh của mình phát ra sẽ khiến người bên kia có thể nghe thấy.
" Người ta đang đi biển mà mẹ, bây giờ đúng lúc lại đang ăn hải sản, tay của con bây giờ dính toàn..."
Đến lúc này Tần Lam không chịu được nữa, cả cơ thể và mặt mũi của nàng đều nóng bừng. Nàng không muốn Cẩn Ngôn tiếp tục nói khùng nói điên, đành phải đưa tay tắt điện thoại của Cẩn Ngôn với mẹ, đồng thời cũng đúng lúc đó cơ thể nàng co thắt, run lên bần bật, từ giữa hai chân một dòng mật dịch nóng ấm thấm ướt cả bàn tay của cô.
" Dì nhỏ, dì hư lắm " Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy một bên bàn tay của mình thấm ướt mật dịch của Tần Lam, liền nở một nụ cười nửa miệng trêu chọc nàng.
" Ngô Cẩn Ngôn, lần sau cấm ngươi không được làm những chuyện này nữa " Là nàng tối nay đã mềm lòng cho nó làm chuyện này hết lần này đến lần khác, nhưng nó lại không biết thân phận, càng không biết giữ mồm giữ miệng.
Lần nào làm xong chuyện, dì nhỏ cũng nói không bao giờ được phép lặp lại hành động này. Nhưng cứ mỗi khi Cẩn Ngôn dụ dỗ nàng một lúc, thế nào dì nhỏ cũng sẽ ngoan ngoãn nằm dưới thân của cô mà thôi.
Đêm hôm đó Ngô Cẩn Ngôn ăn đến bội thực, hết lần này đến lần khác khiến Tần Lam bất lực nằm rên rĩ dưới thân của mình. Mãi cho đến lúc cả hai mệt mỏi thiếp đi, quần áo vẫn là ở đầu này một món, đầu kia một món, xem ra người dọn phòng vào sáng hôm sau, khi thay ga giường sẽ có thể đoán được thì ra hai nữ nhân ở chung một phòng, cũng có thể phát sinh gian tình.
***
Trước đây nàng xem phim cũng hay nhìn thấy sau mỗi đêm ân ái, trên người của nữ chính lúc nào cũng có vài dấu vết. Không nghĩ đến có ngày nàng phải dùng kem che khuyết điểm để che lại những thứ này, Ngô Cẩn Ngôn đó cố tình để lại dấu vết ở những nơi dễ thấy nhất. Vô số vết bầm nho nhỏ xuất hiện trên cổ nàng, có che cũng chỉ che được mờ đi một chút.
" Dậy đi, đi du lịch là để ngủ sao? " Ngủ đến mặt trời lặn được luôn rồi, đã ngủ mười mấy tiếng?
" Dì nhỏ, tay người ta nhức quá đây nè " Hôm qua làm việc không nghĩ đến hậu quả, hôm nay tay cũng không nhấc lên được nữa.
Còn dám nói, tối qua nó thật sự khiến cho nàng cảm thấy nàng quá mức chiều chuộng nó rồi. Sau này cho dù nó có năn nỉ hay cưỡng ép nàng, nhất định cũng chỉ cho phép một lần trong một đêm mà thôi.
" Tự làm tự chịu, đừng có than vãn " Tần Lam ngồi vào bàn trang điểm chỉnh lại tóc tai, hiện tại nàng muốn ra ngoài mua vài món quà lưu niệm cho Tần Hy.
" Dì nhỏ, dì ra ngoài sẵn tiện mua cho người ta cái gì đó ăn nha, đói bụng " Hôm qua dì nhỏ cũng hoạt động cật lực lắm mà, hôm nay dì vẫn đi nổi nhỉ? Tính ra là do cô yếu?
Tần Lam đi ra ngoài một lúc, khi về đem theo lỉnh khỉnh vài phần thức ăn. Ngô Cẩn Ngôn lại còn dùng cớ tay nhấc lên không được, muốn dì nhỏ đút cho mình ăn, mặc dù biết con bé có ý nũng nịu, nhưng vẫn làm theo ý nó, lại một lần nữa nàng nói được làm không được, mặc nhiên cưng chìu con nhóc họ Ngô.
" Dì nhỏ, dì đi đâu vậy? " Ngô Cẩn Ngôn sau khi ăn xong liền thấy Tần Lam thay đồ bơi, chẳng lẽ dì muốn bỏ người ta ở đây đi bơi một mình sao?
" Ta đi biển không phải để ngủ " Tần Lam nhận thấy gió biển hôm nay rất dịu, thời tiết lại mát mẻ, nàng muốn ra ngoài bơi một chút.
" Vậy dì ra ngoài đó trước, lát nữa người ta thay đồ xong sẽ ra sau "
Tần Lam ngay sau đó cũng đóng cửa phòng, một mình nàng đi ra ngoài biển trước. Ngô Cẩn Ngôn tuy nói sẽ ra ngay sau đó, nhưng trong lúc buồn ngủ lại mở mắt không lên, cứ như vậy mà ngủ mất. Cho đến khi tỉnh lại, lúc này nghe thấy bên ngoài có rất nhiều tiếng ồn, phong phanh đâu đó có người nói vừa rồi đột nhiên sóng đánh vào rất mạnh, nước biển dâng lên cao đột ngột, khiến cho một vài người bị cuốn trôi, đến giờ vẫn chưa tìm lại được.
To be continued...
P/s: Phong cách viết truyện của hai, cứ có H là có chuyện, cho tụi bây bớt đòi H lại 🥲
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com