32.Tử thủ trong phòng
Bình thường người ở con hẻm này ít ai sử dụng đồng hồ báo thức, tại vì cứ đến 5h30 sáng là cả con hẻm cứ náo nhiệt hết cả lên. Hội người lớn tuổi thì kéo ra đường chạy bộ, những người kinh doanh đồ ăn sáng cũng tất bật dọn quán. Có thể nói muốn ngủ nướng cũng không ngủ được, nhưng cũng có đôi khi xuất hiện những trường hợp ngoại lệ. Điển hình như trong một căn phòng nọ, Ngô Cẩn Ngôn cùng với vị nhị tiểu thư nhà họ Tần vẫn không mở mắt ra nổi. Tối đêm qua...
" Con với chả cái, hư hết nói nổi " Văn Tiểu Mỹ cùng với Ngô Gia Thành vừa đi du lịch về, Ngô Gia Thành nhận được cuộc gọi gấp phải đến công ty, Văn Tiểu Mỹ bước vào nhà còn chưa hưởng được cảm giác về với mái nhà mến yêu, đã nhìn thấy một bãi chiến trường từ phòng khách đến nhà bếp.
Trên bàn vẫn còn tô cháo ăn phân nửa, lọ thuốc để lung tung hết cả lên. Gian bếp thì không phải nói nữa, nguyên liệu nấu xong không để vào tủ lạnh, gia vị cũng không cất lại chỗ cũ. Bừa bộn hết nói nổi, Văn Tiểu Mỹ bị mắc chứng OCD vừa nhìn thấy phải lao vào dọn dẹp. Dọn gian bếp trước rồi mới đến phòng khách, lúc dọn đến phòng khách còn nhìn thấy một chiếc bra bị nhét vào ghế sofa. Thật quá đáng...
" Nó dám mua bra của hãng này luôn, giàu có quá rồi. Mặc xong còn cởi bỏ lung tung, thứ con gái gì vậy? " Văn Tiểu Mỹ cầm chiếc bra trên tay, nhìn thấy nhãn hiệu thời trang này mà tiếc của. Chiếc bra này mắc lắm, hôm trước Văn Tiểu Mỹ đi dạo một vòng thương hiệu đó cũng tiếc tiền mua.
" Ngô Cẩn Ngôn, bước ra đây cho mẹ " Tiếng gõ cửa liên hồi như tiếng trống ra trận, Văn Tiểu Mỹ trên tay đã cầm sẵn chiếc roi da di truyền.
Vốn dĩ còn tưởng gặp ác mộng, Ngô Cẩn Ngôn mở mắt ra xong, sau đó lại tiếp tục choàng tay ôm lấy cơ thể trơn như đậu phụ của Tần Lam, tối đêm qua người ta cùng với dì ấy một đêm trăng hoa, tự nhiên sáng nay ngủ lại gặp ác mộng, nghe thấy tiếng của mẹ thánh thót đâu đây, sao có thể chứ?
" NGÔ CẨN NGÔN..."
Lần này không còn là tiếng đập cửa nữa, mà là tiếng đạp cửa thì đúng hơn. Lúc này Ngô Cẩn Ngôn ba hồn bảy vía quay trở lại, mở camera hành lang ra xem liền thấy mẹ đứng trước cửa phòng. Bị doạ chết rồi, Ngô Cẩn Ngôn lay Tần Lam dậy, lấy tạm một bộ quần áo khoác vào cho nàng, sau đó đẩy Tần Lam vào phòng tắm trốn đỡ.
" Dì nhỏ, bên ngoài có động đất sóng thần gì cũng đừng lú mặt ra, nhớ cho kỹ đó "
Ngay thời điểm Ngô Cẩn Ngôn vừa giấu xong Tần Lam, bên ngoài Văn Tiểu Mỹ cũng lấy xong chìa khoá mở phòng Cẩn Ngôn. Chiếc roi da trên tay tiến thẳng vào phòng, mang theo sắc thái không thể nào thương lượng.
" Mẹ với ba mới đi du lịch chưa bao lâu, con biến nhà chúng ta thành cái chuồng heo rồi. Nếu đi thêm vài tuần nữa, về nhà cũng tưởng là đi nhầm vào bãi rác " Ngủ trương thây trương xác ra, ăn uống bừa bãi không dọn.
" Tại hôm qua con bệnh, ăn xong con lên phòng ngủ chưa có dọn kịp thì mẹ về " Hôm qua ăn xong nửa tô cháo đã ăn món khác, đâu có kịp dọn.
" Bệnh gì? Nhìn bản mặt con phơi phới thế kia mà "
Nói cũng đúng ha, hôm qua nôn lên nôn xuống, bệnh tưởng sắp chết đi được. Tự nhiên dì nhỏ chăm sóc người ta, nên cũng hết bệnh luôn. Sáng nay đúng là tỉnh như sáo thật, đúng là tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược mà.
" Cúi xuống "
" Mẹ, hôm trước mẹ đã hứa với ba sẽ không đánh con bằng roi da nữa "
Lần trước Ngô Gia Thành cũng có phê phán Văn Tiểu Mỹ, nói rằng con cái lớn rồi không nên dùng đòn roi nữa. Văn Tiểu Mỹ cũng có hứa sẽ đem roi da cất luôn, không có đánh Cẩn Ngôn bằng roi da nữa.
" Mẹ không đánh con bằng roi da, mẹ đánh tay " Nhất định phải đánh, con cái hư hỏng phải dạy cho nên người.
Đánh bằng tay dù sao cũng đỡ hơn bằng roi, vì thế Ngô Cẩn Ngôn cũng ngoan ngoãn nằm xuống giường, trong hình thức chổng mông lên. Văn Tiểu Mỹ khởi động khớp tay, sau đó đánh cái nào rát da rát thịt cái đó. Ngô Cẩn Ngôn bị đánh chỉ đau một, nhưng nổi nhục dâng lên tới mười. Bạn gái người ta đang ở trong kia, mẹ lại kéo quần người ta xuống khỏi mông rồi đánh chan chát như vậy mà coi được, còn mặt mũi đâu mà gặp dì nhỏ nữa.
" Nhà dưới đã thành cái chuồng heo, chắc chắn phòng con cũng không sạch. Nhất là phòng tắm, không có mẹ nhắc nhở chắc con không có vệ sinh phòng tắm đâu " Văn Tiểu Mỹ tiến đến phòng tắm, chưa kịp vặn chốt cửa đã bị Cẩn Ngôn kéo mạnh ra ngoài.
" Mẹ, con vệ sinh phòng kỹ lắm rồi, mẹ tin con đi " Chết rồi, để mẹ nhìn thấy dì nhỏ sẽ cháy nhà thật đó, không đùa đâu.
" Thái độ lấm la lấm lét, khả nghi. Thánh thần ơi, đừng có nói với mẹ là con hư đốn đến mức dắt trai về nhà ngủ, rồi giấu nó trong đây nha, buông ra coi "
Không thể tưởng tượng được cái cảnh nó đem trai về ngủ sẽ như thế nào? Phải rồi, lúc nãy còn thấy cái bra ở sofa mà, quá trời quá đất con cái hư đốn, làm sao mà ăn nói với hàng xóm, với dòng họ hai bên nội ngoại đây.
" Mẹ, con thề là con không có dắt trai về ngủ. Con mà nói dối sẽ bị trời đánh, mẹ đi ra đi mà " Không có dắt trai về ngủ, nhưng có dắt gái về ngủ, không có vô được đâu mẹ ơi.
" Mẹ bắt gặp thằng khốn nạn nào trong phòng này, con không cần đợi trời đánh, mẹ đánh con chết luôn hôm nay. Con mẹ đẻ ra được là mẹ diệt được, mẹ đánh con chết thật đấy Cẩn Ngôn, buông ra "
Văn Tiểu Mỹ hất Cẩn Ngôn té nhào xuống sàn, sau đó đá cửa phòng tắm. Ủa? Đâu có gì đâu? Sao nó hành động ngăn cản chi lố lăng vậy, làm tưởng nó đang giấu trai trong đây chứ?
Lúc Cẩn Ngôm bước vào cũng thấy lạ, rõ ràng tự tay nhét dì nhỏ vào đây, sao bây giờ mất tích rồi. Khoan đã, đừng có nói là...
" Mẹ thấy chưa? Con nói không có ai mà, mẹ kỳ quá, đi ra đi mà mẹ "
Văn Tiểu Mỹ không tìm được ai nên cũng đi ra, trước khi đi ra còn nói với Cẩn Ngôn đợi ba nó về sẽ méc ba nó chuyện nó ăn uống bừa bãi, không dọn nhà cửa. Sau khi Văn Tiểu Mỹ bước ra khỏi phòng, Ngô Cẩn Ngôn lập tức chạy vào phòng tắm kéo Tần Lam từ trong bồn tắm đang ngập xà phòng đứng lên. Cô đoán không sai mà, dì nhỏ đúng là phản ứng nhanh. Đã đổ một lớp sửa tắm dày đặc vào bồn tắm, còn xả nước cho ngập bồn tắm nữa. Lúc mẹ xông cửa bước vào, dì đã kịp nhảy vào bồn tắm ngập xà phòng ẩn thân dưới đó.
" Hụ...hụ "
" Dì nhỏ, tội nghiệp quá, dì có sợ lắm không? " Dì nhỏ trước giờ không có biết bơi, cho nên lặn cũng không có lâu được. Nếu mẹ ra trễ một chút, có khi dì nhỏ bị chết đuối trong bồn tắm luôn.
Ngô Cẩn Ngôn xả nước rửa xà phòng cho Tần Lam, lau khô ráo giúp nàng, sau đó lấy một bộ quần áo đàng hoàng hơn cho Tần Lam mặc đỡ. Bây giờ mẹ đang ở nhà, cũng không có đưa dì nhỏ ra ngoài được, chỉ chờ mẹ ra khỏi nhà thôi.
Nhưng mà cả ngày hôm đó Văn Tiểu Mỹ cũng không có ra khỏi nhà, Tần Lam vẫn không thể nào về được. Trong lúc đó Ngô Gia Thành cũng đã về, còn gọi Cẩn Ngôn xuống ăn cơm tối.
" Con lại đem lên phòng ăn sao? Trưa nay con đã không ngồi ăn với mẹ rồi " Bữa tối có ba nó về, vậy mà nó vẫn đem cơm lên phòng ăn.
" Tại con muốn ăn trong phòng thôi mà " Dì nhỏ cũng phải ăn cơm mà, người ta đem lên cho dì nhỏ ăn chung.
" Không được, phòng ngủ là nơi chỉ để ngủ. Đem đồ ăn lên ăn ám mùi hôi hám, sao mà cái nết ăn ở bừa bãi không bỏ vậy ? "
" Cẩn Ngôn, nghe lời mẹ đi con, ngồi ăn ở đây đi "
Ngô Cẩn Ngôn đành phải để Tần Lam ở trên phòng, cô cùng ngồi ăn với ba mẹ. Sau khi ăn xong, Ngô Cẩn Ngôn đi ra ngoài nói mua ít đồ, lúc ra ngoài cũng có nhắn tin cho Tần Lam là phải tử thủ trong phòng, cô đã đem chìa khoá giấu đi rồi, mẹ sẽ không vào được đâu.
Ngô Cẩn Ngôn đi một lúc liền về, lúc về mang theo lỉnh khỉnh đồ. Lúc này Ngô Gia Thành và Văn Tiểu Mỹ đang ngồi xem tivi, Ngô Cẩn Ngôn tranh thủ đem đồ lên phòng, sau đó đưa cho Tần Lam ăn.
" Đói sắp chết rồi đấy Cẩn Ngôn " Tần Lam nằm trên giường nũng nịu, không biết đến bao giờ mới về được nữa.
" Dì ăn đi, một lúc nữa ba với mẹ ngủ rồi, người ta đưa dì về ha "
Mãi cho đến 12h đêm, Ngô Gia Thành vẫn chưa ngủ, ông ấy cứ đi tới đi lui trước sân nhà. Cuối cùng vẫn là không đưa Tần Lam về được, đành phải nói với nàng chịu khó ngủ lại đây một đêm nữa.
" Sáng sớm mai, ba đi làm, mẹ đi chợ, người ta đưa dì về "
" Đành chiụ thôi, ưn..nè làm cái gì vậy? "
Tần Lam đột nhiên bị Cẩn Ngôn ghì chặt xuống giường, không lẽ nó lại muốn? Gan thật ấy, ba mẹ của con bé vẫn đang ở nhà.
" Dì yên tâm đi, người ta lấy chìa khoá rồi, mẹ không vào được đâu "
" Ngủ sớm đi mà, đừng quậy nữa, hôm qua mới...Cẩn Ngôn "
Tần Lam vào những lúc ở trên giường không có tiếng nói, Ngô Cẩn Ngôn đó ở trên người của nàng nhanh chóng kéo áo Tần Lam xuống. Trong tức khắc đem một bên ngực của nàng chiếm trọn, Tần Lam cố gắng không để bản thân phát ra âm thanh quá lớn, sợ rằng phòng của Cẩn Ngôn cách âm không tốt. Nhưng mà...
" Cẩn Ngôn, chật quá..."
Con bé đó được nước làm tới, tiến vào cơ thể nàng hết một ngón rồi lại một ngón. Tần Lam có cảm thấy bị lấp đầy đến thở cũng khó khăn, không được rồi cứ như vậy nàng sẽ không thể nhịn được nữa.
" Dì nhỏ, đừng la lớn quá, mẹ sẽ nghe đó..."
" Ngô Cẩn Ngôn, đứa nhỏ khốn kiếp này...hmmm "
Tần Lam cả cơ thể uốn cong thành một đoạn, hai gót chân cật lực ma sát trên giường, giữa hai chân chịu không nổi lực đạo đi vào điên cuồng, cổ họng ngăn không được âm thanh nữa. Trong lúc đạt đến đỉnh điểm, vô tình hét lên một tiếng nghe rất vang vọng trong màn đêm.
" ... "
To be continued...
P/s: Mấy nay hai không có vô Wattpad được mấy ní ơi.
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com