Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.Về quê ngoại của Cẩn Ngôn

( Lưu ý: Do tác giả lâu quá không viết nên quên hồi đó viết cái gì 🤣 Chính vì vậy tác giả không nhớ là ba của dì nhỏ có ngủm chưa? Dì nhỏ hồi xưa có ở Mỹ hong? Nên giờ tác giả viết đại, đọc mà thấy cấn cấn thì nhắc tác giả 🥲 Với viết xong lười quá nên không check lại, nên có sai chính tả cũng đại đại đi, bắt lỗi chính tả tao là tao oánh liền 🤡 )

***

Thời gian đầu ở năm nhất vốn dĩ trôi qua rất nhạt nhẽo, nhưng bởi vì ở bên cạnh tôi có dì nhỏ bầu bạn, cho nên cũng tạm xem như hài lòng một chút. Trong nửa năm qua tôi và dì nhỏ ít nhiều cũng có cãi nhau, nhưng hầu như cứ qua một đêm đều sẽ làm lành. Chỉ có một vấn nạn rất khó giải quyết, dì nhỏ bị ám ảnh câu nói của bạn tôi vào buổi cầu lông đợt trước, cho nên hay tự nghĩ bản thân mình trông giống mẹ tôi, chính vì vậy có đôi khi sẽ tự ngồi trầm tư, mỗi lần như vậy tôi đều phải dỗ ngọt dì ấy.

" Người ta phải nói bao nhiêu lần dì mới tin dì còn trẻ đây? Con đã nói hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi mà " Cẩn Ngôn thậm chí đã bắt người bạn đó gọi video đính chính, nhưng dì nhỏ vẫn không buông được.

" Ngươi cũng kêu ta một tiếng dì xưng con rồi, suy cho cùng ngươi cũng bằng tuổi cháu ta, còn không phải ta già sao? " Trước đây không cảm thấy cách xưng hô này có vấn đề, nhưng sau trận đấu hôm trước, mỗi lần nghe Cẩn Ngôn gọi là dì, liền thấy bực mình.

" Tiểu Lam ~~~ "

" Ngươi cũng không lớn hơn ta, ngươi gọi ai là Tiểu đấy? "

" Thôi mà, người ta cũng muốn đổi cách xưng hô lâu lắm rồi, nhưng do trước giờ gọi dì quen miệng thôi. Từ nay người ta gọi là chị nhé, dù sao cũng chỉ lớn hơn có 8 tuổi, cũng không đến mức phải gọi là dì mãi được "

" Ngươi lại nhắc ta lớn hơn ngươi tận 8 tuổi đúng không? "

" Được rồi, Tiểu Lam, đừng nũng nịu nữa. Người ta thương chị nhất nhà...moa "

Người ta nói trong nhà có người lớn tuổi, cũng y như có em bé trong nhà. Thậm chí " mấy người lớn tuổi " này còn nũng nịu hơn cả em bé, phải cưng phải chiều.

Cũng sau hôm đó, dần dần Cẩn Ngôn cũng đã thay đổi cách xưng hô. Không còn gọi Tần Lam là dì nữa, đương nhiên cũng không xưng là con. Ngược lại còn bắt Tần Hy gọi mình là dì, vì bây giờ người ta đang quen với dì của nó, cao hơn nó một bậc.

" Nằm mơ hả? " Dám bắt mình kêu nó là dì, Ngô Cẩn Ngôn đúng là không biết thân phận.

" Tần Hy nghe đây, mình với dì của cậu bây giờ đã tới cái bước không thể xa nhau được. Tương lai chắc chắn cưới nhau, tới lúc đó cậu cũng phải kêu mình là dì thôi "

" Bộ chắc là quen nhau tới lúc cưới à? "

" Xui xẻo, dán miệng cậu lại đi "

Lâu ngày gặp lại, học bá Tần Hy của chúng ta đã đeo theo một cặp kính dày cộm, đúng là học đến mức cả cơ mặt cũng cứng đờ hẳn ra. Ngược lại Cẩn Ngôn đang ở trong giai đoạn yêu đương, lúc nào cũng tràn đầy xuân sắc.

" À mà quên nói cho cậu biết, tết này dì nhỏ sẽ cùng với mẹ mình sang nước ngoài thăm ông ngoại, qua đó tận một tháng đấy "

" ... " Sang nước ngoài tận một tháng? Mình ở Bắc Kinh một mình?

" Sao vậy? Chưa biết chuyện này hả? " Chuyện hệ trọng như vậy mà không biết, là yêu nhau dữ chưa?

" Hôm nay quán mình có thử món mới trước khi đem vào menu, hai bạn có muốn..." Nhân viên phục vụ đem đến một đĩa mỳ trộn, có ý mời hai người họ dùng thử.

" Không muốn đâu... "

Ngô Cẩn Ngôn tung cửa chạy ra, nhân viên phục vụ còn tưởng vừa rồi mình đã làm gì sai. Chỉ có Tần Hy hiểu rất rõ phản ứng vừa rồi của Cẩn Ngôn, xem ra lại sắp chạy về khóc bù lu bù loa với dì nhỏ rồi.

" Chị nói đi, có phải chị sắp qua nước ngoài tận một tháng không? Tiểu Lam, trả lời đi " Dạo này Cẩn Ngôn cũng đã đổi cách xưng hô, không còn xưng dì cháu như trước, lúc nào cũng một tiếng Tiểu Lam, hai tiếng Tiểu Lam. Người ta thương chị như vậy, chị lại muốn bỏ người ta ăn nói một mình.

" Chị về Trung Quốc cũng một thời gian rồi, vẫn nên sang đó ăn tết cùng ba của chị chứ "

Bởi vì ba và mẹ của Tần Lam không còn sống bên nhau, cho nên cả Tần Lam và Tần Chỉ Giao ước hẹn rằng một năm sẽ ăn tết cùng ba, một năm sẽ ăn tết cùng mẹ.

" Cho đi với " Biết là yêu cầu hơi kỳ cục nhưng mà người ta muốn đi...

" Chị nên nói với chị hai lý do gì đưa em đi, nói em là bạn của Tần Hy nên đi qua đó thăm ông ngoại Tần Hy à? " Lý do vô lý như vậy, Tần Chỉ Giao sẽ tin sao?

Biết là hơi khó nhưng mà tận một tháng mới được gặp lại dì nhỏ, thật sự không cam tâm đón tết xa người yêu xíu nào cả. Bây giờ làm sao nhỉ?

" Không cho người ta theo cũng được, nhưng phải nói cho người ta biết dì qua đó sẽ ở đâu? "

" Ở nhà của ba chị chứ ở đâu? "

" Ý là người ta muốn biết địa chỉ thôi mà..."

" Rồi biết để làm gì? Được rồi, được rồi...qua tới đó chị sẽ gửi luôn cả định vị cho em, yên tâm rồi chứ? "

Quen phải hồng hà nhi, lúc bình thường đều đòi làm người lớn, nào là nói sẽ sớm trưởng thành để cưới nàng. Nhưng mỗi lần đòi cái gì không được là đứng đó giậm chân chu môi ra cả thước, thật là hết nói nổi.

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh chóng, mới đó mà đã sắp đến ngày dì nhỏ phải sang nước ngoài đón Tết với gia đình. Tần Hy suốt ngày trêu chọc Cẩn Ngôn, thật muốn đánh cho nó một cái.

Mấy hôm nay trường cũng cho nghỉ tết rồi, cho nên Cẩn Ngôn cũng phải về nhà với ba mẹ. Mới về nhà đến nay là ngày thứ ba thôi, đã nhớ dì nhỏ sắp phát điên rồi. Còn phải ăn tết một mình ở Bắc Kinh? Không có cửa đó đâu, không cam tâm.

" Ba mẹ, tết năm nay con muốn được sang nước ngoài đón Tết " Sẵn tiện có cả ba và mẹ ở dưới nhà, muốn nghiêm túc bàn một phen.

" Không được, ba của con đôi khi bận lịch công tác mới kẹt ở nước ngoài. Năm nay gia đình chúng ta về quê ngoại ăn tết với ngoại, không đi đâu hết " Văn Tiểu Mỹ triệt để tiêu diệt suy nghĩ của Cẩn Ngôn, muốn đi nước ngoài thì đợi hè đi.

" Mẹ, đợt con đậu đại học, mẹ có hứa cho con một nguyện vọng muốn gì cũng được. Bây giờ con muốn con sẽ về ngoại ăn tết trước, sau đó con sẽ đi đón tết ở nước ngoài "

" Rồi mắc mớ gì con phải đi nước ngoài đón Tết? " Lỡ hứa với nó rồi, nên cũng không có cản được.

" Tại vì con ganh tị với Tần Hy, cậu ấy được đi nước ngoài hoài, con đó giờ không được đi. Nên lần này con cũng muốn đi, còn trẻ nên muốn trải nghiệm "

" Con định đi chung với Tần Hy à? Có người lớn đi theo không? Không có người lớn đi chung với tụi con, ba không yên tâm đâu "

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, chỉ cần ba mẹ đồng ý, cô sẽ đi nhờ vả Tần Hy cho đi chung. Tần Hy thông minh như vậy, sẽ biết cách qua mặt Tần Chỉ Giao cho mình đi ké mà. Dù sao cũng đâu có bắt dì ấy bao vé, tiền vé cùng lắm xin từ nguyện vọng của mẹ.

" Dạ có mẹ và dì của Tần Hy "

" Dì của Tần Hy có phải Tần Lam không? Nếu đi với cô ấy thì ba yên tâm rồi " Tần Chỉ Giao chỉ quan tâm đến con gái Tần Hy thôi, nhưng Tần Lam đối xử với nhân viên công ty cô ấy rất tốt, nên chắc cũng đối xử với bạn bè của cháu gái tốt hơn Tần Chỉ Giao.

" Anh sao vậy? Anh thân với Tần Lam gì đó lắm hả? " Văn Tiểu Mỹ không hiểu hai người này có gì với nhau, sao tin tưởng giao con mình cho cô ta vậy?

" Cô ấy là đối tác sắp tới của anh, thật ra dự án này chúng tôi đã bàn với nhau gần một năm rồi "

" Chỉ là đối tác thôi đúng không? "

" Đương nhiên "

" Đương nhiên "

Chỉ hỏi có một người thôi, mắc gì hai người trả lời vậy. Cũng chỉ đang hỏi ba của nó thôi, mắc mớ gì tới nó mà nó trả lời còn nhanh hơn ba nó vậy?

" Ba của con là người thế nào mẹ không biết à? Ba mẫu mực vô cùng, làm sao có chuyện gì với dì Tần Lam gì đó chứ? " Ngô Cẩn Ngôn chống chế, cũng đâu có thể nói tại vì dì Tần Lam đó là bồ con nên con rành được.

Sau khi được sự đồng ý của ba và mẹ, Ngô Cẩn Ngôn liền vào phòng gọi điện cho Tần Hy. Nhưng cũng căn dặn Tần Hy không được cho Tần Chỉ Giao và Tần Lam biết, chỉ là trong lúc mua vé sang nước ngoài mua hãng nào báo cô mua chung, cô sẽ đi theo diện âm thầm lén lút, qua đó cho dì nhỏ bất ngờ.

Theo như dự tính, Ngô Cẩn Ngôn chiều hôm đó đã tay xách nách mang đem hai ba lô về quê ngoại. Do ba và mẹ còn công việc trên Bắc Kinh nên cô về quê ngoại trước, dọc đường về nhà ngoại Ngô Cẩn Ngôn có quay lại cho Tần Lam xem, còn nói người ta ở lại Bắc Kinh đau lòng quá, nên bỏ trốn về quê ăn Tết rồi.

" Quê ngoại em thích nhỉ? Có dịp chị cũng muốn xuống đó chơi "

" Ai cho đi mà đi, chị có cho người ta qua nước ngoài cùng chị đâu "

" Được rồi mà, đừng giận dai quá có được không? Ăn Tết cùng ngoại vui vẻ nhé, tối về chị gọi lại cho em "

Giờ này chắc là dì nhỏ đang đi làm, thôi không phiền nữa. Ngô Cẩn Ngôn tắt điện thoại dựa đầu vào ghế ngủ, đường về nhà ngoại có chút gồ ghề, cho nên giấc ngủ có đôi lúc bị đứt quãng do xe cứ phanh đột ngột.

Quê hương của ngoại chính là nơi mà mẹ muốn tống cô về ôn thi đợt đó, nơi này vốn thích hợp để ôn thi thật ấy. Không gian yên bình, chim hót líu lo không bị lẫn vào tiếng còi xe cộ. Ngẩng đầu lên hít một hơi, một luồng gió mát đem theo hương vị mùa xuân chạm vào đầu mũi, còn có cả hương hoa cỏ buổi sớm hoà với hơi sương, thoải mái vô cùng.

Từ phía xa xa chính là căn nhà gỗ hai tầng của ngoại, nếu như xét về lối sống ở quê thì căn nhà này cũng thuộc dạng có chút điều kiện.

" Cẩn Ngôn có phải không? Cao lớn quá nhỉ? Ba mẹ không về à? " Bà ngoại hiện tại chỉ đứng tới vai Cẩn Ngôn, xém một chút nhìn cháu không ra.

" Tầm một tuần nữa ba mẹ con sẽ về ấy bà "

Bà ngoại giúp Cẩn Ngôn đem balo vào trong, bên ngoài vườn có một nam thanh niên cứ đứng nhìn cô gái cao lớn đó, sau đó còn mỉm cười ngượng ngùng một lúc mới bỏ đi.

" Bé con, lâu lắm rồi mới gặp lại em, chuyện năm đó...không biết em còn nhớ không nhỉ? "

To be continued...

#PhiuPhiu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com