38.Vị hôn phu lúc nhỏ của Cẩn Ngôn
Mấy năm nay báo đài thường xuyên đưa tin về ô nhiễm không khí, Bắc Kinh với một lượng xí nghiệp nhà máy, cùng với vô số phương tiện giao thông, mỗi ngày xả ra không biết bao nhiêu " khí độc ". Khiến cho Cẩn Ngôn có một lần bị viêm họng đến hơn một tháng, tình trạng ô nhiễm không khí ở những thành phố lớn thật sự quá đáng sợ.
Ấy vậy mà không khí dưới quê lại khác, lúc nào cũng có cảm giác chỉ cần ngồi dưới tán cây hít một hơi, giống như được tái sinh trên cõi đời vậy. Còn nhớ lúc nhỏ Cẩn Ngôn rất thích về quê ngoại, ở dưới quê bọn con nít chơi cũng vui hơn lũ bạn trên thành phố. Bọn chúng bày đủ trò ra chơi, có hôm thì cùng nhau vật lộn trên bãi cỏ xanh mướt, có hôm lại rủ nhau đi tắm suối tắm sông. Nhắc đến tắm suối mới nhớ, đợt đó nếu như không phải có cậu nhóc đó cứu cô, dám không chừng không có cơ hội lớn lên để gặp dì nhỏ.
" Tiểu Lam, chị không nhớ người ta hả? " Ngô Cẩn Ngôn tính là không gọi cho dì nhỏ, nhưng mà nhớ quá chịu không nổi.
" Cẩn Ngôn, chị còn chưa ngủ dậy. Chỉ mới có 6h sáng, em gọi chị sớm vậy làm gì? " Chính vì cuộc gọi đó của Cẩn Ngôn, cho nên Tần Lam mới phải thức vào giờ này.
Người ta cũng đâu có muốn, cuộc sống dưới quê khác hẳn trên thành phố mà. Bà ngoại kìa, tự dưng mới bốn giờ sáng lồm cồm ngồi dậy đi nấu trà, ông ngoại thì bật tivi lên xem bản tin buổi sáng vào lúc năm giờ. Người ta muốn ngủ thêm cũng ngủ không được, cho nên mới phải nhập gia tùy tục.
" Chị ở trên đó có ngoan không? " Nếu xét theo ngày hiển thị trên điện thoại, còn một tuần nữa dì nhỏ sẽ cùng với gia đình Tần Hy sang Mỹ đón tết cùng ba của dì ấy.
" Hôm nay không có đi làm, cho nên có thể chị sẽ ở nhà cả ngày. Nếu bạn bè có rủ đi tất niên cũng có thể sẽ đi, nhưng sẽ không về muộn đâu " Tần Lam không ngủ được nữa nên cũng dậy sớm hơn một chút, bắt đầu đi vào phòng chọn quần áo.
" Ngoan quá "
Tần Lam nói rằng phải đánh răng, cho nên chắc không nghe máy được nữa. Ấy vậy mà tiểu tử họ Ngô học thói gia trưởng, nói với nàng cứ để cuộc gọi video đấy, không cần phải nói gì hết, người ta chỉ cần ngắm nàng là đủ.
" Em ngắm đủ chưa, bây giờ phải tắt thật rồi, chị phải đi tắm "
" Tiểu Lam, trên người của chị có điểm nào em chưa nhìn thấy đâu chứ. Thậm chí ở sâu bên trong còn..."
" Ngô Cẩn Ngôn, chị không muốn nói chuyện với em nữa, chị cúp máy đây "
Dì nhỏ da mặt mỏng, mới nói như vậy liền giận dỗi ngắt ngang cuộc gọi với cô. Bây giờ cứ để cho dì ấy tắm đã, cô cũng phải đi phụ bà ngoài phơi đồ.
" Lúc nhỏ con cũng hay phụ ngoại phơi đồ, lúc đó chiều cao có hạn nên ngoại phải lấy thêm cho con một cái ghế " Còn nhỏ thì siêng lắm, đến khi lớn lên ngày nào cũng bị mẹ mắng vì tội làm biếng, đồ giặt rồi cũng để mẹ phơi giúp.
" Con cũng biết nói là con lớn rồi, ngoại thì già rồi. Con thấy lưng ngoại sắp còng rồi đấy, vậy mà vẫn chưa có cháu ẳm bồng "
" Ngoạiiiiiiii...người ta mới 19 tuổi "
" Ngày xưa ở tuổi của con thì ngoại đã bế mẹ con rồi "
Cứu với, mấy ông bà lớn tuổi sống ở dưới quê thật sự luôn có bài đồng dao giống nhau. " Bằng tuổi con, ta đã...". Người ta mới là sinh viên năm nhất đại học, còn chưa ăn sinh nhật tuổi 19, ở đâu ra đòi bế cháu vậy trời . Ngoại bế mèo đỡ được hong? Mai mốt con dẫn dì nhỏ về ra mắt ngoại, dì nhỏ sẽ bế theo con Tiểu Bảo Bối cho ngoại bế.
" Coi kiếm ai đó mà quen đi "
" Có quen rồi...à không, ý là con biết rồi ngoại "
" Nói mới nhớ, con còn nhớ thằng nhóc cách nhà chúng ta một con dốc không? Hồi nhỏ con cứ nằng nặc phải gả cho nó, giờ hong ấy ngoại kêu nó qua đây chơi với con ha "
" Khoan đã, ngoại nói con đòi lấy ai? "
Thằng nhóc cách nhà một con dốc, à...chính là thằng nhóc mà cô nhắc lúc sáng, chính là nhóc đó cứu cô một mạng ở suối. Nhưng cái vụ bà ngoại nói cô đòi lấy nó, ở đâu ra vậy trời?
" Hồi xưa con xem phim nhiều quá nên nhiễm, con nói nào là nhóc đó cứu con một mạng, con phải lấy thân báo đáp . Đấy, con nói như vậy đấy "
Nhắc lại rùng mình, mấy lời nói của bọn con nít nhiễm phim mà ngoại tin làm gì? Gả sao được mà gả? Ai thèm làm vợ hắn chứ? Con có vợ rồi ngoại.
" Kìa, mới nói nó qua rồi kìa. Ngày nào nó cũng sang đây chơi cờ với ông ngoại con, thằng bé lớn lên cao to, đẹp trai, trắng trẻo, lại còn...Ủa? Con bé đi đâu rồi nhỉ? "
Đẹp trai cao to gì chứ? Con có mê trai đâu ngoại ơi, nói cũng không đúng nha, cũng có mê trai, nhưng dĩ vãng rồi ngoại. Con bị dì nhỏ bẻ cong veo thế này, bẻ thẳng lại là gãy ra làm hai liền đó ngoại. Phải tìm chỗ trốn thôi, để dì nhỏ biết mình về quê đi chơi với trai, thế nào dì nhỏ cũng giết mình chết. Lúc yêu thì khác, lúc giận lên sẽ rất hung dữ.
Tên nhóc họ Lý đó ngày nào cũng qua làm bạn cờ với ông ngoại, mấy người chơi cờ tướng này ngồi dai còn hơn bà tám. Chơi mấy ván rồi vẫn chưa chịu nghĩ, Cẩn Ngôn định bụng là sẽ đợi hắn về mới vào nhà ăn cơm, nhưng mà đói quá chịu không nổi nên đã lén lút đi vào bếp lục cơm nguội.
" Ra trước ngồi ăn với ông bà và anh "
" Anh gì? Con không có chịu hắn đâu "
Ngô Cẩn Ngôn bị ngoại kéo cổ tay ra trước, bốn người ngồi dùng cơm trong không khí còn sượng hơn cơm ngoại nấu. Tên nhóc đó mới nhìn thấy cô đã đỏ ửng hai bên má, đàn ông con trai gì kỳ vậy.
" Cảm ơn anh ngày xưa đã cứu em thoát một nạn ở con suối, nhưng mà cái chuyện gả cho anh thì em xin phép nuốt lời "
Cả ông ngoại và bà ngoại đều bị doạ tới sặc, bình thường con gái Văn Tiểu Mỹ nói Cẩn Ngôn học rất dở, ông bà cũng cố bênh vực cháu gái. Nhưng hôm nay công nhận nó dở thật, ăn nói thẳng như ruột ngựa, nó không biết nói giảm nói tránh là gì cả.
" Chuyện đó, chuyện đó để sau này hả nói. Em dạo này thế nào? "
" Em có bồ rồi "
" Ngô Cẩn Ngôn ra sau phụ ngoại làm thêm món cho ông ngoại "
Bà ngoại chịu hết nổi sự vô duyên của cháu gái, đành phải kéo tay Ngô Cẩn Ngôn ngược ra bếp. Nó nói thẳng đến mức không thể thẳng hơn, muốn từ chối người ta cũng đâu thể nào mất lịch sự như vậy.
" Con quen với ai, tại sao không nói cho ngoại biết. Nếu ngoại biết thì ngoại đâu có kêu thằng bé ngồi dùng cơm, con làm ngoại mất mặt quá "
" Người yêu của con ngon hơn...ý là ngon lành hơn anh ta nhiều "
" Chiều cao, cân nặng, lý lịch nhân thân, trình độ học vấn thế nào?
Yêu đương thì yêu đương, cũng phải lựa người đàng hoàng mà yêu. Chứ đừng có ỷ còn trẻ tuổi muốn quen ai thì quen, lỡ quen trúng cái phường đầu trộm đuôi cướp, xấu mặt cả một dòng họ.
" Ờ thì đại khái là lớn hơn con 8 tuổi, cao hơn 1m7, cân nặng tầm 48kg. Trình độ thạc sĩ, nhà giàu, có một người chị làm giám đốc, bản thân họ cũng làm giám đốc , đẹp "
" Cái gì thấy cũng được, mà sao đàn ông gì liễu yếu đào tơ thế. Gì mà có 48kg, còn hơn que củi rồi chở che gì cho ai "
Có phải đàn ông đâu ngoại, con ép chị ấy ăn dữ lắm mới được 48kg, chứ lúc mới quen chị ấy có 45kg à ngoại. Mà con có cần chị ấy chở che đâu, cục vàng của con đấy, con nâng như trứng hứng như hoa còn được.
" Bữa nào đem về ra mắt coi thử " Bà ngoại không mường tượng ra được đàn ông cao hơn 1m7 mà có 48kg, sẽ lớn hơn cây củi bao nhiêu phần.
" Sợ ngoại hết hồn " Ngô Cẩn Ngôn có ăn gan trời cũng chưa dám nghĩ tới vụ này, cha mẹ mà biết sẽ giết cô chết.
" Mắc gì hết hồn, chẳng phải con nói nó đẹp sao? Còn cái vụ ốm thì ngoại lo được, về đây ngoại nuôi một tháng là mập lên 15kg còn được "
" Thì thì có dịp con đem về "
Kệ đi, hứa đại cũng được. Mấy người lớn tuổi mau quên lắm mà, miễn sao thoát khỏi tên vị hôn phu kiếm hiệp kia là được. Trao thân khỉ khô á, cái thân còn trong sạch gì nữa đâu mà trao. Ăn dì nhỏ trăm lần, thì cũng lâu lâu cho dì nhỏ ăn lại vài lần chứ.
Tên nhóc đó sau khi bị Cẩn Ngôn làm quê độ cũng đã tìm cớ bỏ về, nói thật là ông ngoại chấm đứa cháu rể này lắm. Nhưng cháu gái không chịu, có muốn ép cũng đâu có ép được.
***
Mỗi khi đi đâu nàng không có thói quen đem nhiều quần áo, đi đến đâu thì mua đến đó thôi. Nhưng mà lần này đi ăn Tết cũng hơi lâu, lại không đem theo Tiểu Bảo Bối được nên phải đem nó đi gửi cho spa chó mèo. Chi phí gửi nó cũng cao, tại vì giống mèo này của nàng cũng thuộc dạng hàng cao cấp một xíu.
" Ngô Cẩn Ngôn, tại sao không gọi cho chị? " Làm xong hết việc lại không biết làm gì, nhàn rỗi quá lại thấy buồn chán.
" Em bận lắm " Ngô Cẩn Ngôn nằm vắt chân lên chiếc ghế gỗ, uống ly nước sâm bông cúc bà ngoại vừa nấu xong.
" Em về quê chơi thì có gì mà bận? "
" Bị người ta qua coi mắt sáng giờ " Nói tới còn tức, người ta nói coi mắt mà không thành sẽ bị mất duyên. Mới 19 tuổi đã thấy lận đận chuyện hôn nhân rồi, khó chịu thật sự.
" Ai qua coi đấy, có cần chị đứng ra gả cho không? "
" Phải ha, dù sao cũng gọi một tiếng dì nhỏ, dì khi nào rảnh thì tìm đối tượng tốt gả con đi nhé "
" Nhóc con, chị đánh em chết được đấy. Không nói nữa, chị hai gọi cho chị "
Tần Chỉ Giao rất ít khi nào gọi cho Tần Lam vào giờ này, xem ra có chuyện gì đó cần thương lượng với nàng. Có thể liên quan đến chuyến bay đến Mỹ ăn Tết cùng ba sắp tới...
" Chị làm sao đấy? Lại thất hứa à? " Tần Lam khó chịu ra mặt khi Tần Chỉ Giao muốn đón Tết cùng mẹ, chứ không phải cùng ba.
" Chúng ta kéo qua đó hết, mẹ ở quê nhà phải làm sao? "
" Năm nào chị cũng về quê với mẹ còn gì, năm nay chị vẫn nên ăn Tết cùng ba "
" Có Tần Hy đi đại diện cho chị, em cùng với cháu đi chơi vui vẻ "
" Chị hai "
Thật tình, xem ra là do mẹ tác động vào Tần Chỉ Giao. Sau khi hai người ly hôn, mẹ luôn muốn nàng và chị hai cắt đứt quan hệ với ba của nàng. Nhưng chính vì Tần Lam chịu không nổi sự quản thúc quá đáng của mẹ nên mới ở với ba, bây giờ mẹ lại không muốn chị hai có qua lại gì với ba. Suy cho cùng mẹ vẫn luôn thích quản giáo người khác như vậy?
" À quên mất, mẹ nói với em nên từ bỏ tư tương yêu đương với con gái đi. Em nên sống cho đàng hoàng một chút, mối tình trước đây của em có kết cục thảm hại thế nào tự em biết rõ "
Chuyện Tần Lam yêu con gái, cả gia đình đều biết. Chẳng qua chỉ có ba là không can thiệp, còn Tần Chỉ Giao không thèm nói tới do biết tính em gái bốc đồng, ngược lại mẹ lại là người khó chịu ra mặt.
" Em nói cho chị biết, quá khứ em yêu con gái, bây giờ cũng vậy "
" Tần Lam, con nói lại một nữa cho mẹ nghe " Tiếng của một người phụ nữ lớn tuổi vang lên bên cạnh Tần Chỉ Giao, sự tức giận lên đỉnh điểm.
To be continued...
P/s: Cũng không nhớ là mẹ của họ có ngủm chưa, lâu quá không viết không nhớ 🥲
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com