40.Trúng tà
Năm nay cứ nghĩ là sẽ được ăn Tết với dì nhỏ, còn muốn tạo sự bất ngờ lớn cho dì ấy. Ấy vậy mà, người ăn phải bất ngờ lớn nhất lại chính là cô, không ngờ dì nhỏ có thể đem chuyện mình bị bắt cóc để lừa cô, cả nhà của họ vào hôm đó biến cô trở thành một chú hề không hơn không kém.
Về phía Tần Lam, cứ nghĩ là Cẩn Ngôn chỉ giận vài hôm sẽ quên đi. Nhưng mà con bé lần này giận nàng có phần hơi nghiêm túc rồi, cho dù nàng có năn nỉ đến mức nào đi nữa, Cẩn Ngôn cũng nhất quyết phải quay trở về ký túc xá ở, không thèm ở chung với nàng nữa.
" Em đành lòng để chị ở lại nhà một mình sao? Lỡ như đêm hôm chị có xảy ra chuyện gì..."
" Chị thì có thể xảy ra chuyện gì? Chị lớn hơn em đến 8 tuổi, còn sinh sống ở nước ngoài rất tự lập không phải sao? "
Bình thường Cẩn Ngôn rất ít khi nào nhắc đến sự chênh lệch tuổi tác, con bé nó sợ nàng buồn, nhưng lần này lại còn lớn tiếng với nàng như vậy, đúng là khó dỗ thật rồi đây.
" Em cũng biết rồi đó, mẹ và chị hai của chị rất khó tính. Nếu không làm cách này, làm sao chứng minh cho họ biết, Cẩn Ngôn của chị rất tài giỏi, cho dù có nhỏ tuổi hơn chị vẫn có cách bảo vệ chị? "
" Vậy ý của chị là bây giờ họ đồng ý rồi đúng không? "
" Thì không can thiệp cũng coi như đồng ý ngầm rồi còn gì? "
Lúc này Cẩn Ngôn tạm để balo quần áo xuống, kéo Tần Lam ngồi bên cạnh mình. Mặt đối mặt, cứ nhìn chầm chầm vào nàng, khiến cho nàng không biết đang giở trò gì nữa.
" Dì nhỏ, em không có được mạnh mẽ như chị, dám come out với gia đình "
" Nói vậy là sao? "
" Nếu như chị có thể đứng trước mặt ba mẹ của em, nói chị yêu em, thuyết phục được ba mẹ của em giao em cho chị, vậy thì mình làm lành, còn không thì chị đừng đi tìm em "
Nói xong Ngô Cẩn Ngôn liền xách balo bỏ đi, để lại một mình Tần Lam ngồi bần thần trên ghế sofa. Tuy nói mẹ của nàng và Tần Chỉ Giao rất khó tính, nhưng mà phải so với Văn Tiểu Mỹ thì đúng là khác xa. Nàng còn nhớ lần đó Văn Tiểu Mỹ hiểu lầm nàng là tiểu tam của Ngô Gia Thành, còn dí nàng đến tận nhà vệ sinh muốn đánh ghen. Người này chợ búa...à không, ý là người này tính tình có hơi hung dữ như vậy, nàng làm sao dám đứng trước mặt bà ấy nói yêu con gái bà ấy chứ?
" Cẩn Ngôn, quay về nhà với chị đi, chị bệnh rồi..."
Bị giận đến hơn một tuần, Tần Lam sốt ruột quá liền gọi điện cho Cẩn Ngôn, dùng khổ nhục kế cố ho vài tiếng, hy vọng Cẩn Ngôn mềm lòng dọn đồ về nhà.
" Ho thì lấy thuốc trong tủ ra uống, tự vào bếp pha trà gừng hay gì uống đi "
" Em vô tâm vậy sao? "
" Đúng "
" ... "
Bình thường đừng có nói là ho lớn tiếng như vậy, chỉ cần ăn cơm hơi sặc thôi ấy đã lo cuống cuồng cả lên. Bây giờ lạnh nhạt quá trời, xem ra con nhóc quyết tâm lần này không dễ dàng tha thứ cho nàng.
Thêm một tuần nữa lại trôi qua, Tần Lam cố tình ăn uống đạm bạc để sụt cân. Chụp cho Cẩn Ngôn tấm hình mình giảm đến 3kg, không ngờ Cẩn Ngôn lại dám nhắn tin cho nàng.
" Dạo trước em thấy chị hơi mập, bây giờ giảm 3kg là vừa người rồi á "
Đúng là tức chết đi được, con nhóc này nó lại còn dám nói nàng khi trước bị lố cân nữa cơ. Đã đến mức này rồi, xem ra mấy cái khổ nhục kế này xài hoài không được nữa. Còn cách gì hay không? Hay là dọa nó là nàng sẽ làm chuyện dại dột.
" Ngô Cẩn Ngôn, em không quay về, chị sẽ tự tử luôn cho em xem " Biết là nói ra đã thấy vô lý, nhưng kệ đi, cứ thử nó đã.
" Tự tử bằng cách nào, nhảy sông, treo cổ hay nhảy lầu? Nhảy sông thì bị cá rỉa, chết trôi hôi rình, treo cổ thì le lưỡi ra xấu xí không tả nổi. Còn nhảy lầu thì bấy nhầy, người ta đi ngang còn phải nôn cho một bãi chứ ai thèm thương xót "
" NGÔ CẨN NGÔN "
Tức chết nàng rồi, đó đó quen đi quen đi, quen bọn trẻ con đi, đến lúc nhỏ giở chứng lên nó có thể ăn nói hỗn xược như vậy đó. Tần Lam sau một tháng dùng hết mọi cách vẫn không dỗ được Cẩn Ngôn quay về, cuối cùng đành phải trút bỏ hết sĩ diện đi đến nhà của Ngô Cẩn Ngôn.
Sau một hồi chuông như đòi mạng, Văn Tiểu Mỹ đang uống một ly trà sữa do chồng yêu mua về cho, cũng phải cầm theo ly trà sữa đó ra mở cổng. Vừa nhìn thấy cô gái đứng trước mặt đã có ấn tượng, cô ta chính là Tần Lam - dì của Tần Hy, Tần Hy lại là bạn thân của Cẩn Ngôn nhà mình. Đến đây làm cái gì vậy nhỉ? Hay con bé Cẩn Ngôn ăn hiếp cháu người ta, nên người ta đến đây mắng vốn?"
" Dạ chào mẹ "
Phụt...
Bảy viên trân châu béo ụ đậu thẳng lên áo của Tần Lam, khi Văn Tiểu Mỹ nghe thấy Tần Lam gọi mình là mẹ. Trúng tà hay gì vậy? Con cái nhà ai lại đến gọi tôi là mẹ? Đúng là tôi có lớn tuổi hơn cô thật, nhưng cũng đâu có đẻ ra được cô?
" Cô Tần, hôm nay cũng không phải Cá Tháng Tư, càng không phải Halloween, cô đừng có đến đây nhát ma tôi "
" Dạ thưa mẹ, con không có ý trêu chọc mẹ. Nhưng mà đứng bên ngoài nói chuyện không tiện, mình có thể vào trong nhà từ từ nói không mẹ "
" Khoan, đợi xíu..."
Vừa rồi Ngô Gia Thành đi dự tiệc khai trương quán trà sữa của con gái bạn thân, nên mua cho Văn Tiểu Mỹ một ly trà sữa, sau đó ông ấy lại quay về công ty làm việc. Con gái Cẩn Ngôn thì đang đi học đại học, nhà bây giờ còn mỗi Văn Tiểu Mỹ. Con nhỏ này lại giống như trúng tà, tự nhiên gọi người ta là mẹ, cho nó vô nhà biết đâu tự dưng nó nổi cơn lên nó giết mình thì sao? Mấy vụ này trên mạng cũng đâu có hiếm.
" Muốn gì qua quán cà phê kế bên nhà nói chuyện "
" Dạ mẹ, nhưng ngồi chỗ kín đáo một xíu nha "
Văn Tiểu Mỹ sợ rằng không nói rõ thì cô ta sẽ qua nhà tìm mình hoài, cho nên thà nói một lần. Lúc qua quán cà phê gần nhà, Văn Tiểu Mỹ có gọi bà chủ ra nói nhỏ.
" Nếu bà thấy tôi tự nhiên có biểu hiện lạ, nhớ báo cảnh sát giùm "
" Rồi sao không báo bây giờ luôn đi? "
" Bà điên hả? Người ta chỉ đi cà phê với bà thôi báo cảnh sát tội gì? Nhưng nếu như một lúc nữa, bà thấy tôi bị nó đưa lên xe hay đại khái là nó làm cái gì tôi, có tiếng động lạ là bà phải báo liền biết chưa? "
" Rồi rồi ..."
Sau khi căn dặn bà chủ quán xong, Văn Tiểu Mỹ bắt đầu cười xả giao đi lại bàn ở một góc kín đáo như Tần Lam yêu cầu. Sau thở hít thở sâu, lại còn đưa tay sờ vào túi áo xem thử mấy tép tỏi trừ tà bà chủ quán nước cho còn không?
" Mình nói chuyện được chưa mẹ? "
" Chuẩn bị xong rồi, nói đi "
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Văn Tiểu Mỹ nghĩ rằng mình đủ sức chống trọi với cô gái này. Nhưng không ngờ vừa mới hít vào thở ra được hai nhịp, cô ta lại một lần nữa khiến Văn Tiểu Mỹ phải hít thở sâu.
" Con và Ngô Cẩn Ngôn đang yêu nhau, cũng có ý định sau khi em ấy tốt nghiệp đại học sẽ cưới nhau. Tuy có hơi sớm, nhưng con nghĩ ngay bây giờ con nên tập gọi mẹ là mẹ, vì trước sau gì cũng phải gọi "
" Cô Tần, cô trúng tà hay tôi trúng tà vậy? "
" Dạ con biết là mẹ hơi sốc với thông tin này "
" Không phải hơi sốc, là rất sốc "
" Con hiểu, tại vì lúc mẹ con và chị hai con khi nghe cũng có biểu hiện y chang vậy? "
" Rồi tiếp theo họ làm gì? "
" Dạ không làm gì, để cho con tự sinh tự diệt "
" Tự sinh tự diệt cái đầu cô, cô mà dám dụ dỗ con gái tôi, cô chưa tự diệt là bị tôi giết trước rồi đó "
Văn Tiểu Mỹ hất tung hai ly nước trên bàn, bà chủ nghe tiếng động lớn liền gọi báo cảnh sát thật. Tần Lam biết Văn Tiểu Mỹ sẽ có phản ứng này, cho nên cũng không lạ gì? Nàng vẫn rất thản nhiên ngồi nói chuyện với Văn Tiểu Mỹ.
" Dạ thưa mẹ, giết người phải ở tù chung thân hoặc tử hình. Mẹ giết con có lợi gì cho mẹ, nhưng nếu mẹ chịu thu nhận con làm con dâu, thì cuộc đời của mẹ không còn phải lo gì nữa "
" Nói nghe hay nhỉ? Cô là cái thá gì mà phách lối vậy? "
" Dạ con là con gái út của nhà họ Tần, em của Tần Chỉ Giao, hiện tại đang điều hành một công ty nước hoa, cũng chính là người mà ba đang rất muốn hợp tác "
" Ba nào nữa? "
" Là chồng của mẹ "
Trước đây hay nghe Ngô Gia Thành nói nhà của người họ Tần giàu khủng khiếp, chẳng những họ nhiều tiền nhiều bạc, lại có nhiều mối quan hệ. Nếu như có thể hợp tác với nhà họ Tần, tài nguyên có thể nói là kiếm hoài không hết. Nhưng mà cũng đâu thể vì đồng tiền mà bán con, Ngô Cẩn Ngôn nó còn nhỏ quá mà, nó lại còn là con gái nữa. Nữ nữ yêu nhau là cái quái gì vậy trời? Mới hôm trước vừa cười con nhà hàng xóm xong, giờ tới nhà mình là sao?
" Con của tôi chắc chắn không chịu cô, cô dụ dỗ con tôi phải không? "
" Dạ trong cuộc tình này có là đứa khờ...à không, có là người trí tuệ khiêm tốn một chút cũng biết là con mới là người bị dụ. Mẹ nghĩ thử xem, Cẩn Ngôn là một sinh viên, gia đình cũng không khá giả, con dụ em ấy để được cái gì? "
" Cô nói đúng rồi đó, nhà tôi không phải dạng giàu có như cô, con gái tôi càng không xuất sắc như cháu gái cô. Nên cô có muốn yêu đương cũng đâu thể nào chọn con tôi, cô nên đi tìm một người nào đó xứng với cô hơn đi "
" Mấy chuyện tình yêu khó nói lắm mẹ, ví dụ nam nữ bình thường yêu nhau đi. Có những người đẹp trai phong độ, học thức đầy mình, vẫn lấy phụ nữ chanh chua, đanh đá, cho nên là một khi yêu là mình cũng không có cản được "
Tuy là nó chỉ lấy ví dụ đại trà thôi, nhưng sao nghe qua lại giống mình với ông xã Ngô Gia Thành vậy nhỉ? Con nhỏ này không biết có cố tình chửi xiên xỏ mình không nữa, nhưng mà cho dù có ra sao cũng không thể để Cẩn Ngôn rơi vào tay nó. Cái dạng người như nó, không nuốt chết con mình mới lạ. Con cái của họ Tần, làm gì mà lương thiện được. Tần Chỉ Giao chị gái của nó trong kinh doanh, đã đưa không biết bao nhiêu người vào tù trong các vụ kiện cáo, xem ra nó cũng không có tốt lành gì lắm đâu.
Đang nói chuyện, bỗng nhiên có tiếng còi xe cảnh sát kéo đến. Tần Lam và Văn Tiểu Mỹ đều bị người ta mời lên phường, do vừa rồi có người gọi điện báo cảnh sát nói rằng có một cuộc ẩu đả mang tính chất rất nghiêm trọng đã xảy ra, người gọi báo không ai khác chính là bà chủ quán nước luôn cầm điện thoại trên tay.
To be continued...
P/s: Bận quá mấy má ơi.
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com