Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.Bảo lãnh

Hôm nay là ngày hội thể thao toàn trường, Ngô Cẩn Ngôn vừa mới thi đấu xong bộ môn cầu lông, còn chưa kịp về lại ký túc xá nghỉ ngơi đã nhận được một cuộc gọi video từ Tần Lam. 

" Cẩn Ngôn, đến sở cảnh sát bảo lãnh chị đi, chị bị người ta bắt rồi "

" Chị lừa em...bị bắt thật hả? " Ngô Cẩn Ngôn lúc đầu cũng không có tin đâu, nhưng Tần Lam quay cho cô xem mấy anh cảnh sát đứng kế bên, nên cũng không thể làm lơ được. 

" Chị gửi địa chỉ qua rồi đấy, không qua bảo lãnh chị trước 5h chiều, chị sẽ bị người ta tạm giam. Em nhẫn tâm nhìn thấy chị bị nhốt thì cứ làm đi, cúp máy đây "

Cho dù có đang giận dỗi cỡ nào cũng không thể để dì nhỏ bị người ta bắt tạm giam được, trong cuộc gọi video cũng không nói là gây ra tội gì, chỉ nói là bị tóm rồi thôi. Thật tình kể từ lúc mình rời khỏi nhà, chị ấy không có bao giờ yên ổn được hết. 

" Tiểu Lam, em đến bảo lãnh...chị "

Câu nói bỗng chốc bị nghẹn lại khi người đang ngồi ngay bên cạnh dì nhỏ lại chính là người mẹ dấu yêu, sao bị bắt chung luôn vậy trời? Lúc nghe Ngô Cẩn Ngôn nói đến đây bảo lãnh chị, Tần Lam liền cười thành một đường trên khóe miệng, còn Văn Tiểu Mỹ ngược lại sắc mặt càng lúc càng u tối. 

" Con thà bảo lãnh con nhỏ này, để mẹ của con bị tạm giam có đúng không? "

Hai người họ gặp mặt nhau, xem ra dì nhỏ thật sự đã nghe theo lời cô đi come out giùm cô rồi. Nét mặt của mẹ như vậy, chắc chắn là cũng đã xảy ra xung đột gì trước đó, lớn đến mức bị cảnh sát tóm luôn rồi. 

" Tại vì bà Tần và dì Tần Chỉ Giao rất khó tính, nếu biết chị ấy à ý là dì Tiểu Lam, à dì Tần Lam bị bắt sẽ tức giận lắm. Tần Hy thì nó đi du lịch với bạn nó rồi, cho nên là chỉ có một mình con có thể bảo lãnh chị à không dì ấy thôi " Trước mặt mẹ nếu như cứ gọi Tiểu Lam thân mật như vậy, hệt như thêm dầu vô lửa. 

" NGÔ CẨN NGÔN " Mang nặng đẻ đau, nó cứu con nhỏ này để mẹ nó ở lại.

" Con sẽ gọi cho chồng của mẹ đến đưa mẹ về, con xin lỗi mà, huuuuuu "

Dù sao thì ba Ngô Gia Thành khi nghe tin chắc chắn sẽ đến đón mẹ, còn Tiểu Lam không có con đón sẽ đâu có ai đến đón, cho nên là...

Từ sở cảnh sát đi ra, Tần Lam vờ như cả ngày bị hỏi cung mệt đến mức choáng luôn, đi được vài bước liền dựa vào người Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn biết rõ Tần Lam giả vờ đáng thương, nhưng cũng kéo nàng chạy càng nhanh càng tốt, nếu không mẹ ra được rồi sẽ giết hai người họ. 

" Ngô Cẩn Ngôn, chị đã đi come out giùm em rồi, em không được nuốt lời đó " Nếu như lần này đứa nhóc còn dám bơ nàng, nàng sẽ bỏ nó thật luôn, đừng có mà được nước làm tới nha. 

" Em sợ rằng nếu em còn không quay về, lần sau em phải đi thăm tù chị thật chứ không phải đi bảo lãnh, em sợ con người chị rồi đó " Chỉ là thách chị ấy đi come out với mẹ thôi, ai ngờ chị ấy dám làm thật, còn lôi mẹ lên sở cảnh sát luôn. 

Đêm hôm đó Ngô Cẩn Ngôn tức tốc quay trở lại nhà của Tần Lam, ngôi nhà này vốn dĩ chỉ có gia đình Tần Lam và Tần Hy biết. Mẹ với ba cũng không biết, nên tạm thời coi như an toàn. Về phần điện thoại, Ngô Cẩn Ngôn trong thời gian này đành phải block gia đình, đợi từ từ mọi chuyện êm xuôi một chút đã. 

Tuy là về chung nhà, nhưng Ngô Cẩn Ngôn tạm thời muốn chia phòng ra ngủ, dù sao dì nhỏ này cũng làm người ta một vố như vậy, đâu thể nói tha thứ là tha thứ. 

" Cẩn Ngôn, vào phòng chị có chút chuyện muốn nói "

Cứ nghĩ là Tần Lam muốn nhờ cô làm gì đó, ai có ngờ vừa mới mở cửa ra liền thấy chị ấy một bộ dạng rất là có ý đồ như vậy đứng ngay cửa ra vào. Ngô Cẩn Ngôn còn chưa kịp mở miệng ra nói câu nào, liền bị Tần Lam đẩy vào bàn trang điểm trực tiếp cưỡng hôn. Lúc đầu vẫn có chút chống cự, nhưng sau đó liền nhịn không nổi. Cho dù có giận người này cỡ nào đi nữa, cũng không thể phủ định việc người ta rất thương chị. Chị ăn mặc như vậy, lại còn chủ động, người ta bây giờ như mèo gặp mỡ làm sao nói bỏ qua được chứ. 

Tối hôm đó Văn Tiểu Mỹ tức đến mức ngủ không được, cả một đêm ngồi càm ràm Ngô Gia Thành đẻ ra cái thứ con gì mà nó không biết thương cha thương mẹ. Ngô Gia Thành liền nói người sinh nở là Văn Tiểu Mỹ, Văn Tiểu Mỹ lại chửi Ngô Gia Thành do giống nhà họ Ngô của ông ấy có vấn đề. Từ chuyện giận con, chuyển sang vừa giận con lại giận luôn cả chồng. 

Trong khoảng thời gian Văn Tiểu Mỹ mất ngủ, cũng là thời điểm Ngô Cẩn Ngôn cũng không hề đi ngủ. Một lần rồi lại một lần đi sâu vào cơ thể nở rộ của Tần Lam, bao nhiêu tức giận dồn nén mấy hôm trước đều ở trong người của Tần Lam đòi lại, mỗi một lần cùng Cẩn Ngôn ân ái, thật sự Tần Lam khó có thể khống chế được thanh âm của mình.

------------------

Mỗi ngày trôi qua, tâm trạng của Cẩn Ngôn hệt như lửa đốt. Đã hai tháng rồi cũng không dám về nhà, sợ rằng mẹ vẫn chưa quên chuyện cũ. Hôm nay cô có tiết học ở trường, Tần Lam có nhắn cho cô nói rằng sau khi học xong nhớ về nhà sớm, hôm nay chị ấy có nấu mấy món ngon học được trên mạng, muốn cô làm chuột bạch dùng thử???

" Đi đâu rồi nhỉ? Sao gọi không được "

Về đến nhà hơn nửa tiếng rồi cũng không thấy Tần Lam đâu, nhìn trong bếp cũng không thấy nấu món gì, xem lại camera thì thấy Tần Lam đã ra khỏi nhà từ ba giờ trước, rốt cuộc là chị ấy đi đâu mới được?

" Cẩn Ngôn, dì nhỏ gặp chuyện rồi "

Điện thoại của Tần Hy gọi đến, âm thanh bên đó còn rất hỗn loạn. Hệt như cái lần mà họ cùng nhau lừa cô, nói rằng Tần Lam bị bắt cóc, chính vì vậy Cẩn Ngôn cũng có chút nghi ngờ.

" Tần Hy, mình không thích cứ đùa giỡn kiểu đó đâu " Nếu như lần này Tần Lam còn dám làm vậy với cô, cô sẽ khó có thể tha thứ được.

" Không có đâu Cẩn Ngôn, dì nhỏ lao xuống sông cứu người, bị nước cuốn trôi một đoạn, bây giờ mình đang ở bệnh viện, mình gửi địa chỉ qua cho cậu "

" Nhảm nhí, dì ấy rất sợ nước, lại không biết bơi, sao có thể lao xuống sông cứu người " Mặc dù Cẩn Ngôn sợ đến mức run hết cả tay rồi, nhưng vẫn tự trấn an bản thân.

Tuy miệng thì nói không tin Tần Hy, nhưng vẫn bắt taxi đến địa chỉ bệnh viện mà Tần Hy đã gửi. Lúc vào đến phòng bệnh, nhìn thấy mẹ của cô ngồi ngay bên cạnh Tần Hy, Cẩn Ngôn lại càng không thể hiểu nổi.

" Cẩn Ngôn, mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý "

Mẹ của Cẩn Ngôn ôm lấy cô khóc thành tiếng, còn nói sở dĩ Tần Lam bị như vậy một phần cũng do lỗi của bà ấy. Hôm nay Văn Tiểu Mỹ đi mua sắm, vô tình lại gặp Tần Lam. Hai người họ có lời qua tiếng lại ở gần một con sông, lúc này có một đứa trẻ bị đuối nước, Văn Tiểu Mỹ liền có ý lao xuống sông để cứu đứa trẻ, lúc đó ở bên cạnh có một sợi dây thừng được cột trên một chiếc thuyền nhỏ, Văn Tiểu Mỹ liền cầm một đầu dây, đưa một đầu dây cho Tần Lam cầm, nói rằng một lúc nữa nếu bà đuối sức không bơi vào được,  Tần Lam ở trên bờ hãy cầm dây cố gắng kéo bà ấy vào.

Sau khi Văn Tiểu Mỹ thành công cứu đứa bé đó, bà quên mất là Tần Lam đang ra sức kéo bà vào bờ. Trong lúc Văn Tiểu Mỹ vô tình buông sợi dây ra, Tần Lam mất đà ngã xuống nước, Văn Tiểu Mỹ cho rằng khu vực Tần Lam ngã rất gần bờ, nước cạn sẽ không sao, nên bà tập trung đưa đứa bé lên bờ trước. Ai ngờ một lúc nhìn lại đã thấy Tần Lam bị trôi ra một đoạn giữa sông, lúc này mới biết Tần Lam không biết bơi, chỗ nước cạn đó vẫn không tự bơi lên được, lại vùng vẫy rất mạnh khiến bản thân bị đẩy ngược ra ngoài. Văn Tiểu Mỹ một lần nữa lại lao ra sông, muốn cứu Tần Lam, nhưng mà do vừa cứu một đứa trẻ nên đã đuối sức, tốc độ bơi ra cũng chậm hơn lúc nãy, lúc kéo được Tần Lam vào bờ, mặt mày của Tần Lam đã trở nên rất tím tái, có hô hấp nhân tạo qua mấy lần cũng không tỉnh lại được.

Vừa rồi cũng là Văn Tiểu Mỹ đưa Tần Lam đi viện, trên màn hình điện thoại của Tần Lam có lưu hai số điện thoại. Một số là của Cẩn Ngôn, nhưng do trước đó Cẩn Ngôn đã chặn số của Văn Tiểu Mỹ, nên Văn Tiểu Mỹ chỉ có thể gọi cho số còn lại, người nghe máy chính là Tần Hy.

" Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tần Hy, bác sĩ nói thế nào? "

" Cẩn Ngôn, bác sĩ nói nước đã vào phổi của dì nhỏ rất nhiều, mình sợ quá Cẩn Ngôn "

Bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Tần Lam nằm đó với vẻ mặt tím tái, Cẩn Ngôn thật sự rất sợ. Cô luôn cố gắng trấn an Tần Hy và mẹ, nhưng trong thâm tâm cô mới thật sự là người cần trấn an nhất. Ngô Cẩn Ngôn đưa tay chạm vào tay của Tần Lam, chỉ còn lại một chút hơi ấm, sự lạnh lẽo qua da thịt của chị ấy khiến cho cô trong nhất thời hệt như một đứa trẻ, chỉ muốn oà khóc thật lớn, để cho chị ấy có thể ngồi dậy và ôm mình vào lòng thật chặt.

" Tiểu Lam, có em ở bên cạnh chị, đừng sợ, không sao đâu "

To be continued...

P/s: 1 tháng rưỡi 1 chương, vừa trồi lên cho cái chap cảm lạnh 🥲

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com