Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42.Doạ một trận thất kinh hồn vía

Nhập viện đến ngày thứ 3, cuối cùng đôi mắt của Tần Lam cũng có thể từ từ cử động. Người nhìn thấy sự tỉnh lại này của nàng lại chính là Văn Tiểu Mỹ, bởi vì Cẩn Ngôn thức suốt ba ngày ba đêm bên cạnh Tần Lam, cách đây nửa tiếng vừa mới ngất xỉu nên được đưa đi truyền dịch ở phòng bên cạnh.

" May quá, tôi còn sợ là cô chết rồi "

Tuy là không có cố ý, nhưng mà nếu như gián tiếp hại chết một mạng người, Văn Tiểu Mỹ có đi tu mười kiếp cũng cảm thấy bản thân tội lỗi đầy mình.

" Có gì ăn không? "

Nó còn có thể đòi ăn, xem ra nó thật sự đã ổn rồi. Mà cái con nhỏ này dù gì cũng sinh ra trong gia đình gia giáo, nói chuyện với người lớn không có đại từ nhân xưng hay kính ngữ gì hết vậy?

" Cô muốn ăn cháo hay ăn cơm, mà thôi ăn cháo cho dễ tiêu đi, ăn cháo thịt hay ăn cháo cá "

" Ăn cá 50 năm rồi nên ngán, ăn thịt " Tần Lam đưa tay kéo tấm rèm cửa sổ lại, ánh sáng chói mắt nàng quá rồi.

Nếu như không phải gián tiếp hại nó ra nông nổi này, ta chắc chắn không thèm đi mua cháo cho nó. Cái con nhỏ mất lịch sự nói chuyện cộc lốc như vậy, mà con bé Cẩn Ngôn vẫn cắm đầu vô yêu cho bằng được. Mà công nhận dân gian người ta nói không sai, mấy cái đứa té giếng té sông nó giống khùng ghê, nghe nói nó mới có đâu đó gần 26-27 tuổi, mà nó dám nói nó ăn cá đến 50 năm rồi nên ngán.

Tiện đường mua cháo, Văn Tiểu Mỹ cũng có đi ngang qua phòng hồi sức thấy Cẩn Ngôn vẫn chưa tỉnh. Lúc đi mua cháo về đã thấy Tần Lam bước xuống giường hít đất, động tác rất dứt khoát luôn.

" Ê, cô làm gì vậy? "

" Khởi động làm nóng cơ thể, một trong những nguyên nhân dễ bị đuối nước là do không khởi động kĩ, khiến cho xuống nước đang bơi thì chuột rút "

" Cô có biết bơi đâu, có khởi động thêm 10 năm nữa thì rơi xuống vẫn chết à, tới chết rồi xuống kêu diêm vương dạy cô bơi hả? "

" Bà chết chưa mà bà biết diêm vương "

" Chưa, vậy chứ cô chết chưa mà cãi "

" Chết rồi "

" ... "

Bỗng dưng Văn Tiểu Mỹ cảm thấy có một luồng gió từ đâu đó, nó giống như vừa thổi qua sống lưng, hơi rùng mình và có chút u ám. Cái con nhỏ này tuy đã tỉnh lại, nhưng mặt nó xanh chành vậy nhỉ? Nó vừa tỉnh lại đã nói khùng nói điên, lại còn làm mấy hành động khó hiểu, nó có cái gì lạ dữ lắm.

Nghĩ như vậy nên Văn Tiểu Mỹ liền gọi bác sĩ vào khám cho Tần Lam, bác sĩ còn chửi cho bà ấy một trận, nói bà ấy mê tín dị đoan, làm gì có vong nào mượn xác hoàn hồn.

" Cho hỏi năm nay bên đó bao nhiêu tuổi rồi? " Sau khi bác sĩ đi, Văn Tiểu Mỹ liền lấy hết sức bình tĩnh để hỏi lại Tần Lam.

" Lúc còn sống là cũng gần bằng tuổi cô này, nhưng tính từ giai đoạn đuối nước tới giờ là đã 50 năm rồi "

" Vong nam hay nữ? " Đến lúc này Văn Tiểu Mỹ đã phải đứng dựa vào cửa, đôi chân cũng run lẩy bẩy.

" Nam, từng là vận động viên bơi lội, lúc luyện tập có ra bờ sông bơi một chút, hơi bất cẩn nên không làm nóng cơ thể, cuối cùng bị chuột rút nên mới chết đuối "

Hèn chi hồi nãy nó nói là nó ăn cá 50 năm ngán rồi, nó muốn ăn thịt. Nó đuối nước 50 năm, ở dưới sông ăn cá 50 năm hả ???

" Rồi sao chết rồi không đi đầu thai đi, tự nhiên nhập vô con nhỏ này? "

" Hợp tuổi, hợp mạng thì bắt thôi "

" Vậy nó còn sống không? "

" Linh hồn cô ta bị nhốt dưới đáy sông rồi, khi nào tôi thả cô ta thì cô ta mới hoàn hồn được "

Càng nói càng ớn lạnh, cho nên Văn Tiểu Mỹ đành phải chạy sang phòng Cẩn Ngôn lay con bé tỉnh. Còn nói Tần Lam bị ma nhập rồi, nhưng kể cho bác sĩ thì bác sĩ không tin.

" Tiểu Lam, chị tỉnh rồi, em mừng quá "

" Cẩn Ngôn vừa rồi mẹ của em cứ mắng chị là vong này vong nọ, bà ấy sao lại ghét chị như vậy chứ? "

Dòng quỷ dòng ma, nó còn có thể ở trước mặt Cẩn Ngôn giả làm Tần Lam. Văn Tiểu Mỹ thật hết cách mà, bây giờ nó bắt chước y chang Tần Lam vậy, có nói thế nào thì Cẩn Ngôn cũng không tin nó vong nam đang mượn xác hoàn hồn.

Mấy ngày ở bệnh viện là mấy ngày Văn Tiểu Mỹ và Cẩn Ngôn cãi nhau, Văn Tiểu Mỹ cứ đem một bó nhang quỳ trước mặt Tần Lam giả, cầu xin buông tha cho Tần Lam thật và buông tha cho Cẩn Ngôn. Còn dán bùa khắp bệnh viện, bác sĩ thấy lại chửi cho một trận.

Mỗi lần nhìn thấy Cẩn Ngôn ôm Tần Lam giả, Văn Tiểu Mỹ liền thấy ớn lạnh. Con ơi là con, con đang ôm thằng đàn ông đã ngỏm từ 50 năm trước rồi đấy, con phải đi cứu Tần Lam thật, chứ không phải ở đây ôm thằng này.

" Hay là tôi mời thầy về tụng kinh cho anh, anh trai đây rộng lòng tha cho bọn nhỏ "

" Bà lớn tuổi hơn tôi, sao kêu tôi bằng anh? "

" Cái thời gian anh ở dưới nước ăn cá còn hơn tuổi em nữa á anh, anh mà còn sống là bây giờ anh cũng 80 rồi đó "

" Ừ đúng ha, nhưng tôi thấy cô gái này đẹp, lại hợp mạng với tôi, tôi không đi đâu đâu "

" Rồi mắc mớ gì bắt con cái nhà người ta, người ta cũng có cha sinh mẹ đẻ, có biết cha mẹ người ta buồn không? "

" Không biết, tại tôi là trẻ mồ côi, với tôi cũng không có con, nên đừng nói tình phụ tử mẫu tử gì, miễn bàn đi "

Đã mua rất nhiều thịt cho nó ăn, năn nỉ nó hết lời nó vẫn không chịu thả Tần Lam ra. Đến nước này đành phải mạnh tay một chút, mời thầy pháp mạnh nhất trục vong nó thôi.

" Sao đắt quá vậy? " Cái trận đồ gì mà có thể nói bằng ba tháng lương của chồng yêu Ngô Gia Thành, thầy pháp gì không có lương tâm, ăn trên đầu trên cổ người khác.

" Tôi nói cho bà biết linh hồn cô gái kia đã rất yếu rồi đấy, không cứu sớm thì hắn ta thật sự sẽ thay thế cổ để sống tiếp, còn cổ phải là thế thân cho hắn "

Tội nghiệp, tự nhiên cứu người mà phải trở thành ma da. Giá nào cũng phải cứu con bé, cho dù có ghét nó cách mấy cũng phải bỏ tiền ra cứu.

" Ông mà làm không xong, tôi báo cảnh sát tóm đầu ông "

" Yên tâm đi "

Cái được gọi là yên tâm đi, sau khi thầy pháp vào phòng bệnh trục vọng đã bị Cẩn Ngôn đánh cho bầm tím một bên mắt, bởi vì ông ta lấy máu chó mực hất lên người Tần Lam. Kết quả Tần Lam liền ôm Cẩn Ngôn khóc cho một trận, Cẩn Ngôn lại đi tìm Văn Tiểu Mỹ cãi nhau càng thêm nảy lửa.

Chính vì những cuộc xung đột quá nhiều, khiến cho sau khi Tần Lam xuất viện, Cẩn Ngôn đã lập tức đưa nàng về lại nhà nàng, cũng không thèm nghe mẹ nói gì nữa.

" Em biết mẹ không thích chị, nhưng chị đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị, không để mẹ ức hiếp chị nữa " Cẩn Ngôn xoa đầu Tần Lam an ủi nàng, trong lúc Tần Lam vẫn đang ngồi ăn bữa sáng.

Tần Lam không nói gì chỉ cười thôi, sau đó lại tiếp tục ăn. Nói mới nhớ dạo này Tần Lam ăn rất nhiều, nhưng chỉ toàn ăn thịt thôi, rau cũng không ăn, cá lại càng không. Lúc đầu Cẩn Ngôn thấy bình thường, nhưng càng ngày càng thấy lạ.

Văn Tiểu Mỹ đương nhiên không thể để con gái bị che mắt, tìm hết thầy pháp này đến thầy pháp nọ, nhưng không một ai có thể xâm nhập vào nhà của Tần Lam, bởi vì Ngô Cẩn Ngôn cứ như thần giữ cửa.

" Cẩn Ngôn, con tin mẹ đi, con không cứu Tần Lam, sẽ không cứu được nữa "

Đã nói hết lời rồi mà con gái nhất quyết không cho thầy pháp về tụng, Văn Tiểu Mỹ đành phải ra khúc sông, tự mình cầu nguyện cho Tần Lam.

Hôm nay Cẩn Ngôn đi học rồi, Tần Lam tranh thủ đi chơi một vòng, mua sắm một ít đồ gia dụng. Đi ngang khúc sông đó nhìn thấy Văn Tiểu Mỹ đang cúng kiếng, liền đến xem thử.

" Bà làm gì ở đây? " Đừng có nói bà ấy vẫn còn tin câu chuyện nàng bịa ra nha, cúng gì đấy?

Thật ra chẳng có vong nam nào nhập nàng cả, chẳng qua Tần Lam giận chuyện Văn Tiểu Mỹ cấm cản mình với Cẩn Ngôn, hơn nữa còn buông dây cho mình xém chết đuối, nên lúc tỉnh lại mới hù bà ấy một chút thôi mà, để bà ấy sợ sau này không đến quấy rối nàng nữa, ai có ngờ.

" Con ma da khốn kiếp kia, con gái ta đui mù mới bảo bọc cho ngươi. Chỉ tội nghiệp cho Tần Lam, bây giờ ở dưới đó lạnh lẽo, không có gì ăn, ta đem gà ra cho nó ăn, mắc mớ gì ngươi "

Nghe đến đây Tần Lam vừa buồn cười cũng vừa cảm động, bà ấy xem ra cũng không ghét nàng lắm, còn sợ nàng ở dưới đó đói bụng, nên mang ra đây cả một con gà nướng.

" Bà ghét cô ta như vậy, tôi nhốt cô ta dưới đó, cô ta sẽ không theo con bà nữa. Còn tôi chỉ ở bên cạnh con bà một thời gian thôi, tôi sẽ tìm cách chia tay nó rồi sống một mình, tôi cũng không thèm nhỏ nhóc ranh đó đâu "

" Ngươi buông tha cho con ta thì sao? Người mà nó yêu nhất bị ngươi nhấn chìm dưới đó, con ta sau này biết sự thật cũng sẽ đau đớn biết bao nhiêu, haiz "

Văn Tiểu Mỹ nói được vài câu liền rơi nước mắt, lúc này Tần Lam đã rất muốn nói sự thật cho bà ấy biết rồi. Nhưng đột nhiên Văn Tiểu Mỹ lại nói bồi thêm:

" Nếu như phải âm dương cách biệt, ta thà để con gái ta cưới con nhỏ đó còn hơn. Dù gì nó cũng đẹp, cũng giàu, có cái hơi lớn tuổi thôi, con gái cưới con gái cũng bị dị nghị chút, nhưng cũng đỡ hơn phải ôm cái vong nam kè kè như ngươi "

" ... "

Dám nói nàng lớn tuổi, lúc này Tần Lam lại muốn xấu tính hù bà ấy thêm vài trận, nhưng mà thấy bà ấy cứ thuê hết thầy pháp này đến thầy pháp nọ tội quá, cho nên liền nói với bà ấy.

" Vậy thì đúng đầu tháng sau bà đem lễ vật qua hỏi cưới Tần Lam đi. Ngày hỷ đại cát đại lợi, sẽ hoá giải được oán khí, tôi trả lại thân xác cho cô ấy "

" Con ma da mà có tính người sao? Ngươi
chịu trả dễ vậy à? "

" Thật ra mượn xác hoàn hồn cũng không sống được lâu, chỉ cần bà nhớ hằng tháng ra khúc sông này cúng một con gà là được. Từ nay tu tâm tích đức, tụng kinh mỗi ngày cầu cho tôi, tôi sẽ tha "

" Coi như ta tin ngươi lần này, nếu ngươi dám lừa ta, ta có bỏ hết gia tài cũng phải mời thầy pháp đạp ngươi xuống tầng 19 luôn "

" Nhớ đó, đầu tháng sau qua nhà Tần Lam hỏi cưới "

" Được "

To be continued...

#PhiuPhiu

P/s: Đã nói truyện hài mừ, hai đó giờ có biết viết truyện ngược đâu mà 😌




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com