Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Chỉ có heo mới thích ăn tạp

Bắt đầu từ ngày đi họp phụ huynh về, dì nhỏ đối với cô càng lúc càng nghiêm khắc. Sau khi làm xong việc nhà, cô nhất định phải ngồi ngay vào bàn học. Dì ấy lại còn ở bên cạnh giám sát cô, dì chỉ đóng giả làm mẹ tôi có một ngày thôi, sao lại bị lây luôn tính khí của mẹ tôi thế không biết?

" Đã nói bao nhiêu lần rồi, học hành không phải đọc thành tiếng. Đọc thành tiếng chỉ là trí nhớ ngắn hạn, học phải hiểu vấn đề, tập trung ghi nhớ bằng sơ đồ tư duy " Đồng ý là trên đời này có rất nhiều cách học, nhưng học thuộc lòng theo kiểu đọc lớn tiếng như thế này, chỉ thuộc được cấp tốc, sau một ngày hoặc vài ngày sẽ quên sạch.

Tôi cũng không hiểu sơ đồ tư duy mà dì ấy nói là gì, cuối cùng dì nhỏ Tần Lam đã kéo ghế ngồi ngay bên cạnh tôi. Đem số công thức Toán trong mười trang đề cương, vẽ thành một sơ đồ tư duy tầm 2 trang A4. Cái sơ đồ tư duy mà dì ấy nói nhìn giống như rễ cây, cứ nhánh lớn lại rẽ thêm vài nhánh nhỏ. Dì ấy phân tích cho tôi hiểu, những công thức đó nhìn có vẻ độc lập, nhưng thực chất nó có liên quan đến nhau. Dì ấy giải thích cặn kẽ cho tôi hiểu, từ công thức lớn nếu biết cách vận dụng, sẽ tự động nhớ những nhóm công thức nhỏ. Lúc đầu tôi thật sự không hiểu gì, cho đến khi dì ấy ngồi giải cho tôi vài bài toán áp dụng theo cách dì ấy nói.

" Khoan đã, dường như bắt đầu hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi " Đột nhiên tôi nhìn thấy con đường sáng, nhưng con đường này trước đây không ai chỉ cho tôi cả.

Học ở trên lớp, lão sư cứ luyên thuyên bất tận giảng hết chương này đến chương khác. Lúc tôi không hiểu bài, đưa tay lên hỏi lại, mấy bạn cùng lớp lại trêu tôi là tư duy kém, khiến cho tôi ngại nên sau này không hỏi nữa. Về phần Tần Hy cậu ấy có chỉ bài cho tôi, nhưng cách học của Tần Hy không giống với cách học của dì nhỏ Tần Lam, nói sao nhỉ? Tần Hy theo kiểu học giỏi do siêng năng, ôn đi ôn lại nhiều lần. Còn dì nhỏ Tần Lam học giỏi do tư duy không đi theo cái có sẵn, dì ấy sẽ tự tìm ra cách để đem những thứ có vẻ không dính gì đến nhau, lại tìm ra quy luật kéo chúng một sơ đồ tư duy. Cách của dì nhỏ Tần Lam là không tốn nhiều thời gian, chỉ cần tìm ra mấu chốt vấn đề.

" Ngươi chỉ còn 6 tháng để ôn thi, nếu ngươi ôn theo kiểu của lão sư ngươi, kiếp sau ngươi cũng không đậu nổi " Tần Lam đã nói chuyện với Lâm lão sư rồi, lão sư này tính tình bảo thủ, không chịu đón nhận cái mới.

Về việc so sánh giữa Lâm lão sư và dì nhỏ Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn chọn cách theo chế độ ôn luyện của dì nhỏ. Tần Hy nói rồi, dì nhỏ thừa hưởng hết gen trội của nhà họ Tần. Dì nhỏ vừa đẹp vừa thông minh, lại còn được học tại nước ngoài từ nhỏ. Nền giáo dục của phương Tây luôn được đánh giá cao hơn phương Đông, do họ đề cao tính sáng tạo, phát triển tư duy, chứ không phải cắm đầu vào sách vở, rồi chỉ biết học thuộc lòng những thứ được người ta trình bày ra sẵn.

Không chỉ riêng môn Toán, đối với những môn còn lại đều có thể tạo sơ đồ tư duy. Ngô Cẩn Ngôn dường như tìm ra được chân lý cuộc đời, càng học càng có hứng thú. Dần dần nhận ra bản thân không tệ như mình nghĩ, chẳng qua trước đây là theo sai người, sai chế độ mà thôi.

" Cái gì đây? " Tần Lam vốn đang ôm Tiểu Bảo ngồi ở xích đu ngoài vườn đọc sách, Ngô Cẩn Ngôn vẫn còn mặc đồng phục đi đến, hai tay đem đến cho nàng một hộp dâu tây.

" Mời dì ăn, coi như cảm ơn dì dạy tôi học bài " Nhờ có cách học mà dì nhỏ dạy, hôm nay cô đã có thể nhớ được rất nhiều thứ, chính bản thân cô cũng thấy bất ngờ.

" Không ăn, đem đi đi " Tần Lam tiếp tục lật sách sang trang khác, một trái dâu cũng không đụng.

" Biết dì ăn uống kén chọn, tôi đã bấm bụng mua dâu hạng nhất cho dì rồi, dì còn chê sao? " Bình thường cô chỉ dám ăn dâu hạng 3, sang lắm là lên hạng 2 thôi, hôm nay còn dám mua dâu hạng nhất. Trái nào trái nấy to như trứng gà, căng tràn mộng nước, vậy mà cũng chê.

" Dị ứng với dâu tây, không ăn "

Ngô Cẩn Ngôn nghe Tần Lam nói bản thân dị ứng với dâu tây, cô liền lấy điện thoại note lại. Tần Lam hỏi cô đang làm cái gì? Cô lại nói do mình là người giúp việc của Tần Lam, mọi thói quen hay bệnh lý gì của chủ nhân cũng phải nắm rõ, cẩn thận lần sau không tái phạm.

" Mỗi lần dì ăn dâu tây sẽ bị như thế nào?Dị ứng ngứa hay nôn ói hay nặng hơn? " Đã ghi chép phải ghi cẩn thận, dì nhỏ hôm trước dạy khi ghi nhớ cái gì cũng phải tìm hiểu thật sâu.

" Hỏi nhiều quá, lần sau ngươi không mua dâu nữa là được rồi " Từ nãy đến giờ nó cứ đứng lải nhải bên tai nàng, Tần Lam đọc một trang sách cũng không tập trung được.

Vốn dĩ Tần Lam định sẽ mắng Cẩn Ngôn, nếu như nó cứ tiếp tục làm phiền nàng. Nhưng đúng là nó phiền thật, không nói cho nó biết nàng dị ứng thế nào, nó liền lót dép ngồi luôn bên cạnh xích đu, đọc sách có người ngồi cạnh nhìn chằm chằm vào mình, còn đọc thế nào được nữa?

" Ăn vào sẽ khó thở, suy hô hấp, thuộc dạng nặng " Nói cũng nói rồi, ghi chép cho đã đi rồi đi vào nhà giùm.

" Tình trạng đặc biệt nghiêm trọng, thực phẩm tuyệt đối không được đụng vào. À mà dì chỉ dị ứng dâu tây hay dị ứng luôn cả dâu tằm, còn dị ứng thêm gì nữa không? "

" CÚT VÀO NHÀ MAU "

Tôi chỉ là muốn ghi chép cho cẩn thận, sau này đi chợ hay đi siêu thị mua đồ về nấu ăn sẽ tránh được mấy món đó. Nhưng dì ta tính tình khó ăn khó ở vô cùng, tôi lo cho dì ấy đến vậy, dì ấy lại mắng tôi, còn thả Tiểu Bảo ra dí tôi chạy vào nhà.

***

Sau hơn một tháng làm giúp việc tại nhà dì nhỏ, tôi đứng trước gương cũng không nhận ra mình nữa. Sao mà béo tốt thế này nhỉ? Trước đây tôi chỉ có 45kg thôi, nhưng hôm nay tôi không cần nhìn xuống, cũng có thể thấy nọng đọng lại dưới cằm của mình. Quả nhiên bước lên cân, tôi cũng không ngạc nhiên khi thấy nó đã nhảy lên thêm vài số, cán mốc 50kg. Tôi chỉ mới ở nhà dì nhỏ một tháng, đã lên đến 5kg.

Cũng dễ hiểu thôi, dì ấy ăn uống kén chọn. Món ăn luôn phải thay đổi, không được lặp lại quá nhiều. Tôi phải học nấu ăn trên mạng, thậm chí mua sách nấu ăn về tham khảo thêm. Cứ thử món mới, rồi lại thử. Sau đó nếu hợp khẩu vị dì ấy, dì ấy mới ăn thôi, còn không hợp thì dì ấy bắt tôi phải ăn cho hết, còn nói nếu tôi dám bỏ chúng đi, sau này về già đến cơm nguội chan nước mắt cũng không có mà ăn. Dì ấy hay dùng thuật bói toán ra hù tôi, vậy mà tôi cũng sợ.

Trước đây còn đi chơi cầu lông, còn chạy nhảy khắp nơi, cơm nhà cũng không ăn cho nên mới ốm tong teo. Bây giờ ăn uống đến dư thừa, không lên cân mới lạ. Với số cân này nhìn tôi cũng dễ thương lắm, tuy cái nọng nhìn không được thẩm mỹ, nhưng mà đường nét trên mặt cứ phúng phính, tự thấy mình đáng yêu.

Đang soi gương đột nhiên có thứ ánh sáng loé lên, sau đó ầm một tiếng. Tôi còn tưởng mình thăng thiên rồi cơ đấy, vừa rồi sấm chớp rất gần. Tôi nhìn thấy trong gương phản chiếu lại tia chớp đó, âm thanh của nó lớn nhất từ trước đến giờ mà tôi từng nghe. Sau đó bắt đầu đổ xuống một trận mưa như cơn đại hồng thủy, mấy gốc cây tôi vừa mới trồng mấy hôm trước đều bị bật gốc lên hết. Tiểu Bảo nghe thấy tiếng sấm chớp, chạy đến cụp đuôi, chui xuống gầm sofa không dám lú đầu ra suốt cả một đêm.

" Ngô Cẩn Ngôn, sang đây ngủ, mau lên "

Dì nhỏ dường như bị tiếng sấm đó làm thức giấc, dì ấy ra ngoài tìm tôi rồi lại ra lệnh cho tôi, nhưng nghe có gì đó hơi cấn nhỉ?

" Dì kêu tôi qua ngủ chung với dì? " Lợi dụng, rõ ràng lợi dụng mưa gió sấm chớp muốn làm hại tôi.

" Là vào phòng của ta canh ta ngủ, ngươi nằm ngủ dưới đất " Nghĩ vớ vẩn gì đấy, ai cho nó nằm chung giường.

Quả nhiên phim ảnh làm rất thực tế, ác nhân thường ra tay vào những hôm mưa gió. Ngô Cẩn Ngôn đem áo khoác kéo đến tận cổ, sau đó lùi ra một góc, quyết tâm không làm mồi cho quỷ dữ.

" Dì đừng có nghĩ giấu được tôi, Tần Hy đã nói cho tôi biết rồi. Dì là người đồng tính, dì muốn làm gì tôi " Chuyện gì cũng có thể đồng ý với dì, nhưng chuyện này chắc chắn không đồng ý.

Dì nhỏ tiến đến gần tôi, tôi cứ lùi rồi lại lùi. Cuối cùng đụng vào tấm gương vừa rồi tôi soi, dì nhỏ nắm lấy cổ tay của tôi xoay mặt tôi lại nhìn vào tấm gương. Sau đó thẳng thừng nói vào mặt tôi, không một chút nói giảm nói tránh nào cả:

" Đồng tính cũng là con người, chứ có phải là heo đâu mà thích ăn tạp "

" ... "

Còn không đợi cho tôi kịp nói câu nào bật lại, dì ấy lại nắm lấy cổ tay của tôi kéo tôi vào phòng dì ấy. Sau đó còn khoá lại bằng dấu vân tay, phòng ngủ của dì nhỏ nếu dùng dấu vân tay của dì ấy khoá lại, tôi sẽ không tự mình thoát ra được.

" Nằm xuống đó đi " Dì ấy chỉ vào một góc dưới giường, vừa rồi dì ấy đã ném một cái chăn khác xuống dưới đó.

" Dì giết người sao? Trời lạnh như vậy, dì bắt tôi nằm dưới đất, dì muốn tôi nhập thổ luôn hay gì? " Bộ làm chuyện ác nhiều lắm sao? Trời mưa sấm chớp không dám ngủ một mình, sợ thiên lôi xuống búa dì một búa đi luôn hay gì? Bắt người khác phải canh cho ngủ, ngủ kế dì sợ ăn vạ lây cái búa đó của thiên lôi cũng nên.

" Có gan thì leo lên đây nằm, nằm bên cạnh ta này cho ấm " Tần Lam ngồi khoanh tay trước ngực, bộ dạng ngạo nghễ vô cùng.

" Thà lạnh chết cũng không nằm chung dì, tuy dì mở miệng ra nói sẽ không ăn tạp. Nhưng mà biết đâu dì đói lâu ngày, gặp ai cũng ăn thì sao? Dì đồng tính, còn tôi là con gái nheo nhẻo mới lớn, vẫn nên giữ thân tốt hơn "

Tần Lam cũng không ít lần nghe người khác nói như vậy, nàng không cảm thấy giận chỉ thấy tức cười thôi. Khi biết một người nào đó là người đồng tính, bọn họ đều không dám lại gần. Kiểu như sợ rằng mình sẽ thích họ, rù quến họ hay ăn họ luôn vậy. Nàng đã giải thích rất nhiều lần, người đồng tính cũng là con người, có cảm xúc mới yêu được. Chứ không phải nàng cứ thấy con gái là yêu, thấy con gái là có hứng thú làm mấy chuyện abc gì đó với họ. Nhưng với đám người vô tri này, giải thích là bằng thừa.

" Ngô Cẩn Ngôn, nói cho ngươi biết một sự thật. Đại đa số những người kỳ thị người đồng tính, sau này đều trở thành người đồng tính " Tần Lam vẫn chưa có ý định ngủ tiếp, nàng hướng xuống giường nói vài lời với Cẩn Ngôn.

" Dì lại giở thói bói toán ra hù tôi chứ gì? Lần này dì không hù được tôi đâu, tôi thẳng 100% " Chuyện gì không dám chắc, nhưng chuyện này thì dám chắc với dì luôn.

" À, thế à "

Đột nhiên dì ấy ở bên cạnh tôi cười rất nham nhở, sau khi tôi suy nghĩ về cái giọng cười đó của dì ấy một lúc lâu, đến lúc quay sang tính hỏi vì sao dì lại cười, nhưng lúc này dì ấy đã ngủ mất rồi. Cho đến sau này tôi mới biết, đêm đó dì ấy sở dĩ có thể cười đến nham nhở như thế, vì dì ấy đã nghĩ ra vô số cách để dạy cho tôi biết, như thế nào là thẳng 100% như tôi đã hùng hồn tuyên bố.

To be continued...

P/s: Ngày xưa hai cũng kỳ thị người đồng tính, giờ hai thành bột tôm 🥲

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com