Chương 1: Giọng nói trong loa
Trường tôi có một chiếc loa phát thanh cũ kỹ, được lắp phía trên dãy hành lang tầng hai, đối diện với giàn hoa giấy lúc nào cũng nở bừa bãi như thể đang gồng mình chống lại sự lãng quên.
Mỗi sáng thứ Hai, nó sẽ ré lên vài tiếng rè rè, rồi cất lên giọng nói nào đó – báo hiệu một tuần học mới bắt đầu. Giọng nói đó, đôi khi là của tôi.
Tôi tên Tạ An Du là phát thanh viên của CLB truyền thông trường – không phải vì tôi nói hay hay đẹp giọng gì, mà vì không ai chịu nhận việc. Thầy Thịnh nói tôi đọc "như thể đang nghĩ, chứ không đọc". Tôi không rõ đó là lời khen hay góp ý, nhưng từ sau hôm đó, tôi vẫn ngồi trong căn phòng nhỏ cạnh phòng Đoàn trường mỗi đầu tuần, cầm tập giấy in và đọc như thể đang nói chuyện với chính mình.
Buổi sáng đầu tiên của tháng Mười hai, tôi đến trễ. Mắt còn cay vì đêm qua thức viết bài, tay cầm vội tập phát thanh, tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa kêu cót két quen thuộc. Ngoài kia, sân trường rì rào tiếng học sinh, tiếng nắng len qua từng bậc thềm. Tôi mở micro, hắng giọng.
"Chào các bạn học sinh thân mến... Hôm nay là thứ Hai, ngày 5 tháng 12..." Giọng mình vang ra ngoài loa, len vào sân trường, trôi trên bầu trời xám nhạt. Khi đọc đến đoạn ngắn giới thiệu bài học tích cực của tuần, tôi bất giác nhìn qua khe cửa sổ. Dưới sân, hàng trăm chiếc áo trắng lấp lóa trong nắng – một biển người mơ hồ. Nhưng tôi lại chợt dừng mắt lại ở một chấm xám lặng lẽ trong góc sân. Một học sinh nam – cao, gầy, áo khoác xám bạc, đứng cuối hàng, mắt nhìn lên dãy hành lang tầng hai. Nhìn thẳng về phía phòng phát thanh
Tôi khựng lại một nhịp giữa câu đọc. Không ai nhận ra – trừ chính tôi. Cậu ấy cứ đứng đó, ánh nhìn trầm lặng, không biểu cảm. Chỉ là... ánh mắt như thể đang lắng nghe một điều gì đó quen thuộc. Nhưng rồi chuông reo, tiếng xôn xao nổi lên, và cậu ta quay đi, hòa vào đám đông.
Tôi cúi xuống đọc nốt phần còn lại, mắt vẫn còn ngái ngủ. Khi bước ra khỏi phòng phát thanh, sân trường đã gần vắng. Tôi lặng lẽ đi về lớp, tay cầm chặt tập giấy, đầu chỉ còn sót lại một thoáng hình ảnh của cậu ấy – rồi vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com