Chương 2 : Khi nắng lướt qua vai áo xám
CLB truyền thông trường tôi thường đưa ra nhiều việc từ trong nội bộ đến ngoài trường nhằm lan truyền và thông báo đến học sinh. Tôi được giao viết nội bộ trong trường vì tôi là người tỉ mỉ và cẩn thận nên khi làm việc gì đó tôi luôn cố hết mình.
Hôm ấy khi đang ngồi họp trong clb tôi say xưa viết thì bỏng nhiên.
– "Du Du! Đừng gõ nữa, nghỉ xíu đi."
Lam Chi nhào vào bàn tôi, giật nhẹ cuốn sổ đang viết dở.
– "Bản tin nội bộ chứ có phải đặc san Tết đâu mà chăm vậy."
Tôi ngẩng lên khỏi màn hình, khẽ cười.
– "Còn vài dòng nữa thôi. Tuấn hối từ sáng rồi còn gì."
– "Cậu mà không trong CLB truyền thông chắc là nhà văn ẩn dật ấy," Tuấn nói chen vào, tay đang gấp tờ poster tuyên truyền học đường.
– "Hôm qua nghe đọc trong loa phát thanh, tôi tưởng giọng người đang viết nhật ký."
Tôi đỏ mặt.
– "Tớ đọc nghiêm túc mà."
– "Ừ thì nghiêm túc, nhưng buồn quá. Phát thanh kiểu đó, không biết tụi dưới sân nghe được bao nhiêu."
Tuấn vừa nói vừa nháy mắt trêu, Lam Chi thì gật đầu liên tục.
Tôi không nói gì, chỉ cười rồi cất laptop. Trời ngoài hành lang sáng chói, từng dải nắng đổ dài lên nền gạch cũ. Chúng tôi rủ nhau đi mua trà sữa – thói quen sau mỗi buổi sinh hoạt CLB.
Ở góc sân sau, gần khu hành chính, có một nhóm bạn nam đang bê thiết bị từ kho ra sân. Một loa kéo lớn, mấy cuộn dây điện, cả micro và khung giá đỡ. Họ thuộc Ban kỹ thuật – hỗ trợ mấy hoạt động sân khấu cho Đoàn trường.
Lam Chi kéo tay tôi, chỉ về phía đó:
– "Cậu biết bạn áo xám kia không? Mới vào ban kỹ thuật tháng trước á. Trần Việt Lâm – lớp 12A1."
Tôi nhìn theo. Một dáng người cao, hơi gầy, áo khoác màu tro nhạt, đang ngồi xuống nối dây loa. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi thẳng tắp cùng đôi mắt chứa chan nhiều điều. Tôi ngẩn người nhìn cậu ấy. Cậu không vội vã, không rối rít như mấy bạn khác – từng động tác đều đều, gọn gàng.
– "Cậu ta không biết nóng à" Tuấn lầm bầm.
– "Nhưng nghe nói học tốt lắm. Dạy kèm cho mấy đứa lớp 10 bên ban tự nhiên mà."
– "Việt Lâm..." Tôi lặp lại tên đó trong đầu.
Không biết có phải cậu ấy không – người đứng nhìn lên phòng phát thanh hôm trước.
Chiều về, tôi đi ngang khu sân sau lần nữa, lần này một mình. Vừa đúng lúc nhóm kỹ thuật đang test âm thanh. Loa phát lên tiếng rè nhẹ, rồi tiếng nhạc vang lên – một đoạn piano không lời, quen mà không nhớ tên.
Việt Lâm đang thử micro.
– "A lô... một hai... một hai..."
Giọng cậu ấy trầm, khàn nhẹ. Không rõ ràng, không hùng hồn, nhưng có một kiểu chắc chắn rất riêng.
Tôi đứng lại mấy giây, nhìn từ xa. Cậu ấy ngẩng lên, mắt lướt qua tôi.
Không gật đầu, không chào. Chỉ là ánh mắt dừng lại một nhịp – ngắn thôi – nhưng tôi nhận ra.
Là cậu ấy, bóng người áo xám dưới sân trường .
Tôi quay đi, bước nhanh. Chỉ cảm thấy đặc biệt ở cậu bạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com