Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 :Cùng góc thư viện

Thư viện trường tôi nằm ở tầng ba khu B, không quá lớn nhưng yên tĩnh và đủ ánh sáng. Những buổi trưa nắng gắt, khi sân trường vắng lặng và lớp học đã đóng cửa, tôi thường lên đây học tập hoặc viết các báo chí liên quan được giao. Nơi đây yên tĩnh giúp tôi tập trung sâu vào việc mình đang làm.

Góc yêu thích của tôi là chiếc bàn gỗ nhỏ nằm gần cửa sổ.Mỗi lần đến đây tôi luôn ngồi ở đó. Tôi thích cảm giác ánh nắng chiếu nhẹ lên khung cửa và khi nhìn xuống thì khu vườn sau trường hiện ra xanh mát, nơi có mấy hàng cây sưa vừa trổ lá non.

Buổi trưa hôm ấy, tôi mang theo tập đề cương ôn thi mà cô chủ nhiệm phát sáng nay. Đầu óc có chút ong ong vì chưa ngủ trưa, tôi chỉ định xem qua vài trang rồi tranh thủ chợp mắt vài phút.

Khi đẩy cửa bước vào tiến tới góc quen thuộc của mình. Tôi hơi khựng lại. Ở chiếc bàn đó... đã có người.

Áo xám tro nhạt, dáng ngồi hơi nghiêng, tay lật từng trang sách dày cộm. Việt Lâm.

Tôi đã định quay đi, tìm bàn khác, nhưng cậu ngẩng lên. Một cái nhìn lặng lẽ, không ngạc nhiên, không thân quen, chỉ hơi khựng lại như thể nhận ra. Rồi cậu gật nhẹ.

Tôi bước đến, ngồi đối diện. Khoảng cách vừa đủ cho hai người cùng đọc, nhưng cũng đủ để nghe thấy tiếng lật trang, tiếng thở khẽ giữa những khoảng im lặng dài.

– "Cậu thường học ở đây à?" – Tôi hỏi, giọng thấp.

– "Ừ. Buổi trưa tôi hay ngồi vì yên tĩnh."

Cậu không ngẩng lên, vẫn dán mắt vào cuốn sách Toán nâng cao. Tôi gật đầu, dù không chắc cậu có thấy.

– "Góc này tớ hay ngồi... nhưng không phải chỗ riêng đâu," tôi nói thêm, không hiểu vì sao lại giải thích.

Lần này, cậu ngẩng lên, khẽ mỉm cười. Không rõ là đồng ý hay chỉ đơn giản là... mỉm cười.

Không ai nói gì thêm. Tôi cúi xuống mở tập đề cương. Nhưng chữ bắt đầu nhòe đi, không phải vì buồn ngủ, mà vì ánh mắt cậu khi nãy cứ lặp lại trong trí nhớ tôi, như đoạn phim tua đi tua lại trong im lặng.

Ngoài cửa sổ, nắng xiên qua khung rèm, in những vệt dài lên mặt bàn. Cậu ngồi nghiêng đầu, tóc mái rũ xuống trán. Ánh sáng nhấn nhẹ lên sống mũi và bờ vai áo đã bạc màu. Tôi tự hỏi, áo khoác ấy có phải là chiếc cậu hay mặc mỗi buổi tập âm thanh không.

Một lúc sau, khi tôi đang chép lại dàn ý bài văn nghị luận, cậu đứng dậy.

– "Tớ xuống phòng kỹ thuật. Cậu cứ ngồi nhé."

Tôi ngẩng lên, chỉ kịp gật đầu. Cậu quay đi, dáng cao gầy lẫn trong ánh sáng vàng dịu.

Trên mặt bàn, cậu để quên một cuốn vở.

Tôi không định mở, nhưng trang đầu hơi hé ra, một góc nhỏ có nét chữ nghiêng nghiêng: "Hôm nay, âm thanh nghe rõ hơn bình thường."

Tôi đóng vở lại ngay. Không biết dòng chữ ấy viết cho điều gì. Cũng không nghĩ ngợi nhiều vì mệt quá tôi gục mặt xuống bàn mà ngủ thiết đi.

Chiều hôm đó, tôi trở lại thư viện sau tiết học cuối. Cuốn vở không còn ở đó. Nhưng chiếc bàn vẫn nguyên vẹn dấu nắng ban trưa.

Tôi ngồi xuống, mở tập giấy nháp, viết dở một bản tin cho CLB. Nhưng lúc này đầu tôi lại chỉ nghĩ về người con trai tên Việt Lâm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com