Chương 4: Khoảng lặng giữa hai tiết học
Tiết Hóa cuối buổi đột ngột bị hủy. Cô giáo có việc gấp, lớp tôi được cho tự học. Trong tiếng reo khe khẽ vang lên từ phía cuối lớp, tôi lặng lẽ thu gọn sách vở.
– "Đi căn tin không Du Du?" – Lam Chi nghiêng đầu hỏi nhỏ, tay đã sẵn cầm ví.
– "Cậu đi đi. Tớ lên thư viện một lát."
– "Lại ngồi viết hả? Cẩn thận ngủ gục trên bàn như hôm bữa nhé!" – Lam Chi nháy mắt trêu. "Lần trước tớ phải lén lút gọi dậy đó!"
Tôi cười khẽ, không đáp, xách túi rời khỏi lớp. Qua cửa sổ, thấy bóng Hoài Nam và Hải Anh đang tranh nhau chiếc bánh mì nhân thịt, tôi nghe tiếng cười nói vọng lại. Ở đâu đó, sân trường vẫn đang sống động theo cách riêng của nó.
Ngoài hành lang, trời âm u hơn mọi khi. Mấy đám mây xám trôi ngang, gió thổi nhẹ qua vạt áo dài khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi định xuống căn tin mua hộp sữa rồi quay lại lớp, nhưng không hiểu sao chân lại đưa tôi lên tầng ba – về phía thư viện.
Cửa thư viện khép hờ. Tôi đẩy nhẹ, bước vào. Không gian bên trong lặng lẽ, chỉ có tiếng quạt trần đều đặn và mùi giấy cũ thoảng nhẹ trong không khí.
Tôi bước về phía chiếc bàn gần cửa sổ – nơi quen thuộc. Nhưng hôm nay, không ai ngồi ở đó. Ánh sáng nhạt phủ lên mặt bàn một màu mờ đục, như thể nắng cũng đang mỏi mệt.
Tôi rút tập đề cương Văn, mở ra giữa chừng. Những dòng chữ chép vội hôm qua còn nguyên nếp gấp. Tôi không thật sự đọc được gì, chỉ đưa mắt dõi theo vài hàng chữ như thể đang đếm thời gian trôi chậm.
Một tiếng bước chân vang nhẹ sau lưng.
Tôi ngẩng lên – là Việt Lâm.
Một lát sau, Việt Lâm lên tiếng, giọng cậu trầm và không vội:
– "Cậu thường viết bài vào thời gian rảnh như thế này à?"
Tôi khẽ gật:
– "Ừ. Lúc yên tĩnh thì dễ nghĩ hơn."
– "Tớ từng nghe bản tin của cậu phát thanh. Giọng cậu... khá rõ và dễ nghe."
Tôi khẽ cười, lảng sang chuyện khác:
– "Hôm trước cậu để quên vở."
– "Tớ biết. Khi quay lại thì cậu ngủ rồi."
Tôi sững người. Không ngờ cậu đã quay lại. Và đã thấy.
Tôi không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ mím môi, quay mặt đi.
Phía xa, có tiếng ghế dịch nhẹ. Một bạn cùng khối đang tìm sách. Là Minh Nhật, học lớp 11B3, thường trực thư viện buổi trưa.
– "Chào hai bạn," – Minh Nhật lên tiếng, vừa lịch sự vừa trêu nhẹ. "Lại cùng nhau chiếm góc đẹp nhất rồi."
– "Xin lỗi nhé, chỗ này đặt trước bằng ánh mắt." – Việt Lâm đáp lời, khiến tôi không nhịn được cười.
– "Trời, còn chơi kiểu tâm linh nữa hả?" – Minh Nhật cười khúc khích. "Chiều thứ sáu này có buổi tập âm thanh cho sân khấu giao lưu đấy, Việt Lâm nhớ nha. Cần hỗ trợ cứ gọi tôi."
– "Biết rồi." – Việt Lâm đáp ngắn gọn, rồi quay sang tôi. "Cậu tham gia giao lưu à?"
– "Không. Nhưng CLB truyền thông được phân công chụp ảnh và viết bài."
– "Vậy chắc gặp nhau tiếp."
Tôi cụp mắt xuống, gật nhẹ. Trong lòng không hiểu sao thấy ấm lên. Cậu bất chợt hỏi tôi, giọng trầm ấm cùng ánh mắt nhìn thẳng vào tôi:
– "Tên cậu là gì?"
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp:
– "Tạ An Du."
Cậu nở một nụ cười rồi đưa tay ra:
– "Chào An Du. Tớ là Trần Việt Lâm."
Tôi hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn bắt tay cậu và nở nụ cười đáp trả. Bàn tay cậu ấm, khô và chắc – như thể mang theo sức mạnh nào đó từ phía sau hậu trường sân khấu.
Một lúc sau, cả hai không nói gì nữa. Tôi cúi đầu đọc bài. Việt Lâm lật sách. Chỉ có tiếng giấy lật đều đều và những tiếng gió nhẹ vờn qua khe cửa.
Trước khi rời đi, Việt Lâm đứng lên, chậm rãi thu sách vào túi.
– "Cậu nên ngủ đủ giấc. Ngủ gục ở thư viện hoài không tốt đâu."
– "Cậu đang quan tâm tớ đấy à?" – Tôi đùa, rồi chợt thấy tim mình khẽ lệch nhịp khi ánh mắt cậu dừng lại.
– "Ừ." – Cậu đáp ngắn gọn. Không cười.
Rồi cậu đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa.
Lặng một lúc, tôi cúi xuống tập giấy nháp, mở bản tin đang viết dở cho CLB. Nhưng đầu tôi lại chỉ nghĩ về một câu trả lời rất ngắn, không cần diễn giải.
"Ừ."
Chỉ một chữ, mà nghe như gió thổi ngang buổi trưa nhiều nắng – nhẹ nhưng không hề mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com