Chương 5: Trên sân thượng buổi chiều
Sân thượng trường tôi không mở cửa thường xuyên. Chỉ những hôm có người trực trật tự mới lén để cửa chốt hờ. Đó là một nơi tách biệt với ồn ào dưới sân, cao và đầy gió, nơi tôi có thể nhìn bao quát cả dãy nhà học cùng vòm cây sưa xanh mướt. Một không gian để nghĩ – hoặc để trốn đi một chút.
Chiều nay, sau tiết thể dục, tôi rẽ lên đây. Trái tim tôi vẫn còn chút dư âm lạ lẫm từ cuộc trò chuyện trưa hôm qua với Việt Lâm. Dù chỉ là mấy lời giản đơn, một cái bắt tay, một ánh nhìn – nhưng sao tôi cứ nhớ mãi?
Cửa sắt lạch cạch mở ra. Tôi bước lên bậc thang cuối cùng, gió chiều lập tức ùa đến, mát rượi. Trên sân thượng, bất ngờ thay, đã có người.
– "Cậu đến trễ." – Giọng ai đó cất lên, quen quen.
Việt Lâm.
Tôi đứng khựng lại, tim đập lệch một nhịp.
– "Tôi đâu có hẹn." – Tôi cười nhẹ, cố che đi chút bối rối.
– "Không hẹn mà đến cùng lúc, chắc là trùng hợp rồi." – Cậu nhún vai, quay lại nhìn xa xăm, chỗ vòm cây và đường nhựa phía sau dãy nhà A.
Tôi bước lại gần lan can, đứng cách cậu một đoạn. Chiều nay, trời nhiều mây, nắng loang loáng hắt lên mái ngói. Mùi mồ hôi thể dục vẫn còn vương trên áo, nhưng không khí thì dịu lại nhờ cơn gió cao tầng.
– "Cậu hay lên đây?" – Tôi hỏi, giọng nhỏ.
– "Lúc cần yên tĩnh." – Việt Lâm đáp. "Hoặc lúc muốn nghĩ xem... mình nên bắt đầu từ đâu."
Tôi hơi nghiêng đầu:
– "Bắt đầu điều gì?"
Cậu ngừng một chút, rồi nói:
– "Tôi hiện tại vẫn đang mơ hồ về tương lai và không biết sau này bản thân mình sẽ làm gì."
Tôi im lặng, lặng lẽ quan sát nét mặt nghiêng nghiêng trong ánh chiều. Có gì đó rất mơ hồ, như một người đang cố gắng tìm hướng đi trong màn sương.
Một lúc sau, tiếng gọi vọng từ lối cầu thang:
– "Việt Lâm! Cậu trốn tập nhóm à?" – Là Ngọc Uyên, bạn cùng ban kỹ thuật với Việt Lâm. Cô bạn hoạt bát, giọng luôn vang rõ như chuông đồng hồ.
– "Tớ lên lấy gió." – Việt Lâm đáp, nửa đùa nửa thật.
Ngọc Uyên bước hẳn lên sân thượng, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy tôi:
– "Ồ, chào An Du. Cũng thích ngắm trời như tụi mình à?"
– "Ừm... cũng chỉ tình cờ thôi." – Tôi gật đầu nhẹ, cười.
– "Mai cậu có rảnh không? Tụi mình cần người viết bản mô tả hậu trường cho tiết mục văn nghệ tuần sau đấy." – Ngọc Uyên quay sang tôi, hồ hởi. – "Có người đề cử bài viết của cậu đấy nhé."
Tôi hơi ngập ngừng:
– "Để tớ xem lại lịch."
– "Đừng để lịch bận hoài nhé, có người trong nhóm cứ nói là 'có An Du thì hậu trường mới có chất thơ' đấy." – Uyên liếc nhanh về phía Việt Lâm, cười như châm chọc.
Cậu không phản bác, chỉ im lặng.
– "Tớ xuống trước. Cậu mà không theo thì đừng trách nhóm bỏ vai!" – Ngọc Uyên vừa đi vừa ngoái lại dọa.
Chỉ còn lại tôi và Việt Lâm, gió vẫn thổi qua tóc.
Một lát sau, cậu nói:
– "Tôi không nói câu đó đâu đấy."
– "Tôi có hỏi đâu." – Tôi mỉm cười, nhìn xuống khoảng sân xa xa.
– "Nhưng nếu có nói... thì cũng không sai." – Giọng cậu thấp hơn, chậm rãi.
Tôi quay sang, nhìn cậu, lần đầu cảm thấy đôi mắt kia không hề xa cách.
– "Tôi cũng không ghét chất thơ." – Tôi đáp khẽ.
Không ai nói gì nữa. Chúng tôi cùng nhìn về khoảng trời nhuộm hoàng hôn.
Có những buổi chiều không rực rỡ, không ồn ào, chỉ lặng lẽ trôi giữa hai nhịp thời gian – nhưng lại ghi nhớ rất lâu. Như hôm nay, trên sân thượng buổi chiều, tôi đã nghe thấy một khoảng lặng trong lòng mình chùng xuống, để dành cho một người – mà tôi chưa từng nghĩ sẽ bước gần như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com