chương 3: kế tử
Từ ngày được chọn trở thành kế tử, anh luôn huấn luyện cô ở mức cao nhất, những bài tập kéo dài nhiều giờ, anh rèn luyện cho cô từ kỹ thuật hơi thở đến sức chịu đòn, sức mạnh về thể chất và cả tốc độ.
"Tsukino, hôm nay cố gắng tập nhé, đừng để bị tôi đánh rơi kiếm đấy nhé" anh đứng giữa sân tập gọi cô vào
"Tôi hiểu rồi, hôm nay nhất định không thua nữa đâu" cô bước vào, cầm kiếm tre lên vào thế chuẩn bị tấn công.
Anh lao lên tấn công trước, thanh kiếm tre vung thẳng về phía vai trái cô. Như một phản xạ tự nhiên cô đưa kiếm lên đỡ được, lực của anh rất mạnh cô phải dùng hết sức mới đỡ được đòn đó. Cô nhanh chóng đẩy thanh kiếm của anh ra rồi di chuyển ra khỏi vùng tấn công của anh. Hai người lại lao vào tấn công, hai thanh kiếm tre va chạm liên tục. Anh không hề nương tay tí nào, từng đòn tấn công ra đều đánh vào chỗ hiểm khiến cô phải khó khăn vừa đỡ đòn vừa tìm ra sơ hở để tấn công anh. Tuy vậy nhưng số lần cô đánh được vào người anh chẳng là gì so với những đòn kiếm anh đánh lên cơ thể cô. Sau một lúc lâu anh đánh văng thanh kiếm trong tay cô, thanh kiếm bị hất bay lên rồi rơi xuống sàn, anh chạm thanh kiếm lên vai cô.
"Cậu lại thua nữa rồi, nhưng hôm nay có tiến bộ nha, còn đánh được vào người tôi cơ mà ahahaha" anh cười lớn rồi nói, mồ hôi đổ khắp người anh
"Biết sao giờ, cậu mạnh quá đó. Chắc từ giờ tôi phải cố gắng hơn mới được" cô chống hai tay lên đầu gối, hơi thở gấp gáp sau trận chiến vừa rồi, mồ hôi chảy ướt cả trán.
"cậu nghĩ sao nếu cậu gọi tôi là sư phụ nhỉ? dù sao tôi cũng được tính là sư phụ của cậu" anh kéo áo lên để lộ ra mớ cơ bụng hoàn hảo kia, vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy, anh có biết bản thân mình lúc này có sức sát thương lớn đến mức nào không.
Cô ngây người ra một lúc, cảnh tượng trước mắt thật khó nói. Kyojuro quá hoàn hảo, từ gương mặt cho đến thân hình đều đẹp đến mê người. Thiếu nữ đang độ tuổi mới lớn sao có thể kìm lòng được chứ. "Cậu...cậu...bỏ áo xuống đi đã, cậu lớn hơn tôi có 3 tuổi mà muốn tôi gọi là sư phụ sao? Còn lâu nhé". Cô quay mặt đi chỗ khác khi nhận ra má mình dần nóng lên.
"Bỏ xuống gì chứ? nóng lắm... mà cậu cũng lạ thật đó, tôi luyện tập cùng cậu lâu như vậy chưa bao giờ thấy cậu cởi áo đó" nói vậy nhưng anh vẫn bỏ áo xuống rồi đi về phía cô, bàn tay to lớn đặt lên xoa đầu cô. "Thôi nào, gọi "sư phụ" thử xem"
" gọi thì gọi. Sư phụ Kyojuro"
"vậy mới ngoan chứ, đệ tử của ta ahaha" anh lại cười lớn, bàn tay vẫn xoa đầu làm rối tung mái tóc của cô. "Cậu bây giờ cũng 16 tuổi rồi nhỉ? nhưng cậu trông...lùn quá"
"Hơ...tôi cũng 1m68 đó, tại sư phụ cao hơn tôi thôi mà" cô ngước lên nhìn anh, chân mày hơi cau lại
"Nè đừng có tức giận chứ, tôi chỉ đùa thôi mà. Nhưng mà nhìn kĩ thì trông cậu nhỏ con thật đó, con trai bằng tuổi cậu thì phải cao lớn hơn chứ, hay cậu bị suy dinh dưỡng vậy?" anh thản nhiên hỏi, tay anh di chuyển xuống khoát lên vai cô.
"Ai mà biết được chứ, tôi đâu có quyết định được đâu" cô cố né tránh câu hỏi của anh, đẩy cánh tay to lớn trên vai mình ra một chút.
"Nè tôi nay tôi có nhiệm vụ, cậu đi cùng tôi để thực chiến luôn nhé, rất có ít đó" anh kéo cô lại gần, với anh cô vẫn chỉ là một người con trai nhưng anh đâu biết thiếu nữ bên cạnh cảm thấy thế nào. Ở khoảng cách gần như vậy cô cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể anh, trái tim người con gái bổng chốt loạn nhịp.
" Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi. Bỏ ra trước đã, nóng thế này mà cứ khoát vai làm gì, ngộp đó" Cô cúi người thoát khỏi anh, cố ổn định lại nhịp tim của mình, đôi gò má người con gái hơi phiếm hồng"
-----------------------------------------------
Tối đó họ cùng ra ngoài làm nhiệm vụ cùng vài kiếm sĩ khác, nhiệm vụ lần này ở một ngọn núi phía nam. Theo tin tức báo cáo về thì nơi này đang có quỷ cư trú, nó đã làm hại dân thường và giết vài kiếm sĩ được phái đến nên chúa công đã cử một đại trụ đến để giải quyết tình hình nơi này.
"Nè Tsukino, cậu đừng có mà liều lĩnh đấy nhé, đảm bảo an toàn cho những người khác và cả cậu nữa đấy" anh dù đang chạy vẫn quay sang nói với cô, anh tin tưởng vào năng lực của cô nhưng anh thừa biết với tính cách của cô thì nhất định sẽ liều mạng để giết đám quỷ đó.
"Tôi không phải con nít đâu sư phụ, tôi biết nên làm gì mà, anh cũng nên cẫn thận đấy nhé...tôi qua bên kia xem đã" cô cười cười rồi rẽ sang một hướng khác, nhiệm vụ lần này cô nhất định không thể để ai chết được nữa.
Lần theo hướng cô đi là mùi máu tanh nồng trong không khí, nó đậm đặc đến mức chỉ cần ngửi phải thôi cũng khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Cô hơi nhăn mặt, ánh mắt nhìn xung quanh để xem xét tình hình.
"Cứu tôi với....có ai ở đó không...làm ơn cứu tôi với" giọng nói của một bé gái như vang vọng trong khu rừng tối, cô bé từ đằng xa chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng. Trong cô bé tầm 7-8 tuổi.
"Cô bé, nói anh nghe có việc gì ở phía đó" Cô chạy đến đón lấy cô bé kia, cẩn thận quan sát xem đứa trẻ có bất cứ vết thương nào trên người không.
"Anh ơi...đằng kia....đằng kia có quỷ....nó đã tấn công em...cứu em với" đôi mắt cô bé đỏ hoe ngước lên nhìn cô, giọng con bé đó rung rung đầy sợ hãi.
"Em làm gì ở đây một mình...đêm hôm thế này lại vào rừng một mình, cha mẹ em đâu"
"Con quỷ đó đã tấn công mẹ em...cứu mẹ em với"
"Em đã chạy khỏi nó sao? em có ngã ở đâu không? con quỷ trông thế nào?" cô lau nước mắt trên mặt nó, mô phỏng lại nụ cười giống như Kyojuro để làm con bé an tâm hơn một chút.
"Em có vấp ngã khi chạy khỏi nó...có quỷ đó trông đáng sợ lắm...nó có răng nanh và móng tay rất nhọn"
"Ngươi nói dối... ngươi mới là con quỷ đó nhỉ? Sinh vật thấp hèn hạ đẳng kia" Cô đẩy nó ra rồi bật ra xa chỗ đó, thanh kiếm bên hông được rút ra, ánh mắt cô nhìn chầm chầm vào nó.
"ahahaha....bị ngươi phát hiện rồi...chẳng thú vị chút nào hết. Ngươi chẳng đáng yêu tí nào cả đó tên kiếm sĩ kia. Sao ngươi phát hiện ra ta?" giọng nói của nó thay đổi đột ngột, tiếng cười the thé vang trong màn đêm.
"Ta không có nhiệm vụ phải giải thích cho ngươi đâu sinh vật hạ đẳng kia, ngươi chuẩn bị tinh thần cút xuống địa ngục đi" cô nắm chặt thanh kiếm trong tay chuẩn bị lao đến tấn công nó.
"Giải thích một chút thì có sao đâu? nè nè ngươi nên giải thích một chút trước khi chết đi chứ?"
"Thứ sâu mọt thấp kém như ngươi muốn biết thì ta nói cho nghe nhé. Chẳng có đứa trẻ nào lại lang thang trong rừng vào đêm hôm thế này cả. Ngọn núi này đã không có ai dám đến từ khi có thông báo rằng có người chết do thú dữ trên núi, chưa kể ngươi nói ngươi chạy khỏi nó sao? Nực cười, một đứa bé thì sao có thể thoát khỏi tay của quỷ dữ cơ chứ? Ngươi...thứ thấp kém như ngươi...quá ngu ngốc" vẻ mặt cô vô cùng bình thản, cô không tiếc lời cay độc khinh thường sinh vật trước mắt.
"Tên kiếm sĩ nhà ngươi lại dám khinh thường ta. Trông người ốm yếu thế kia thì cứ đợi mà chờ chết đi"
Chưa đợi con quỷ ra tay cô đã lao đến chém vào cơ thể nó, những vết cắt nông cứa vào cơ thể con quỷ. Nữ quỷ nhận ra cái đầu của mình vẫn chưa rơi xuống khiến ả ta bắt đầu buông lỏng cảnh giác.
"Trình độ như ngươi cũng đòi làm kiếm sĩ sao?"
" 3....2....1....thứ đó nên phát tán rồi nhỉ?" một nụ cười hiện ra trên môi cô, nó không ấm áp như lúc bàn đầu nữa mà trông có phần đáng sợ, đôi mắt tối sầm lại nhìn về phía nữ quỷ với nỗi hận thù chất chứa bên trong.
"ngươi...ngươi nói gì cơ?....hức...ư....aaaaa.....đau quá...cơ thể ta..." ả ta đau đớn gục trên nền đất lạnh lẽo, chất độc không giết chết ả mà chỉ gây đau đớn về thể xác.
" Thú vị không nào? thứ chất độc đó không giết chết ngươi được đâu. Ta muốn ngươi phải đau đớn trăm ngàn lần trước khi chết cơ ahaha. Có phải ngươi cảm thấy như hàng triệu con côn trùng đang gặm nhắm cơ thể mình đúng không? Thứ thấp kém dơ bẫn các ngươi thì nên như thế này" Cô bước đến gần đưa tay nắm lấy tóc của nữ quỷ kéo đầu ả ta ngước lên nhìn cô. "Ngươi không phải con mạnh nhất nhỉ? nhưng không sao cả...người ấy sẽ giải quyết tên kia...còn ngươi...ta muốn chơi đùa một tí ahaha" cô lấy trong túi ra lọ thuốc màu tím nhạt đổ vào cơ thể nữ quỷ kia, chất lỏng đó thấm vào vết thương khiến chúng lỡ loét ra.
"khư...aaaaa...đau quá...tên khốn, ngươi giết ta đi" nữ quỷ đau đớn cố giãy giụa với đống vết thương trên cơ thể, cô ta kêu ta cầu xin được chết.
"Chất độc đó do một nữ trụ cột vô cùng tài ba chế tạo ra đó, ta đã xin cô ấy một ít để hành hạ các ngươi, thú vị nhỉ" Cô rút con dao nhỏ ra đâm vào một bên mắt của nữ quỷ, trên con dao đó cũng tẩm độc. "Nói ta nghe thử xem, những người bị các ngươi ăn thịt có cảm thấy như vậy không nhỉ? họ cũng tuyệt vọng và sợ hãi cơ mà. ahaha ta chán rồi, giải thoát cho ngươi vậy". Cô đứng dậy thẳng chân đá văng nữ quỷ ra xa rồi nhanh chóng chém rơi đầu ả ta.
*Đến chỗ anh ấy thôi nhỉ
Cô bước ngang cái xác đang tan rả của nữ quỷ kia, không chút thương tiếc đạp lên thi thể ấy, với cô đám quỷ đó chứ là những thứ bẫn thiểu và thấp kém. Suy nghĩ cực đoan này đến cả Kyojuro cũng cảm thấy có chút lo lắng cho cô.
Cô nhanh chóng chạy đến chỗ của anh, trên đường đi lại giết thêm vài con quỷ nữa, cô phát hiện ra những thi thể của các kiếm sĩ trước đó, họ đều chết không toàn thay dưới tay đám quỷ kia. Chỉ cần nghĩ đến những việc bọn chúng đã làm thì sự căm thù trong cô lại lớn mạnh hơn
---------------------------------------------
Bên phía anh lại chẳng ổn tí nào, vừa phải chiến đấu vừa phải lo cho các kiếm sĩ cấp thấp hơn. Lũ quỷ ở đây còn đông hơn bên phía cô, tên quỷ đầu đàn lại đang ở nơi này. Anh lao đến giao đấu với con quỷ đó để những kiếm sĩ khác xử lý mấy con quỷ yếu hơn. Tên quỷ đầu đang trong có vẻ khá mạnh, thế mà lại là hạ huyền tam. Hắn ta không khinh địch như nữ quỷ vừa rồi, hắn ta trông có vẻ rất xảo quyệt
"Tên kiếm sĩ với quả đầu kì lạ kia...ngươi trông rất mạnh đó, để ta xem ngươi mạnh đến đâu" vừa nói xong hắn ta liền điều khiến những dây gai tấn công về phía anh, dây gai đó của hắn lại tấn công không hề có một mục tiêu cụ thể, có thể là tấn công anh nhưng lại đổi hướng đánh về phía những kiếm sĩ khác, anh lại phải chật vật đỡ đòn vừa giúp những kiếm sĩ kia.
"Hơi thở của lửa thiên...thức thứ nhất: bất tri hỏa" anh chém đứt những dây gai rồi xông đến định chém đầu hắn nhưng tên quỷ kia đã chặn anh lại bằng vô số dây gai chói chặt chân anh.
Khi anh định chém những dây gai dưới chân thì hắn lại điều khiển dây gai trói cả tay anh lại.
"tên kiếm sĩ kia....suýt nữa ngươi đã lấy được đầu ta rồi. Nếu lúc đầu ngươi không bảo vệ đám vô dụng kia thì ngươi sẽ có nhiều cơ hội để tấn công ta, ngươi...quá ngu ngốc khi bảo vệ cái lũ ấy"
"Ngươi nên im mồm đi con quỷ đáng chết kia, ta và ngươi không giống nhau, ta có trách nhiệm phải bảo vệ những người yếu thế hơn mình. Họ không vô dụng, họ đã sống và luôn đứng lên để bảo vệ người khác...và kẻ như lũ các ngươi mới là vô dụng, các ngươi mới là những kẻ ngu ngốc" anh cau mày nhìn về phía tên quỷ kia, anh sẽ không để những dây gai ngu ngốc này giữ chân mình nữa. Anh gồng mình làm bung những sợi dây gai kia, đến cả con quỷ đó cũng thấy bất ngờ trước hành động của anh. Những sợi dây vừa nới lỏng ra liền bị con quỷ điều khiển siết chặt hơn nữa.
"Sư phụ...tôi đến rồi" cô lao đến cắt đứt những sợ dây kia, chất độc trên thanh kiếm hoàn toàn cắt đứt sự điều khiển của tên quỷ đó. "anh không sao chứ? có bị thương không. Xin lỗi tôi đến hơi muộn"
"Tsukino, cậu đến đúng lúc đó. Tôi không có bị thương...và giờ thì chiến đầu tiếp thôi" anh bước lên phía trước, vung thanh kiếm về phía tên hạ huyền tam kia. " Bí kĩ: Luyện ngục"
Anh lao về phía trước tấn công thẳng vào con quỷ kia, nó cố giữ khoảng cách và điều khiển dây gai tấn công anh nhưng cô đã theo ngay phía sau chặn hết mọi đòn tấn công của nó. Anh liên tục áp sát và cắt rơi cái đầu của nó xuống, con quỷ kia vẫn ngoan cố dùng chút hơi tàn tung ra một đòn về phía anh. Khoảng cách rất gần rồi, thanh kiếm của anh vẫn chưa kịp rút về, không kịp nghĩ nhiều cô liền đưa kiếm lên chặn đòn tấn công đó. Tia lửa từ thanh kiếm bắn ra, đòn tấn công của hắn ma sát với thanh kiếm của cô đến chớp lửa, dùng hết sức mình cô hất tung làm chệch quỷ đạo của nó, cái thứ gớm riết kia di chuyển làm cây trong khu rừng bị phá hủy không ít, cô cũng phải chịu vết thương khá nặng trên ngực phải.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chương ở đây đi...khúc sau hôm khác viết tiếp ehe:>>bị thương trên ngực đó mấy cậu:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com