Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ốc Đảo Giữa Mê Cung

Cánh cửa gương phía sau biểu tượng xoắn ốc từ từ mở ra, không một tiếng động, như một lời mời gọi thầm lặng. Lê Minh Quân và Mai Linh Chi nhìn nhau, một sự cảnh giác vẫn còn hiện hữu trong ánh mắt, nhưng cũng không giấu được một chút tò mò và hy vọng. Sau những hành lang gương ngột ngạt, những ảo ảnh đáng sợ và cuộc chiến sinh tử với lũ "Kẻ Canh Gác Gương", một không gian khác biệt có lẽ là điều họ cần nhất lúc này.

Họ cẩn trọng bước qua cánh cửa. Ngay lập tức, một cảm giác hoàn toàn khác biệt ập đến. Luồng không khí ẩm thấp, lạnh lẽo của mê cung gương được thay thế bằng một làn gió nhẹ mang theo hương thơm thoang thoảng của cỏ cây và một sự tinh khiết đến lạ thường. Ánh sáng bạc hỗn loạn của những tấm gương cũng biến mất, nhường chỗ cho một thứ ánh sáng dịu nhẹ, màu lam ngọc, tỏa ra từ những loài thực vật kỳ lạ xung quanh.

Họ đang đứng ở rìa một khu vườn nhỏ, một "ốc đảo" thực sự giữa lòng mê cung chết chóc. Những loài cây ở đây không giống bất kỳ thứ gì Quân từng thấy. Có những cây mà lá của chúng mỏng manh như những mảnh gương trong suốt, phản chiếu lấp lánh ánh sáng từ những bông hoa tự phát sáng gần đó. Có những bụi cây mà hoa của chúng khi nở lại tỏa ra một lớp bột phấn màu vàng kim, lơ lửng trong không khí như những hạt bụi tiên. Tiếng nước chảy róc rách khe khẽ từ đâu đó vọng lại, xen lẫn tiếng xào xạc nhẹ nhàng của lá cây, tạo nên một bản giao hưởng của sự yên bình.

Ở trung tâm khu vườn là một hồ nước nhỏ, mặt hồ phẳng lặng như gương, trong vắt đến mức có thể nhìn thấy những viên sỏi cuội và những tinh thể lấp lánh dưới đáy. Vài con cá nhỏ, thân hình được cấu tạo từ những mảnh gương ngũ sắc, thong thả bơi lội, tạo nên những gợn sóng lăn tăn.

"Nơi này..." Quân thốt lên, giọng có chút ngỡ ngàng. "Thật khó tin là nó lại tồn tại giữa mê cung."

Mai Linh Chi cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém, dù cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Đôi mắt sắc sảo của cô quét một vòng, đánh giá mức độ an toàn. "Không cảm nhận được bất kỳ nguồn năng lượng thù địch nào. Không khí ở đây cũng rất trong lành, dường như có tác dụng thanh lọc tâm trí." Cô hít một hơi thật sâu. "Có lẽ đây là một 'điểm nghỉ' mà Đấng Kiến Tạo cố tình tạo ra, hoặc là di sản của một Thí Luyện Giả nào đó từ chu kỳ trước."

Sau khi chắc chắn rằng không có mối nguy hiểm nào rình rập, họ quyết định nghỉ ngơi. Cả hai đều đã kiệt sức sau trận chiến vừa rồi, những vết thương nhỏ trên người cũng cần được xử lý. Họ tìm một gốc cây lớn có tán lá xòe rộng như một chiếc ô che chở, ngồi xuống dựa lưng vào thân cây.

Linh Chi lấy ra một vài loại thuốc mỡ và băng gạc từ chiếc túi đeo bên hông, cẩn thận xử lý những vết cắt trên cánh tay mình và cả vết xước trên má Quân. Không khí im lặng bao trùm, chỉ có tiếng gió khẽ và tiếng nước chảy.

"Lúc đó... cậu gặp phải ảo ảnh gì vậy?" Linh Chi bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Giọng cô vẫn đều đều, nhưng Quân có thể cảm nhận được một sự quan tâm chân thành hiếm hoi. "Trông cậu rất không ổn. Gần như mất hết ý thức chiến đấu."

Lê Minh Quân hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Cậu im lặng một lúc, nhìn ra mặt hồ phẳng lặng. Sau những gì đã cùng nhau trải qua, sau khi Linh Chi đã không ngần ngại chiến đấu để bảo vệ cả hai khi cậu gặp khó khăn, cậu cảm thấy có một sự tin tưởng nhất định đã hình thành giữa họ. "Đó là... một người bạn cũ của tôi," Quân nói, giọng hơi khàn đi. "Hoàng Nam. Cậu ấy... đã mất rồi. Ảo ảnh đó tái hiện lại một ký ức đau buồn, một lúc mà tôi cảm thấy mình bất lực và tội lỗi nhất."

Cậu không kể chi tiết, nhưng Linh Chi dường như cũng hiểu được phần nào. Cô không hỏi thêm, chỉ im lặng lắng nghe. Sau một lúc, cô nói: "Ai cũng có những 'vết sẹo tâm hồn', Lê Minh Quân. Thí Nghiệm Vũ Trụ này dường như rất thích đào sâu vào chúng. Quan trọng là cậu đã vượt qua được nó, ít nhất là lần này. Đừng để quá khứ níu chân, nếu không, cậu sẽ không thể tiến về phía trước."

Lời nói của Linh Chi tuy có phần lạnh lùng, thực tế, nhưng lại không hề mang ý phán xét. Quân cảm nhận được điều đó. "Cảm ơn cô," cậu nói nhỏ.

"Không có gì," Linh Chi đáp. "Chúng ta là đồng đội. Cậu mạnh mẽ hơn, tôi cũng an toàn hơn." Cô nhìn về phía hồ nước. "Sự phối hợp vừa rồi không tệ. Khái Niệm 'Trật Tự' của cậu, dù mới Sơ Khai, nhưng khả năng 'nhìn' và 'phá rối' cấu trúc của nó rất có tiềm năng. Nếu phát triển đúng hướng, nó sẽ trở thành một công cụ cực kỳ lợi hại, không chỉ trong việc giải mã bẫy mà cả trong chiến đấu."

"Khái Niệm 'Phân Tích Điểm Yếu' của cô cũng vậy," Quân nói. "Sự chính xác và khả năng nắm bắt thời cơ của cô thật đáng kinh ngạc."

Một nụ cười nhẹ hiếm hoi lại xuất hiện trên môi Linh Chi. Mối quan hệ giữa họ, từ những đối tác bất đắc dĩ, dường như đã có thêm một chút thấu hiểu và tôn trọng thực sự.

Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục phần nào "Ngọn Lửa Tâm Thức", họ bắt đầu khám phá kỹ hơn "ốc đảo" này. Khi đến gần hồ nước, Quân cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ. Cậu nhìn xuống mặt hồ trong vắt. Thay vì phản chiếu hình ảnh của cậu và Linh Chi, hay bầu trời kỳ ảo của khu vườn, mặt hồ lại hiện lên những hình ảnh mờ ảo, chớp nhoáng như những đoạn phim bị cắt xén: những hành lang gương khác, những biểu tượng lạ, và cả hình ảnh lờ mờ của một thực thể nào đó đang di chuyển trong bóng tối.

"Linh Chi, nhìn này!" Quân gọi.

Cả hai cùng chăm chú nhìn xuống. "Đây là... những hình ảnh về các khu vực khác của mê cung sao?" Linh Chi ngạc nhiên.

Quân thử vận dụng Khái Niệm "Trật Tự", cố gắng "ổn định" những hình ảnh hỗn loạn đó, tìm kiếm một "quy luật" trong sự xuất hiện của chúng. Dần dần, một vài hình ảnh trở nên rõ nét hơn, dù chỉ trong giây lát. Cậu thấy một hành lang có một cánh cửa gương lớn được trang trí bằng những hoa văn giống hệt biểu tượng xoắn ốc mà họ đã thấy. Rồi hình ảnh một căn phòng rộng lớn với vô số những bức tượng gương đứng bất động.

"Tôi nghĩ... hồ nước này đang cho chúng ta xem trước một vài nơi chúng ta có thể sẽ phải đi qua," Quân nói, trán lấm tấm mồ hôi vì sự tập trung.

Đang lúc đó, từ một khóm hoa lớn gần hồ nước, những cánh hoa từ từ hé nở, để lộ ra một thực thể ánh sáng nhỏ bé, hình dáng như một nàng tiên tí hon với đôi cánh bướm mờ ảo. Thực thể này bay lượn một vòng quanh Quân và Linh Chi rồi cất lên một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió:

"Hỡi những kẻ lạc bước tìm kiếm sự thật, 'Hồ Gương Tĩnh Lặng' đã cho các ngươi thấy những mảnh vỡ của con đường. Nhưng để có được chỉ dẫn rõ ràng hơn, các ngươi có sẵn lòng giúp ta một việc nhỏ không?"

Quân và Linh Chi nhìn nhau, rồi lại nhìn thực thể nhỏ bé kia. Một "Người Giữ Vườn", hay một "Linh Hồn của Ốc Đảo" ư?

"Việc gì?" Linh Chi hỏi, giọng vẫn đầy cảnh giác.

"Một dòng 'Mạch Lam Năng' nhỏ nuôi dưỡng khu vườn này đang bị một chút 'năng lượng hỗn loạn' từ mê cung xâm nhập, khiến một vài đóa 'Hoa Gương Tinh Khiết' không thể nở rộ. Nếu các ngươi có thể dùng năng lực của mình để 'thanh lọc' hoặc 'sắp xếp' lại dòng năng lượng đó, ta sẽ tặng các ngươi một 'Giọt Sương Hồ Gương', nó có thể giúp các ngươi nhìn rõ hơn những ảo ảnh cấp thấp trong một thời gian ngắn."

Lê Minh Quân nhìn Linh Chi, rồi lại nhìn dòng năng lượng mờ đục mà thực thể nhỏ bé kia chỉ về phía một góc vườn. Đây có vẻ là một thử thách nhỏ, một cơ hội để cậu tiếp tục thực hành Khái Niệm "Trật Tự" của mình trong một môi trường an toàn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com