Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tiếng Vọng Từ Đấu Trường và Những Gương Mặt Lạ (2)

Lê Minh Quân vẫn đang chìm đắm trong việc cố gắng cảm nhận và điều khiển những dòng năng lượng yếu ớt từ các trụ mục tiêu giả. Cậu nhíu mày tập trung, mồ hôi lấm tấm trên trán, cố gắng "nhìn" ra cấu trúc của chúng, tìm kiếm một "trật tự" dù là nhỏ nhất trong sự vận hành tưởng chừng như ngẫu nhiên. Cậu không hề hay biết, mọi cử chỉ, mọi nỗ lực của cậu, từ những thất bại ban đầu đến những thành công nhỏ bé, đều đang được thu vào tầm mắt của một người khác.

Một giọng nói trong trẻo, có chút gì đó lạnh lùng nhưng không hề mang ý mỉa mai hay trêu chọc, bất ngờ vang lên từ phía sau lưng cậu, cắt ngang dòng suy nghĩ đang tập trung cao độ của Quân:

"Khái Niệm 'Trật Tự' sao? Khá hiếm thấy một tân binh lại có thể chạm tới nó ngay từ Thực Tại Phân Nhánh Sống đầu tiên, lại còn là một nơi như 'Thư Viện Câm Lặng'."

Lê Minh Quân giật nảy mình, phản xạ tự nhiên khiến cậu vội vàng quay người lại, đồng thời lùi về sau một bước, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía người vừa lên tiếng. Phản xạ tự vệ đã hình thành sau những trải nghiệm ở "Thư Viện Câm Lặng" và những quan sát ở Lam Hoạch khiến cậu luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Trước mặt cậu là một cô gái. Tuổi tác có lẽ cũng chỉ hơn cậu vài ba tuổi, dáng người thanh mảnh nhưng lại toát ra một sự rắn rỏi, dẻo dai. Mái tóc đen dài, mượt mà được búi cao một cách gọn gàng, để lộ vầng trán cao, thông minh và đôi mắt sáng, cực kỳ sắc sảo. Đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào Quân, không dò xét quá lộ liễu nhưng cũng không hề thân thiện một cách dễ dãi, mà mang một sự đánh giá ngầm. Cô mặc một bộ trang phục bó sát, màu xanh thẫm của biển đêm, được làm từ một loại vật liệu lạ, có vẻ nhẹ và rất bền, trên đó có gắn vài món đồ kim loại nhỏ, hình dạng như những mảnh vỡ tinh thể, phát ra ánh sáng bạc yếu ớt. Tay cô khoanh trước ngực, tư thế thoải mái nhưng vẫn toát lên vẻ tự tin.

"Cô... cô là ai?" Quân lắp bắp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù tim vẫn còn đập khá nhanh vì sự xuất hiện bất ngờ và cả những lời nói dường như thấu hiểu của người lạ mặt. Cậu không hề cảm nhận được sự hiện diện của cô gái này cho đến khi cô lên tiếng, điều đó cho thấy cô ấy không hề đơn giản.

Cô gái nhướng một bên mày, một nụ cười gần như không thể nhận thấy, thoáng qua như gió, hiện lên ở khóe miệng. "Người đặt câu hỏi ở đây có lẽ nên là tôi mới phải. Cậu là tân binh vừa vượt qua 'Thư Viện Câm Lặng' đúng không? Nhìn cái cách cậu loay hoay 'sắp xếp' mấy cục đá vô tri kia thì chắc chắn không lẫn vào đâu được."

Quân cảm thấy gò má mình hơi nóng lên khi bị "bắt bài" một cách thẳng thừng như vậy, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Người này biết về "Thư Viện Câm Lặng", biết cậu là tân binh, vậy rõ ràng cô ấy đã quan sát cậu từ trước. "Đúng vậy. Tôi là Lê Minh Quân. Còn cô?"

"Mai Linh Chi," cô gái đáp gọn lỏn, giọng nói vẫn giữ vẻ trong trẻo nhưng có chút xa cách. "Tôi đã ở Lam Hoạch này qua ba LBR rồi. Thấy cậu có vẻ khá chật vật với Khái Niệm 'Trật Tự', nên muốn đến xem thử một chút."

"Chật vật?" Quân hơi nhíu mày, dù biết điều đó là sự thật. "Tôi chỉ mới... chạm tới nó thôi. Mọi thứ còn rất mới mẻ."

Linh Chi gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Quân. "Tôi biết. 'Trật Tự' Sơ Khai rất khó để thể hiện ra bên ngoài một cách rõ ràng, nhất là trong những tình huống chiến đấu trực tiếp. Nó không giống như Hỏa Hệ có thể thiêu đốt, hay Tốc Độ có thể né tránh. Nó thiên về nội tại, về phân tích, cảm nhận cấu trúc, và tạo ra sự ổn định hơn là tấn công hay phòng ngự thuần túy." Cô liếc nhìn mấy khối đá mà Quân vừa làm lơ lửng, rồi lại nhìn cậu. "Nhưng nếu cậu có thể thực sự 'nhìn' ra được dòng chảy năng lượng của đối phương, hoặc tìm ra 'điểm yếu' trong một hệ thống phức tạp, một cơ chế bẫy, thì nó lại trở nên cực kỳ lợi hại. Đặc biệt khi biết cách kết hợp với những Khái Niệm khác, hoặc khi đối mặt với những thứ dựa trên quy luật và cấu trúc."

Những lời nói của Mai Linh Chi như những chiếc chìa khóa nhỏ, mở ra những cánh cửa nhận thức mới trong đầu Quân. Khi quan sát những Thí Luyện Giả khác ở Đấu Trường, cậu cũng đã thoáng có những suy nghĩ tương tự. Liệu "Trật Tự" có thể làm suy yếu ngọn lửa của cô gái tóc đỏ bằng cách "phá vỡ" cấu trúc năng lượng của nó? Hay tìm ra "quy luật" trong những bước di chuyển tưởng chừng như ngẫu nhiên của người có tốc độ kinh hoàng kia không? Những nhận xét của Linh Chi dường như khẳng định những suy đoán mơ hồ đó của cậu.

"Ý của cô là sao?" Quân tò mò hỏi, sự cảnh giác ban đầu đã giảm đi đáng kể trước những phân tích có vẻ rất chuyên môn và sâu sắc của Linh Chi. Người này không chỉ có kinh nghiệm mà còn có sự hiểu biết nhất định về các loại Khái Niệm.

"Ví dụ đơn giản thế này," Linh Chi nói, ánh mắt cô chợt lóe lên một tia sáng sắc bén, đầy tự tin. Cô đưa một tay ra, lòng bàn tay ngửa lên. Một quả cầu năng lượng nhỏ, màu xanh lục nhạt, từ từ ngưng tụ lại trong lòng bàn tay cô. Bên trong quả cầu, có những đường vân năng lượng phức tạp đang chuyển động một cách hài hòa nhưng cũng đầy bí ẩn. "Đây là một mô phỏng năng lượng đơn giản mà tôi tạo ra. Thử dùng Khái Niệm 'Trật Tự' của cậu xem có thể 'nhìn' ra được gì từ nó không? Hoặc, nếu có thể, thử làm nó 'bất ổn' một chút xem sao."

Quân hơi do dự. Đây rõ ràng là một bài kiểm tra, một sự "thử tài" không hề che giấu. Nhưng đồng thời, đây cũng là một cơ hội hiếm có để cậu thử nghiệm năng lực của mình dưới sự quan sát của một người có kinh nghiệm, và có thể nhận được những phản hồi giá trị. Cậu gật đầu, hít một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ tâm trí nhìn vào quả cầu năng lượng nhỏ bé nhưng chứa đựng sự phức tạp trong lòng bàn tay Linh Chi.

Cậu cố gắng vận dụng Khái Niệm "Trật Tự", cố gắng "nhìn" sâu vào bên trong quả cầu, vượt qua lớp ánh sáng xanh lục mờ ảo. Dần dần, những đường vân năng lượng phức tạp kia như trở nên rõ ràng hơn, tách bạch hơn trong nhận thức của cậu. Cậu lờ mờ cảm nhận được một vài "điểm nút" quan trọng trong dòng chảy tuần hoàn của chúng, những nơi mà năng lượng hội tụ hoặc phân tán. Cậu thử tập trung ý nghĩ của mình, dùng "ý chí" của Khái Niệm "Trật Tự", cố gắng "phá vỡ" sự liên kết hài hòa ở một trong những điểm nút mà cậu cho là yếu nhất.

Một tích tắc im lặng. Rồi, quả cầu năng lượng trong tay Linh Chi khẽ rung lên một cách rõ rệt, ánh sáng xanh lục của nó hơi chớp tắt, những đường vân năng lượng bên trong như bị xáo trộn nhẹ.

Mai Linh Chi khẽ "Ồ" một tiếng, đôi mắt sắc sảo của cô ánh lên một sự ngạc nhiên không hề nhỏ, dù nó chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng được thay thế bằng vẻ bình tĩnh thường thấy. "Không tệ chút nào. Cậu có thể cảm nhận và tác động được đến dòng chảy năng lượng ở mức độ cơ bản rồi đấy. Hầu hết tân binh với 'Trật Tự' Sơ Khai mà tôi biết chỉ dừng lại ở việc di chuyển mấy cục đá vô tri thôi."

Một chút tự hào, một sự khích lệ ấm áp len lỏi trong lòng Lê Minh Quân. Dù chỉ là một tác động nhỏ, nhưng nó chứng tỏ cậu đang đi đúng hướng. "Vậy... Khái Niệm của cô là gì?" cậu không kìm được sự tò mò, hỏi.

"Tôi sở hữu Khái Niệm 'Phân Tích Điểm Yếu'," Mai Linh Chi đáp, không hề giấu giếm. "Nó cho phép tôi nhìn ra những điểm yếu, những sơ hở trong cấu trúc vật chất, trong dòng chảy năng lượng, hoặc thậm chí là trong cách vận hành Khái Niệm của đối thủ, miễn là nó không vượt quá xa khả năng nhận biết của tôi." Cô nhìn thẳng vào Quân, ánh mắt mang theo một sự tính toán không hề che đậy. "Và tôi thấy, Khái Niệm 'Trật Tự' của cậu, nếu được phát triển đúng hướng và cậu biết cách vận dụng, có thể bổ trợ rất tốt cho Khái Niệm của tôi trong một vài Thực Tại Phân Nhánh Sống sắp tới."

Đây rồi, Quân thầm nghĩ. Mục đích chính của cuộc tiếp cận này. Một lời đề nghị hợp tác.

"Cụ thể là LBR nào, thưa cô?" Quân hỏi thẳng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và không để lộ sự non nớt của mình.

" 'Mê Cung Gương Vỡ'," Linh Chi nói dứt khoát. "Một LBR cấp C. Nghe thì có vẻ không quá cao, nhưng độ khó thực sự của nó nằm ở việc giải mã các cơ chế bẫy phức tạp, những ảo ảnh chồng chéo và tìm ra lối đi đúng giữa vô số những lựa chọn sai lầm. Nơi đó, khả năng 'nhìn' ra trật tự và phân tích cấu trúc của cậu sẽ cực kỳ hữu dụng. Còn tôi, với 'Phân Tích Điểm Yếu', có thể tìm ra cách vô hiệu hóa các 'Kẻ Canh Gác Gương' hoặc tìm ra điểm mấu chốt của các cơ chế bẫy một khi cậu đã xác định được 'bản thiết kế' của chúng."

Cô dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Quân, như muốn đọc thấu suy nghĩ của cậu. "Tôi không tìm một người để 'gánh đội', cậu hiểu chứ? Tôi cần một người có thể hợp tác hiệu quả, một người có đầu óc. 'Mê Cung Gương Vỡ' không thưởng quá nhiều Mảnh Vỡ Thực Tại, nhưng theo thông tin tôi có được, nó có tỷ lệ khá cao rơi ra 'Mảnh Vỡ Khái Niệm Không Gian' hoặc 'Mảnh Vỡ Khái Niệm Ảo Ảnh'. Đó đều là những thứ cực kỳ giá trị. Cậu thấy thế nào, Lê Minh Quân?"

Lời đề nghị của Mai Linh Chi rất rõ ràng, mạch lạc và đầy tính toán thực tế. Cô không hứa hẹn điều gì viển vông, cũng không tỏ ra quá thân thiện một cách giả tạo để lấy lòng. Điều này, lạ thay, lại khiến Quân cảm thấy có một sự tin cậy nhất định, dù vẫn còn đó sự dè chừng cần thiết.

Cậu im lặng, bắt đầu cân nhắc. "Mê Cung Gương Vỡ", "Kẻ Canh Gác Gương", "Mảnh Vỡ Khái Niệm Không Gian", "Mảnh Vỡ Khái Niệm Ảo Ảnh"... những thuật ngữ mới, những thử thách mới, và cả những phần thưởng đầy cám dỗ. Một cánh cửa khác lại đang mở ra trước mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com