Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tuệ An

Tôi tên là Tuệ An, năm nay vừa tròn 16 tuổi. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được mọi người gọi là "thiên tài nhỏ".Tôi khi ấy là đứa trẻ thông minh nhất xóm,lúc 4 tuổi đã biết làm các phép tính như: cộng,trừ,nhân,chia,..Cha mẹ bọn nó luôn só sánh con nhà họ với tôi.Tôi lúc ấy nói sao nhỉ,ừm,...phải nói là siêu kiêu ngạo,đầu lúc nào cũng hất cao lên,giọng điệu thì luôn như ra lệnh cho người khác.

Có lẽ, chính vì thế mà khi ấy, tôi không có đưa bạn nào chơi cùng cả. Bọn nhóc "trẻ trâu" ấy luôn đằng sau lưng tôi mà thì thầm:

-"nhìn kìa,thằng nhóc kia học giỏi hơn chúng ta một chút mà cũng kiêu kì như vậy,nhìn mà khó chịu,.."

Những lời nói ấy không khiến tôi phải suy nghĩ mà còn khiến tôi ngày càng kiêu ngạo,chắc hẳn khi ấy tôi đã nghĩ rằng" đám nhóc ấy ghen tỵ với mình thì sao chứ ? , chẳng phải mình vẫn giỏi hơn lũ nhóc đần độn ấy sao ? ".Nghĩ vậy, tôi lại ưỡng ngực lên,ngẫng cao đầu mà bước đi.

Cuộc sống của tôi đáng lẽ phải được bao quanh bởi sự khen ngợi,ghen ghét,khó chịu,ngưỡng mộ,...với tôi,tốt đẹp đến thế mà, vậy tại sao?,...ông trời lại như vậy chứ ?

Năm tôi lớp 4, khi ấy tôi vẫn đang học tiểu học,hôm ấy,tôi vô tình bị tai nạn do không nhìn đường.Chiếc xe ô tô đâm vào tôi,khi bị văng ra xa,đầu tôi vô tình đập vào một hòn đá nhỏ.Sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện,bác sĩ đã thông báo với cha mẹ tôi rằng đầu tôi vì bị chấn thương mà đã khiến tôi trở nên ngốc nghếch.Tôi chỉ nhớ rằng khi đó,vành mắt cha mẹ tôi đỏ hoe,những tiếng nghẹn ngào do nén khóc không ngừng vang lên,họ thì thầm nhưng vẫn khiến tôi nhớ mãi:

-Con tôi,con,..hức hức,..nó,...nó vẫn còn học cấp 1,nó còn cả,...cả,cuộc đời phía trước,ôi,..hức hức,...con tôi,...

Nhớ lại tiếng nghẹn ngào của mẹ,đôi mắt đỏ hoe của bố,lòng tôi không khỏi đau nhói,có lẽ kể từ đó,tôi không còn là thiên tài hay đứa trẻ mà cha mẹ có thể tự hào,tôi chỉ còn là một đứa ngốc,một đứa ngốc mà thôi,....

Kể từ đó, khi tôi đi đến đâu,bên tai luôn vang vẳng những lời chế giễu,khinh bỉ,mắng nhiếc,những đứa trẻ tôi cho là "ngu ngốc" giờ cũng quay ra chửi rủa,ném đá,....Cha mẹ tôi luôn nghe họ hàng bảo một cách mỉa mai:"anh chị à,có một đứa con ngốc như này thì tiếc thật,...hay là đẻ thêm đưa nữa đi,đứa này coi như bỏ rồi,..haizz..."

Cha mẹ tôi khi ấy chỉ biết ôm tôi mà khóc,những giọt nước mắt ấm nóng rơi lộp độp trên đôi má hồng hào của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com