Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 Biển Một Bên Và Em Một Bên

Văn án : 4330
Tên chap này hơi quen.
Và sốp đang không biết sau này viết kết ra sao .
_______________

Ánh nắng ban mai len qua khe rèm, chiếu nhẹ lên gương mặt thanh tú nhưng phảng phất nét mệt mỏi của nàng. Hương khẽ cựa mình, đôi mắt nặng trĩu mở ra, đón lấy ánh sáng dịu dàng mà chẳng thể xua đi bóng tối trong lòng. Gối bên cạnh trống không, lạnh ngắt. Nàng hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân không nghĩ về đêm qua, về những ký ức cũ kỹ cứ quẩn quanh, làm tim nàng như bị ai bóp nghẹt.

Ngồi dậy bên mép giường, nàng lặng lẽ nhìn vào chiếc máy ảnh đặt trên bàn. Một ý nghĩ vụt qua – nàng cần rời khỏi đây, cần bỏ lại sau lưng mọi thứ khiến bản thân ngột ngạt. Chỉ một chuyến đi, không cần lý do, không cần kế hoạch.

Vài giờ sau, nàng đã đặt chân đến một vùng biển vắng, nơi mặt nước xanh ngắt phản chiếu bầu trời trong lành. Biển nơi đây không ồn ào, không đông đúc – chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ và những cơn gió mang vị mặn mòi phả vào da thịt.

Chiều hôm ấy, khi nàng đang loay hoay tìm góc chụp ảnh bên bờ biển, một cô gái với mái tóc dài gợn sóng bước đến gần. Hoàng Yến – cái tên ấy được nàng biết khi cô gái mỉm cười, cúi xuống nhặt chiếc lens máy ảnh nàng vô tình làm rơi.

“May mà không vỡ. Chị phải cẩn thận hơn đấy,” Yến cất giọng nhẹ nhàng, đôi mắt đen láy ánh lên sự quan tâm.

Hương ngẩng lên nhìn, ánh mắt va vào khuôn mặt Yến – thanh tú, dịu dàng nhưng lại ẩn chứa nét gì đó rất tự do. Yến không quá xinh đẹp theo kiểu khiến người khác phải trầm trồ, nhưng ở cô toát lên sự thanh thoát, tự nhiên, như một làn nước mát lành giữa ngày nắng gắt.

“Cảm ơn em,” nàng đáp, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười.

Cuộc trò chuyện ban đầu chỉ xoay quanh vài câu xã giao, nhưng chẳng hiểu sao, từng lời Yến nói lại khiến Hương thấy dễ chịu lạ thường. Cô gái này khác xa những người nàng từng gặp – không hối hả, không bận rộn, chỉ đơn giản là sống, hít thở và tận hưởng từng khoảnh khắc.

Ở bên Yến, Hương không còn cảm thấy áp lực hay phải gồng mình giữ lấy hình ảnh hoàn hảo. Họ đi dạo dọc bờ biển, đôi lúc dừng lại chỉ để lặng yên nhìn về phía chân trời. Cảm giác yên bình ấy như một liều thuốc dịu nhẹ, xoa dịu trái tim nàng, dù chỉ trong khoảnh khắc.

Nhưng, khi nàng mỉm cười nhìn Yến, Phương lại hiện lên đâu đó trong góc khuất của tâm trí. Phương, người từng là cả thế giới của nàng, giờ chỉ còn là một bóng hình mờ nhạt trong kí ức.

Buổi chiều nơi bờ biển dịu dàng, gió thổi nhẹ qua mái tóc nàng, mang theo hương vị mặn mòi của biển cả. Yến đi cạnh Hương, đôi chân trần in những dấu vết nhỏ xíu lên cát mịn. Cuộc trò chuyện giữa họ dần trở nên thoải mái hơn, nhẹ nhàng như chính không khí nơi này.

Bất chợt, Yến dừng lại, xoay người đối diện với Hương. Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui lẫn chút ngại ngùng.

"Chị Hương này, em có thể nhờ chị một việc không?"

Hương nghiêng đầu, thoáng chút ngạc nhiên.

"Việc gì thế?"

Yến chỉ tay về phía máy ảnh Hương đang cầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự mong đợi.

"Chị có thể chụp hình em không? Chỉ là… em muốn lưu giữ khoảnh khắc này, ở nơi này. Nhưng nếu chị không thích thì thôi ạ."

Hương hơi bất ngờ trước lời đề nghị. Nàng ngắm nhìn Yến – cô gái với nụ cười trong trẻo và đôi mắt như biết nói. Yến đứng đó, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, làn váy trắng khẽ tung bay theo gió. Cảnh tượng ấy đẹp đến mức nàng nghĩ rằng, không cần đến máy ảnh, hình ảnh này cũng sẽ mãi in sâu trong trí nhớ.

Nàng mỉm cười, gật đầu:

"Được chứ. Em đứng yên, để chị điều chỉnh góc một chút."

Hương đưa máy ảnh lên, ngắm qua ống kính. Trong khung hình, Yến như hòa mình vào cảnh sắc, trở thành một phần hoàn hảo của bức tranh thiên nhiên. Dưới ánh chiều tà, đôi mắt Yến ánh lên tia sáng dịu dàng, khiến Hương cảm thấy tim mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Đẹp lắm. Em tự nhiên một chút nhé."

Yến nghe vậy, khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười thoải mái hơn. Cô dang tay, để gió thổi tung mái tóc và váy áo, tạo nên một dáng vẻ tự do, phóng khoáng. Hương nhấn nút chụp liên tục, từng khoảnh khắc của Yến đều được lưu giữ qua từng bức hình.

Khi buổi chụp kết thúc, Yến tiến lại gần, ánh mắt đầy tò mò.

"Hình em chụp có đẹp không chị?"

Hương nhìn Yến, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt nàng:

"Đẹp lắm. Nhưng không phải vì cảnh đẹp, mà là vì em đẹp."

Yến thoáng đỏ mặt, cúi đầu cười khẽ, còn Hương, lần đầu tiên sau bao ngày, cảm thấy một tia sáng nhỏ nhoi len lỏi trong lòng mình.

Hương ngồi xuống bậc đá ven biển, ánh hoàng hôn đỏ rực bao trùm cả không gian. Nàng lấy máy ảnh, xem lại từng tấm hình vừa chụp. Yến trong từng khung hình như một nàng thơ, vẻ đẹp của cô hòa quyện với cảnh sắc, tạo nên cảm giác yên bình đến lạ.

Yến ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nhìn vào màn hình:

"Chị chụp đẹp thật. Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể… trông như thế này."

Hương quay sang, đôi mắt nàng hơi nheo lại như thể đang ngắm nhìn Yến thay vì bức ảnh.

"Vì em là chính em. Không cần gồng mình, không cần cố gắng. Chỉ cần tự nhiên như thế này thôi, em đã đẹp rồi."

Lời nói ấy khiến Yến thoáng đỏ mặt, ánh mắt cô khẽ lảng đi, nhìn về phía mặt trời đang lặn dần. Cô không quen với những lời khen như vậy, đặc biệt là từ một người như Hương – ai cũng có thể nhận ra nàng mang khí chất của một nghệ sĩ, một người từng trải và đầy sâu sắc.

"Vậy còn chị thì sao?" Yến bất ngờ hỏi, giọng nói khẽ khàng nhưng không giấu nổi sự tò mò. "Chị đến đây vì điều gì?"

Hương nhìn xa xăm, đôi mắt nàng như đang lạc vào một nơi rất xa, nơi có những ký ức mà nàng chẳng muốn đối mặt. Sau một thoáng im lặng, nàng đáp:

"Chị đến đây để trốn chạy, có lẽ là như thế."

Yến ngạc nhiên, nhưng không ngắt lời. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Hương, đợi nàng nói tiếp.

"Đôi khi, người ta cứ nghĩ rằng mình mạnh mẽ, rằng mình có thể gánh vác mọi thứ, nhưng rồi có những lúc, gánh nặng ấy lớn đến mức chị chỉ muốn bỏ chạy. Vậy thôi."

Yến im lặng vài giây, rồi khẽ mỉm cười:

"Nhưng em nghĩ… chạy trốn không phải lúc nào cũng là điều xấu. Nếu nó giúp chị nhẹ nhõm hơn, giúp chị tìm được câu trả lời thì đó cũng là một hành động dũng cảm mà."

Hương quay sang nhìn Yến, đôi mắt nàng thoáng chút bất ngờ. Lời nói của cô gái này đơn giản, nhưng lại chạm đến một góc khuất trong lòng nàng. Một góc mà Phương chưa từng chạm tới, dù nàng và cô đã từng thân thuộc đến mức nào.

Yến không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười và đứng dậy.

"Em đi dạo thêm một lát. Chị cứ ngồi đây tận hưởng hoàng hôn nhé."

Hương nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Yến, lòng nàng chợt cảm thấy nhẹ bẫng. Cô gái này thật sự khác biệt – không cố gắng xoa dịu nàng, không buộc nàng phải bày tỏ, nhưng bằng cách nào đó, Yến lại khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn bất cứ ai.

Và ngay trong khoảnh khắc ấy, Hương nhận ra rằng, có lẽ nàng đã tìm được lý do để cảm thấy bình yên, dù chỉ trong chốc lát.

______________

Hương ngồi một mình, ánh hoàng hôn đang dần khuất sau những ngọn sóng xa xa. Nàng chậm rãi đứng dậy, cất máy ảnh vào balo và bước đi dọc theo bờ biển, ánh mắt hướng về phía Yến, người đang lặng lẽ đi bộ phía trước. Có điều gì đó trong cách Yến cười, trong sự im lặng của cô, làm Hương cảm thấy một sự bình yên chưa từng có. Dù chỉ mới gặp nhau trong vài giờ, Yến mang đến cho nàng cảm giác khác biệt, khác xa với bất kỳ ai nàng từng quen biết.

Yến quay lại nhìn Hương khi nghe tiếng bước chân nàng tiến đến gần. Nụ cười của cô nhẹ nhàng như làn sóng vỗ về bãi cát.

"Chị có muốn đi dạo thêm không?" Yến hỏi, đôi mắt cô trong veo, không vội vã, không có sự tò mò thúc giục.

Hương dừng lại, mỉm cười, mắt nàng ánh lên sự nhẹ nhõm.

"Chắc là không," nàng trả lời, rồi lại nhìn xa xăm ra phía biển. "Chị chỉ cần một chút thời gian để nghĩ về mọi thứ."

Yến không ép buộc, cô chỉ gật đầu nhẹ nhàng và tiếp tục bước đi một mình, để lại Hương trong sự tĩnh lặng của không gian bao quanh. Cảm giác dễ chịu đến lạ lùng khiến nàng tự hỏi, liệu đây có phải là điều mình đang tìm kiếm từ lâu?

Những ký ức về Phương, những dằn vặt về mối quan hệ đã qua, những câu hỏi chưa có lời đáp, tất cả dường như tan biến theo làn gió biển. Hương biết, dù cố gắng tránh né, quá khứ vẫn luôn là một phần trong nàng, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, nàng đã tìm thấy chút bình yên.

Bên ngoài trời đã bắt đầu tối, những vì sao bắt đầu ló rạng trên bầu trời đêm. Hương ngồi lại một lúc nữa, hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự mát lạnh từ biển cả đang len lỏi qua làn da. Có thể, đây là lúc để nàng bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình.

Đột nhiên, nàng cảm thấy một sự hiện diện bên cạnh. Yến đã quay lại, không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ bên cạnh nàng, như thể cùng chia sẻ sự tĩnh lặng này. Không cần lời nói, chỉ cần sự có mặt của nhau, Hương cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Yến nhìn ra biển, ánh mắt cô như dừng lại trên những con sóng vỗ về bờ, rồi nhẹ nhàng nói:

"Em nghĩ, đôi khi, chỉ cần mình buông bỏ một chút, mọi thứ sẽ tự nhiên đến."

Hương quay sang, nhìn Yến với ánh mắt đầy suy tư. Lời nói của cô giống như một lời thì thầm, một sự an ủi không lời mà nàng rất cần trong khoảnh khắc này.

Hương khẽ mỉm cười, rồi lặng lẽ tiếp tục ngắm nhìn biển đêm, cảm nhận sự bình yên mà Yến mang đến cho nàng. Có lẽ nàng đã tìm được một nơi mà mình có thể tạm quên đi những âu lo, để tìm lại chính mình.

Tình cờ, trong sự tĩnh lặng của đêm, Hương nhận ra rằng có thể, nàng không cần phải vội vã đối diện với quá khứ, cũng không cần phải lo lắng về tương lai. Có thể, chỉ cần một chút yên bình trong hiện tại là đủ.

Hương và Yến cùng rời khỏi bãi biển khi trời đã tối hẳn. Hương lặng lẽ đi theo sau Yến, từng bước chân nàng nhẹ nhàng in trên cát. Ánh đèn từ những ngôi nhà nhỏ ven đường bắt đầu bật lên, khiến không gian thêm ấm cúng.

Yến dẫn nàng đến một quán ăn nhỏ nằm khuất sau những hàng cây xanh. Quán không đông khách, chỉ có vài người dân địa phương đang trò chuyện vui vẻ. Hương chọn một chiếc bàn sát cửa sổ, nơi nàng có thể nhìn ra con đường nhỏ lát đá dẫn về phía bờ biển.

Yến gọi vài món ăn đơn giản, rồi quay sang nhìn Hương với nụ cười nhẹ nhàng:

"Chị ăn thử đi, đồ ăn ở đây rất ngon. Em nghĩ chị sẽ thích."

Hương chỉ gật đầu, đôi mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt của Yến. Có điều gì đó rất khó diễn tả trong ánh mắt ấy – một chút ngạc nhiên, một chút tò mò, và có lẽ là cả sự cảm kích. Nàng không hiểu tại sao, nhưng sự hiện diện của Yến lại làm nàng thấy nhẹ nhõm đến vậy.

"Em thường xuyên đến đây à?" Hương hỏi, giọng nàng trầm thấp nhưng không giấu được sự quan tâm.

"Ừm, mỗi khi cần thư giãn, em lại đến đây," Yến đáp, ánh mắt khẽ lấp lánh. "Em thích sự yên bình của nơi này, không có áp lực, không có những mối quan hệ rối rắm. Chỉ có em, thiên nhiên, và… một vài người xa lạ thú vị."

Hương nhếch môi cười, nàng chống cằm nhìn Yến, cảm thấy cô gái này thật khác biệt. Không cố gắng làm mình nổi bật, không phô trương, nhưng lại có sức hút lạ thường. Yến như một luồng gió mới, thổi tan mọi lo toan trong lòng nàng.

"Em thật kỳ lạ," Hương buột miệng, rồi nhanh chóng nhận ra mình vừa nói ra suy nghĩ trong đầu.

Yến bật cười khúc khích, đôi mắt cô cong lên.

"Kỳ lạ như thế nào?"

Hương hơi nghiêng đầu, nụ cười của nàng thoáng qua.

"Kỳ lạ ở chỗ em mang đến cho người khác cảm giác thoải mái mà không cần cố gắng. Giống như… em đã làm điều này từ rất lâu rồi."

Yến mỉm cười, ánh mắt cô ánh lên chút gì đó dịu dàng và sâu lắng.

"Em chỉ nghĩ, đôi khi chúng ta không cần phải làm gì quá đặc biệt. Chỉ cần lắng nghe, và… hiện diện đúng lúc thôi."

Hương khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra rằng Yến không chỉ là một cô gái tình cờ gặp gỡ. Có lẽ, Yến là người mà nàng đang cần – không phải để thay thế ai, không phải để chữa lành, mà là để nhắc nàng rằng bình yên vẫn luôn hiện diện đâu đó, nếu nàng chịu mở lòng đón nhận.

Những món ăn được mang ra, và cả hai tiếp tục trò chuyện. Từng câu nói của Yến như những giọt nước mát lành, len lỏi vào tâm hồn Hương. Nàng không biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, nhưng vào lúc này, nàng chỉ muốn giữ mãi cảm giác bình yên mà Yến mang lại.

______________

Buổi sáng của Phương bắt đầu bởi ánh sáng ban mai dịu dàng len qua những tán cây, phủ lên con phố nhỏ một vẻ yên bình lạ thường. Phương dừng xe trước căn nhà quen thuộc, cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng. Trong lòng cô có một linh cảm không lành, nhưng chẳng thể nào giải thích được tại sao.

Cô bước đến cửa, không gõ như thường lệ. Bàn tay chậm rãi rút chiếc chìa khóa từ túi áo khoác, một thói quen mà Hương đã vô tình tạo cho cô. "Em luôn quên chìa khóa. Chị cứ giữ một chiếc, để lỡ lúc nào em cần," nàng đã nói vậy, giọng nửa bông đùa nửa nghiêm túc.

Phương tra chìa vào ổ, xoay nhẹ, cánh cửa kêu "cạch" một tiếng và hé mở. Căn nhà im lìm, lạnh lẽo một cách kỳ lạ, như thể nơi này đã lâu không còn sự sống.

Phương bước vào, ánh mắt quét qua phòng khách. Những thước phim cũ của nàng vẫn nằm trên bàn, nhưng mọi thứ khác đều gọn gàng đến đáng ngờ. Không có chiếc áo khoác nàng thường để bừa trên ghế, không có đôi giày cao gót vứt vội gần cửa.

Cô cảm thấy tim mình thắt lại. Nhanh chóng bước vào phòng ngủ, ánh mắt cô ngay lập tức bị hút vào một mảnh giấy đặt trên gối, nằm đó như đang đợi cô từ rất lâu.

Bàn tay run run nhấc mảnh giấy lên. Nét chữ của Hương hiện rõ ràng trước mắt, gọn gàng và dứt khoát:

"Chị có chìa khóa nhà em, nên em biết chắc chị sẽ đến. Đừng tìm em, Phương. Em cần thời gian cho chính mình. Đừng lo lắng."

Phương đứng bất động, ánh mắt dừng lại trên từng con chữ. Lời lẽ của Hương rất bình tĩnh, như thể nàng đã suy nghĩ rất kỹ trước khi viết. Nhưng với Phương, từng câu chữ đó lại như những nhát dao, cứa sâu vào lòng cô.

Cô nhìn quanh căn phòng – chiếc giường vẫn phẳng phiu, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng. Hương đã đi, không để lại chút dấu vết nào ngoài lời nhắn ngắn ngủi.

Phương ngồi xuống mép giường, tay siết chặt tờ giấy. Cô có cảm giác như mình đang bị bỏ lại trong một khoảng trống, nơi tất cả mọi thứ đều là của Hương, nhưng Hương lại chẳng còn ở đây.

"Em đi đâu rồi, Hương?" Cô thì thầm, giọng nói như tan vào không gian tĩnh lặng.

Mùi hương quen thuộc của nàng vẫn thoảng trong không khí, nhưng không đủ để lấp đầy sự trống trải đang lớn dần trong lòng Phương.

Phương nhìn bàn nhỏ bên giường, tay run rẩy khi nhìn thấy 1 bức tranh đã được gói cẩn thận trong giấy. Bức tranh này là tác phẩm mà cô đã vẽ cho cả hai – cô và Hương. Một bức tranh đầy kỷ niệm, một khoảnh khắc yên bình khi cả hai đứng bên nhau, tay trong tay, không gian xung quanh như vỡ ra thành một khung cảnh ngập tràn ánh sáng và yêu thương.

Nhưng rồi, mọi thứ đã thay đổi. Hương đã cắt bức tranh thành hai phần, một nửa để lại cho nàng , và một nửa – phần có hình bóng của Phương – đã được đóng gói . Hương không vứt bỏ, nhưng cũng không muốn giữ lại. Bức tranh, giờ đây, không còn là dấu hiệu của tình yêu giữa họ nữa, mà là một thứ gì đó quá nặng nề mà nàng không thể giữ lại.

Lúc đó, Phương hiểu rằng trong mắt Hương, hình ảnh của cô đã không còn chỗ đứng. Hương không muốn nghĩ về cô nữa. Cô đã nhận ra rằng mọi thứ giữa họ chỉ là một quá khứ, một kỷ niệm không thể nào trở lại.

Khi mở mảnh giấy bên ngoài, Phương đọc lại lời nhắn của Hương, vẫn là dòng chữ quen thuộc: "Nếu thật sự chị đến nhà em, thì chị có thể mang cả món này về được không?"

Nàng đã biết rằng Phương sẽ không thể từ chối. Bức tranh này, phần còn lại của họ, giờ là thứ duy nhất để Phương mang về. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì khi mọi thứ đã kết thúc? Hương đã để lại bức tranh không phải vì muốn hồi tưởng lại quá khứ, mà là một cách để giải thoát, để Phương tự đi tìm lại mình.

Phương ngồi xuống, cầm chặt bức tranh trong tay. Cô cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ, nhưng cũng nhận ra rằng Hương không còn muốn giữ lại quá khứ đó nữa. Mọi thứ đã thay đổi, và dù có đau lòng, cô không thể cưỡng lại thực tế đó.

Cô đứng dậy, quyết định mang bức tranh về, không chỉ là một món đồ, mà là một dấu ấn cuối cùng của một mối quan hệ đã qua. Phương cảm thấy như mình đang ôm lấy một phần của quá khứ, một phần của Hương mà giờ đây đã quá xa vời. Nhưng ít nhất, cô vẫn có thể giữ lại một ký ức – dù đó có là một ký ức đau đớn.

_____________

Phương đứng lặng người trước bức tranh, tay vẫn siết chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phần hình ảnh còn lại của mình. Những đường cắt, mặc dù sắc nét và dứt khoát, lại như một lời nhắc nhở dai dẳng về sự kết thúc, về sự từ chối của Hương. Phương biết rằng nàng không vứt bỏ bức tranh – nàng chỉ không muốn nhìn thấy hình bóng của cô nữa. Hình của cô, phần còn lại của mối quan hệ này, giờ đây được gửi đi một cách lặng lẽ, như thể là một cách để Hương đóng lại chương cũ của cuộc đời mình.

Cô cảm thấy một sự trống rỗng trong lòng, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác thanh thản kỳ lạ. Dù cho bức tranh này có đại diện cho bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người, nó cũng không còn là thứ có thể nối liền họ lại nữa. Phương khẽ thở dài, tựa như những ngột ngạt của quá khứ đang dần vơi đi.

Cầm bức tranh trong tay, cô bước ra khỏi căn phòng, thoáng nhìn xung quanh lần cuối, như thể muốn ghi nhớ tất cả những gì còn sót lại trong ngôi nhà này. Mọi thứ đã quá yên tĩnh, không một tiếng động. Phương cảm thấy mình như một kẻ lạ lẫm trong chính không gian mà mình từng chia sẻ với Hương. Cô khẽ lắc đầu, quyết định không để những suy nghĩ này làm mình lún sâu thêm.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, cô bước ra ngoài, ánh sáng sáng sớm dường như không đủ để xua tan cảm giác nặng nề trong lòng. Mọi thứ giữa cô và Hương đã thay đổi, và Phương biết rằng không có cách nào để quay lại. Hương đã đi, đã bỏ lại quá khứ, đã cắt đứt tất cả bằng cách dứt khoát, nhưng ít nhất, Phương vẫn có thể mang bức tranh về – một phần ký ức của một thời yêu thương.

Cô đặt bức tranh vào trong chiếc túi xách, rồi bước ra khỏi con phố, lòng đầy những cảm xúc mâu thuẫn. Đã đến lúc để cô buông tay. Nhưng cũng chính bức tranh này sẽ là lời nhắc nhở duy nhất của một mối quan hệ không thể quên, dù đã kết thúc trong đau đớn. Phương hít một hơi thật sâu, nhìn ra phía trước, nơi mà tương lai, dù mờ mịt, vẫn đang chờ đợi.

Chiều hôm đó, sau khi Phương về nhà, cảm giác trống rỗng chiếm lấy cô. Mọi thứ trong căn phòng này dường như không còn như xưa nữa. Những ký ức về Hương vẫn rõ ràng trong từng góc nhỏ, nhưng giờ chúng đã mất đi ý nghĩa, chỉ còn lại nỗi đau và sự hoang mang.

Cô đặt bức tranh xuống bàn, nhìn vào phần còn lại của tác phẩm đã bị cắt rời. Cảm giác xót xa lại ùa về. Phương không hiểu, không thể nào hiểu được tại sao Hương lại làm vậy, tại sao nàng lại bỏ cô lại với những mảnh vỡ của một quá khứ mà chỉ mình cô còn giữ. Có phải nàng không còn cần cô nữa? Hay nàng chỉ đơn giản là muốn buông tay?

Bức tranh này, nó chẳng phải là một món quà hay một dấu hiệu yêu thương nữa, mà là một sự hiện diện của sự kết thúc. Hương không muốn nhìn thấy Phương nữa. Đó là lý do bức tranh bị cắt làm đôi. Cô và Hương, không còn gì nữa. Dù cố gắng nhìn nhận lại, Phương vẫn không thể thay đổi được sự thật đó.

Phương ngồi xuống bên bàn, tay vẫn nắm chặt bức tranh. Một phần trong cô vẫn muốn tìm kiếm một lý do, một lời giải thích từ Hương, nhưng cô hiểu rằng mọi thứ đã chấm dứt từ lâu rồi. Không một lời từ biệt, không một lý do rõ ràng. Hương chỉ đơn giản là rời đi, không cần nói thêm gì nữa. Cô và Phương đã không còn có thể là của nhau.

Phương cảm thấy một cơn tức giận nghẹn lại trong cổ họng, nhưng rồi tất cả lại tan biến vào sự im lặng. Cô không thể thay đổi được gì. Mọi cảm xúc trong lòng cô, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể thay đổi quyết định của Hương. Nàng đã đi, và Phương buộc phải đối mặt với điều đó.

Khi buông tay bức tranh xuống, Phương không biết mình còn có thể giữ lại gì nữa. Cô lặng lẽ đứng dậy, bước ra ngoài cửa. Ánh chiều nhẹ nhàng rơi trên vai cô, nhưng không đủ để làm vơi đi nỗi buồn. Cảm giác mất mát cứ dâng trào, nhưng cũng chẳng có ai để cô có thể trút hết. Hương đã rời đi, và Phương không thể thay đổi điều đó.

Một mình, trong căn nhà rộng lớn này, Phương tự hỏi liệu cô có thể tiếp tục bước đi mà không có Hương bên cạnh. Cô biết câu trả lời, nhưng không muốn đối diện với nó. Phương đã mất nàng, và tất cả những gì còn lại chỉ là những mảnh vỡ của quá khứ, không thể nào ghép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com