Chương 3
Garp nhanh chóng rời đi sau khi giao Rho cho Dadan, chỉ để lại một nụ cười quái dị và lời đe dọa nhẹ nhàng. Garp tin tưởng, với tính cách mạnh mẽ nhưng bản chất lại mềm lòng của Dadan, bà sẽ lo được cho đứa cháu nuôi này của ông. Vả lại, ông cũng có công việc của một Phó Đô Đốc Hải quân phải làm.
Khoảng thời gian đầu, cuộc sống trên núi Colubo đối với Rho là một sự thay đổi chóng mặt. Cậu vốn đã quen với việc một mình ở trên chiến hạm hải quân, nay lại phải đối mặt với một cuộc sống ồn ào, hỗn loạn và đầy những tên sơn tặc. Tuy nhiên, cậu lại dần dần thích nghi với mọi thứ. Căn nhà gỗ tuy lụp xụp nhưng đầy ắp hơi ấm của lửa trại và tiếng cười đùa. Món ăn của Dadan tuy không ngon miệng, nhưng lại khiến cậu cảm thấy no bụng. Cuộc sống đơn giản và tự do trên núi đã xoa dịu tâm hồn trống rỗng của cậu.
Và trên hết, sau lưng cậu lúc nào cũng có một "cái đuôi" nhỏ. Đó là Ace.
Đứa bé với đôi mắt to tròn, mái tóc đen mượt và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, lúc nào cũng bám riết lấy Rho. Bất cứ khi nào Rho đi đâu, Ace cũng chập chững bước theo. Khi Rho ngồi xuống, Ace sẽ lập tức trèo lên đùi cậu, tựa đầu vào ngực cậu mà ngủ. Dù bản chất là một nhóc con hiếu động và quậy phá, lại vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời Rho.
Dadan dù luôn miệng càu nhàu và bày tỏ sự khó chịu, nhưng bà lại là người mạnh miệng mềm lòng. Bà thường xuyên la mắng: "Thằng nhóc kia, lo mà trông chừng Ace cho cẩn thận! Mày mà để nó xảy ra chuyện gì, bà đây cho mày biết tay!"
Những lời nói đó không có sự đe dọa, mà chứa đầy sự quan tâm. Nhóm sơn tặc cũng thở phào nhẹ nhõm, vì việc có Rho ở bên khiến Ace trở nên ngoan lạ thường. Dogra hay Magra thường trêu chọc Rho: "Nhóc Rho, thằng nhóc này bám mày còn hơn cả keo 502 á!". Rho chỉ im lặng, nhưng khóe môi cậu khẽ nhếch lên, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua.
Một ngày Rho dắt Ace vào rừng. Cẩn thận nắm tay Ace, hai anh em cùng nhau khám phá mọi thứ. Tiếng cười khúc khích của Ace vang vọng trong khu rừng, hòa cùng tiếng chim hót, tiếng thác nước và tiếng gió thổi. Rho dẫn Ace đến một vách đá lớn, nơi có thể nhìn ra toàn cảnh đại dương. Bầu trời xanh thăm thẳm, những đám mây trắng lững lờ trôi, và biển cả trải dài bất tận dường như đang vẫy gọi cả hai.
Ace chỉ tay về phía biển, đôi mắt lấp lánh vì phấn khích: "Anh Rho, anh ơi! Biển kìa! Đẹp quá!"
Rho nhìn xuống khẽ gật đầu. Đó là nơi cậu được sinh ra một lần nữa. Cậu đặt Ace ngồi trên tảng đá, rồi ngồi xuống bên cạnh. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào và hơi thở của hai anh em.
Đột nhiên, Rho đưa tay ra hướng về phía đại dương.
Một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra. Một con sóng nhỏ ban đầu chỉ là một gợn lăn tăn, từ từ dâng lên tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Nước biển lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời. Rho dùng ngón tay di chuyển trong không khí và vòng xoáy nước cũng chuyển động theo, uyển chuyển và nhẹ nhàng. Cậu điều khiển dòng nước thành hình một con cá heo nhỏ, rồi một con tàu tất cả đều được tạo ra một cách vô cùng dễ dàng.
Năng lực điều khiển biển một phần của sức mạnh mà ít người biết tới. Rho tựa như một nhạc trưởng chỉ huy một bản giao hưởng của riêng mình.
Ace há hốc mồm kinh ngạc. Đôi mắt cậu bé mở to, không thể tin vào những gì mình đang thấy. "Oa! Anh, anh ngầu quá đi"
Cậu nhẹ nhàng đưa một con sóng nhỏ đến gần Ace để cậu bé chạm vào. Nước biển mát lạnh nhưng không hề mặn chát. Ace thích thú đưa tay vỗ vào mặt nước cười khúc khích. Rho lại tiếp tục điều khiển những con sóng tạo ra những "món đồ chơi" bằng nước cho Ace. Cả một buổi chiều hai anh em cùng nhau đùa nghịch với biển.
Nhìn nụ cười tươi sáng và ánh mắt rạng rỡ của Ace, một gợn sóng nhỏ gợn lên trong lòng Rho. Đó không phải là gợn sóng của biển mà là một sự rung động của cảm xúc. Một cảm giác mà trước bay cậu chưa từng trải qua. Cậu đưa tay xoa đầu Ace, thì thầm một câu nói mà chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra: "Ace à, anh sẽ bảo vệ nụ cười của em."
Lời thề đó không phải là một câu nói suông mà là một lời hứa được khắc sâu vào tâm hồn. Sau khi mất đi ký ức, Rho đã tìm thấy một điểm tựa. Một lý do để tồn tại.
Nhưng có lẽ Rho không ngờ suốt thời gian trên cuộc đời này thứ anh luôn cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ lại mất đi một cách dễ dàng, chỉ để lại một mảnh tro tàn cùng nổi hụt hẫn với cả thế giới này.
Từ ngày hôm đó, sức mạnh của Rho cũng có một sự thay đổi. Ban đầu, nó chỉ là một năng lực đơn thuần mà tình cờ cậu phát hiện. Nhưng sau khoảng khắc đó cậu có thể cảm nhận được một sự cộng hưởng mạnh mẽ với đại dương. Cảm giác như biển cả đang lắng nghe cậu, và chấp nhận cậu như một phần của nó. Khi Rho vui những con sóng sẽ hiền hòa hơn. Khi cậu buồn bầu trời sẽ trở nên ảm đạm như sắp có một cơn bão sắp tới.
Trong một lần khi đang chơi đùa ở bãi biển, Ace bị một con cua lớn kẹp vào chân, làm nhóc Ace hoảng sợ khóc ré lên. Ngay lập tức, Rho đứng trước mặt Ace. Đôi mắt cậu trở nên sắc lạnh, một nguồn năng lượng vô hình bỗng nhiên bùng phát. Hàng chục con sóng nhỏ như những mũi tên nước lao tới bao vây con cua và chỉ trong chớp mắt con cua liền trở thành một đống thịt vụn hoà lẫn vào nước . Sau đó, Rho ôm Ace vào lòng dỗ dành cậu bé.
Cảnh tượng này đã được Dadan chứng kiến từ xa. Bà trốn sau một bụi cây, không khỏi ngạc nhiên. Bà biết Rho có năng lực kỳ lạ, nhưng chưa bao giờ thấy nó bùng nổ mạnh mẽ như vậy. Ánh mắt bảo vệ của Rho dành cho Ace đã khiến Dadan nhận ra rằng nhưng tình cảm Rho dành riêng cho đứa bé bà nuôi thật sự quá lớn.
Ngày qua ngày, Rho và Ace lớn lên cùng nhau. Họ cùng nhau khám phá khu rừng. cùng nhau luyện tập vaf cùng nhau chịu những trận đòn của Garp. Ký ức của Rho vẫn là một khoảng trống nhưng những kỷ niệm mới đã lấp đầy tâm hồn cậu. Cậu đã tìm thấy một gia đình và một mục đích sống. Tất cả bắt đầu từ một lời hứa nhỏ nhoi trên một vách đá nhìn ra biển.
Sức mạnh của Rho không chỉ là điều khiển nước. Nó còn là sự kết nối, sự đồng điệu với thế giới xung quanh. Nó là biểu tượng của cảm xúc, của lời hứa sẽ bảo vệ một nụ cười. Và nó cũng là chìa khóa để mở ra bí mật về nguồn gốc của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com