Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Khi Garp trở lại nhà Dadan, ông cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo vô hình vẫn còn vương vấn trong không khí. Garp là một người lão luyện, ông đã trải qua hàng trăm trận chiến và đối mặt với vô số kẻ thù. Từ sau những cái chết lặng thinh của những tên cướp biển không phải là do một vụ tai nạn. Ánh mắt ông khi nhìn Rho, đã không còn đơn thuần chỉ là sự hiếu kỳ. Thế nhưng thay vì sợ hãi, Garp lại cảm thấy có sự tin tưởng và một chút tự hào khó tả. Ông tin rằng ông đã đúng khi mang cậu bé này về đây, bởi chỉ có sự yêu thương mới có thể kiểm soát được một sức mạnh lớn đến như vậy.

Vào thời điểm đó, Ace đã bảy tuổi và Rho đã lên chín. Mối quan hệ giữa hai anh em càng trở nên khăng khít. Ace nhìn luôn vui vẻ lúc nào cũng cười đùa thiệt chất bên trong cậu lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Cậu luôn sợ hãi khi phải đối mặt với những lời nói độc ác về nguồn gốc của mình, và chỉ có Rho mới là nơi an toàn duy nhất mà cậu có thể tìm đến. Dù Rho không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc nhưng sự hiện diện của cậu đã xoa dịu một phần nổi đau trong lòng Ace, khiến cậu cảm thấy an toàn và được bảo vệ.

Hôm đó, hai anh em vẫn đang chơi trên mỏm đá quen thuộc. Rho ngồi im lặng ngắm biển, còn Ace thì chạy nhảy khắp nơi. Bỗng, Garp xuất hiện trên tay là một chiếc túi lớn đựng đầy bánh donut.

"Ace, ông Garp mang quà cho con nè!" Garp cất tiếng gọi, khuôn mặt ông hiện rõ vẻ yêu thương.

Ace lập tức ngừng chơi, hớn hở chạy tới ôm chầm lấy ông nội. Nụ cười của cậu bé rạng rỡ như ánh mặt trời, xóa tan mọi nỗi buồn. Garp xoa đầu Ace, ánh mắt hiền từ nhưng cũng đầy ưu tư khi ông nhìn sang Rho.

Tối hôm đó, Garp và Dadan cãi nhau một trận lớn. Tiếng nói của họ vọng ra ngoài cửa, nơi Rho đang đứng. Cậu đã dỗ Ace ngủ xong và bây giờ cậu muốn trở lại và lắng nghe cuộc nói chuyện.

"Ta nói rồi, phải đưa nó về Tổng bộ Hải quân!" Garp nói, giọng ông trầm xuống. "Sức mạnh của nó không thể để ở đây được. Nó cần được huấn luyện, cần được định hướng đúng đắn."

"Gì cơ?! Lão già điên này! Lão định biến một đứa trẻ thành một cỗ máy chiến đấu à?! Nó chỉ là một đứa trẻ thôi!" Dadan gào lên, bà không thể chấp nhận được ý tưởng của Garp.

"Ta không muốn biến nó thành cỗ máy chiến đấu, Dadan!" Garp đáp lại, giọng ông cũng đầy vẻ sốt ruột. "Ta chỉ muốn nó học cách kiểm soát sức mạnh của mình. Nếu không, nó sẽ bị sức mạnh đó nuốt chửng!"

Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên, cả hai người quay lại. Rho đứng đó, đôi mắt cậu đã mở to và không còn vẻ trống rỗng nữa. Ánh mắt đó đầy sự quan tâm và lo lắng.

Rho bước tới, đứng giữa Dadan và Garp. "Hai người đừng cãi nhau nữa." Cậu nói, giọng điệu trầm tĩnh nhưng đầy sự kiên quyết. Cả Garp và Dadan đều ngạc nhiên. Rho rất ít khi nói nhiều như vậy.

Rho nhìn Garp, ánh mắt cậu thể hiện sự kính trọng và tin tưởng. "Ông Garp, ông muốn con đi sao?"

Garp gật đầu. "Đúng vậy, Rho. Ta tin rằng con có thể làm được những điều vĩ đại. Ta sẽ huấn luyện con, dạy con cách sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ người khác."

Rho quay sang nhìn Dadan, ánh mắt đầy sự biết ơn. "Dadan, con biết dì không muốn con đi. Nhưng ông Garp nói đúng. Con cần phải mạnh hơn. Con không muốn để Ace gặp nguy hiểm một lần nào nữa."

Dadan nhìn ánh mắt kiên định của Rho, bà không thể nói thêm được gì. Bà hiểu rằng, đứa trẻ này đã quyết định rồi.

Rho quay lại nhìn Garp. "Con sẽ đi với ông. Nhưng ông phải hứa với con một điều."

"Điều gì?"

"Ông phải hứa với con, phải bảo vệ Ace thật tốt. Dù con có ở bất cứ đâu, con cũng muốn Ace được an toàn."

Garp mỉm cười, một nụ cười ấm áp. "Nhóc con, các con là cháu ta, đương nhiên ta sẽ bảo vệ các con rồi."

Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Dadan và những tên sơn tặc đứng trước cửa, tiễn Rho đi. Garp đã chuẩn bị sẵn sàng đưa Rho rời khỏi.

Ace biết tin Rho sẽ đi, đã không kìm được nước mắt. Cậu khóc nức nở bám chặt lấy Rho không muốn anh đi.

"Anh ơi, đừng đi mà... Ace không muốn xa anh..."

Rho nhẹ nhàng ôm lấy Ace vào lòng. Cậu khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Ace, thì thầm những lời an ủi: "Ace à, anh sẽ đi để mạnh hơn. Anh sẽ học cách sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ em. Ngoan nào, anh sẽ về thăm em mà."

Ace gật đầu, nhưng nước mắt vẫn lăn dài. "Hứa nhé... hứa là sẽ về thăm em đấy..."

"Anh hứa." Rho nói, giọng cậu đầy sự chân thành. Cậu nhìn Dadan, ánh mắt đầy biết ơn. "Dadan, nhờ dì chăm sóc Ace giúp con."

"Thằng nhóc này... Mày phải sống cho tốt đấy!" Dadan nói, giọng bà run run, cố giấu đi những giọt nước mắt sắp rơi.

Rho bước lên con thuyền. Cậu nhìn lại Ace một lần cuối. Khuôn mặt Ace đầy vẻ buồn bã. Rho biết, con đường phía trước sẽ đầy chông gai, nhưng cậu không sợ hãi. Vì cậu có một mục tiêu, một lý do để trở nên mạnh mẽ: để bảo vệ nụ cười của Ace.

Khi đi tới bến cảng, Rho vẫn đứng đó, nhìn lại ngọn núi Colubo. nơi đó không chỉ là nơi cậu đã được nhận nuôi, mà còn là nơi cậu tìm thấy một gia đình, một người anh em, và một lý do để tồn tại.

Rho bước lên con đường mới, một con đường mà không ai có thể đoán trước được. Đó là con đường của một cậu bé không có ký ức, nhưng lại mang trong mình một sức mạnh khủng khiếp và một trái tim đầy yêu thương. Con đường này sẽ dẫn cậu tới những cuộc phiêu lưu, những thử thách và những khám phá về chính bản thân mình. Nhưng trên hết, cậu sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ Ace, lời hứa đó đã khắc sâu vào tâm hồn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com