Chương 8
Sau khi Ace đã bình tâm trở lại, Rho nhẹ nhàng đẩy cậu ra, lấy tay lau những vệt nước mắt còn vương trên má. "Em đã lớn rồi, không thể cứ khóc như trẻ con được." Giọng nói của Rho vẫn trầm tĩnh, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự dịu dàng. Ace chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn còn vương vẻ mệt mỏi.
Garp người đã đứng quan sát nãy giờ, cười ha hả, phá vỡ sự im lặng. "Được rồi, được rồi! Thằng nhóc này cũng biết khóc nữa cơ đấy! Luffy, đây là anh hai của con, Rho!" Garp vỗ vai Rho, rồi chỉ tay về phía Luffy. "Còn đây là Luffy, cháu trai ruột của ông, cũng là em trai con. Nhóc kia là Sabo, bạn của nhóc Ace, cũng là cháu của ta, wahahaha."
Luffy cười ngây thơ chạy tới cố gắng nắm tay Rho. "Chào anh, em là Monkey D. Luffy! Anh là anh hai của em ạ?" Rho chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh băng. Cậu không nói gì thêm nhưng đã ghi nhớ khuôn mặt của Luffy và Sabo. Những người cậu quan tâm đặt vào vòng tròn gia đình nhỏ nhoi của cậu.
Những tên sơn tặc lập tức xúm lại, thi nhau hỏi thăm Rho. "Này, thiếu tá, sống trên chiến hạm có sướng không? Có được ăn uống tử tế không?" Một tên trong số đó hỏi, ánh mắt đầy sự tò mò. "Thiếu tá gì nữa? Bây giờ phải gọi là Đại tá rồi, Magra!" Garp tự hào nói, giọng đầy oai vệ. "Cháu trai của ta giờ đây đã là một Đại tá Hải quân rồi đấy! Mới 12 tuổi thôi!"
Trong lúc mọi người đang trò chuyện, Rho đã lấy ra một chiếc bánh mì xé nhỏ ra và đút cho Ace ăn. Ace dù có vẻ ngại ngùng và tỏ ra ghét bỏ nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng. Cậu bé với đôi mắt mơ màng vừa ăn vừa gật gù, suýt chút nữa đã ngủ gật. "Thấy chưa! Tôi đã nói rồi mà!" Dadan cằn nhằn Garp, tay chống nạnh. "Tất cả đều do ông! Ông đã lây cho Ace cái tật vừa ăn vừa ngủ!"
"Ha ha! Cái đó đâu phải lỗi của ta!" Garp cười lớn. "Đó là do nó di truyền lối sống vui vẻ từ ta mà ra!"
"Không phải do Garp đâu, Dadan." Magra nói chen vào. "Tôi thấy đây là do Rho đấy. Hồi đó, nó lúc nào cũng chăm sóc Ace từ tắm rửa, thay đồ, cho đến đút ăn. Ace bị nó chiều hư rồi!" Cả đám sơn tặc đều cười ồ lên, trêu chọc Rho.
Sabo và Luffy một lần nữa kinh ngạc. Ace luôn tỏ ra mạnh mẽ và độc lập, người mà họ luôn coi là hình mẫu, lại có một mặt khác đáng yêu và... yếu đuối như vậy. Sabo nhìn Ace đỏ mặt, bỗng nhiên bật cười khúc khích. "Thì ra Ace cũng có lúc như thế này à?" cậu nói. "Cứ tưởng cậu lúc nào cũng chỉ biết đánh nhau thôi chứ!"
Ace, nhận ra ánh mắt của hai người bạn, đỏ mặt vội vã lấy tay che mặt. "Cậu im đi, Sabo!" cậu lầm bầm, giọng đầy vẻ xấu hổ.
Garp nhìn thấy ba đứa trẻ bỗng nhiên có một ý tưởng. "Ba đứa phải học tập Rho! Thằng bé là trụ cột tương lai của Hải quân! Mới 12 tuổi mà đã là Đại tá rồi đấy!""
"Không đâu!" Luffy hét lên, hai tay chống nạnh. "Con không muốn làm Hải quân! Con sẽ trở thành Hải tặc! Cùng với anh Ace và anh Sabo! Giống như chú Shanks!" Cậu bé chỉ vào mình, ánh mắt rực lửa. "Con sẽ trở thành Vua Hải Tặc!"
Cả đám sơn tặc và Ace đều nín thở, nhìn về phía Garp, người đang dần nổi giận. Họ đều nghĩ thầm: "Thằng nhóc Luffy này đúng là đồ ngốc!" Họ biết Garp không thể chấp nhận được việc cháu trai của mình lại muốn trở thành hải tặc.
Sabo thấy Garp bắt đầu nổi giận, nhanh chóng đứng chắn trước Luffy. "Không, Ngài Garp!" Sabo nói, giọng tuy có chút run rẩy nhưng vẫn kiên định. "Chúng cháu sẽ trở thành hải tặc! Tự do, tự tại! Sống theo cách mình muốn! Chứ không phải sống dưới sự chỉ huy của ai cả!"
Sự dũng cảm bất ngờ của Sabo khiến Dadan và những tên sơn tặc khác phải tròn mắt ngạc nhiên. Họ chưa bao giờ thấy Sabo, cậu bé thường ngày chỉ biết đọc sách và viết lách lại có thể đứng lên đối mặt với Garp một cách dứt khoát như vậy.
Nhưng rồi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Rho mỉm cười một nụ cười hiếm hoi và ấm áp. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Ace, nói một câu khiến tất cả mọi người kinh ngạc: "Cứ làm những gì em thích, Ace. Anh sẽ bảo vệ em."
Câu nói này chính thức khiến Garp bùng nổ. Khuôn mặt ông đỏ bừng, đầu bốc khói. Ông quay sang, tặng cho Dadan một cục u trên đầu vì tội chăm sóc cháu của ông sao mà để chúng có suy nghĩ như vậy. Sau đó, ông dí theo bốn đứa cháu, la hét ầm ĩ, muốn tặng mỗi đứa một "nắm đấm yêu thương" để rèn luyện lại.
Tiếng cười và tiếng la hét vang vọng khắp khu rừng, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn và đầy niềm vui. Đó là một ngày định mệnh, khi ba đứa trẻ cùng nhau mơ về biển cả, và một người anh trai lặng lẽ chấp nhận gánh vác trách nhiệm bảo vệ cho những ước mơ ấy, dù có phải đối đầu với cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com