Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cuộc sống của Rho tại nhà Dadan hoàn toàn đối lập. Thói quen giờ giấc nghiêm ngặt của một sĩ quan Hải quân hoàn toàn đối lập với cuộc sống hoang dã, tự do của ba anh em. Trong khi Ace, Sabo và Luffy thường dậy muộn và chạy nhảy khắp nơi, thì Rho đã thức dậy từ rất sớm để tập luyện. Cậu dành hàng giờ để thực hiện các bài tập thể lực, các chiêu thức của Hải quân, và cả việc rèn luyện sức mạnh phi thường của bản thân – một năng lực bẩm sinh mà cậu luôn giữ kín.

Ace dường như không quên được cảm giác mình bị bỏ rơi, và sự nghiêm khắc của người anh cả càng khiến Ace khó chịu. Cậu thường cố ý gây sự, từ chối ăn những món Rho chuẩn bị, hoặc trốn ra ngoài chơi đến tận khuya. Sabo luôn thấu hiểu, thường đứng giữa hòa giải. Luffy thì với bản tính hồn nhiên của mình, lại là người dễ dàng chấp nhận Rho nhất. Cậu nhóc cứ lẽo đẽo đi theo Rho, hỏi đủ thứ chuyện và cố gắng lôi kéo Rho vào những trò chơi của mình, từ việc đuổi bắt trong rừng đến việc cùng nhau đi câu cá.

Mỗi khi Ace gây rối, Rho thường chỉ im lặng quan sát. Anh không trách mắng, không đánh đòn, chỉ lặng lẽ dọn dẹp những bãi chiến trường mà Ace để lại. Sự kiên nhẫn và im lặng của Rho dần dần khiến Ace thấy bối rối. Cậu nhóc bắt đầu nhận ra rằng, dù Rho không nói, nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến cậu. Một lần, Ace bị ngã khi đang tập luyện một mình. Rho, dù không ở gần đó, vẫn xuất hiện kịp thời, băng bó vết thương cho cậu một cách cẩn thận.

"Anh... sao anh biết em ở đây?" Ace hỏi, giọng đầy ngập ngừng.

"Anh luôn biết em ở đâu, Ace," Rho đáp, giọng nói trầm ấm. "Dù ở xa nhưng anh vẫn biết em đang làm gì mà."  Rho vỗ đầu Ace, ôm lấy bảo bối của mình đi về.

Cuộc sống dần trở nên hài hòa hơn. Rho bắt đầu thích nghi với nếp sống của khu rừng, và ba anh em cũng dần quen với sự hiện diện của anh. Những trò quậy phá của bộ ba cũng vì thế mà càng lúc càng "lên tầm cao mới".

Một buổi sáng, Dadan tức giận chạy tới, mặt mũi nhăn nhó, chỉ tay về phía khu vực bếp. "Thằng nhóc Ace, Sabo, Luffy! Các ngươi lại làm gì với đống chén bát rồi hả?"

Hóa ra, bộ ba đã nghĩ ra trò ném chén bát để luyện tập "độ chính xác". Kết quả là một đống đổ nát ngổn ngang, đất cát vương vãi khắp nơi. Rho bước ra, trên tay cầm một chiếc giẻ lau. Anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ bắt đầu dọn dẹp. Dadan nhìn thấy vậy, định nổi khùng nhưng rồi lại thở dài, lầm bầm: "Thằng nhóc Rho đúng là làm hư ba đứa kia mà!"

Những tên sơn tặc khác cũng dần quen với cảnh tượng này. Chiều hôm đó, khi đang ngồi uống rượu, một tên bỗng kêu lên: "Cái gì thế này? Lũ trẻ lại làm gì nữa vậy?"

Họ nhìn thấy ba anh em Ace, Sabo và Luffy đang cố gắng "cải tạo" lại cái chòi lợp lá mà họ dùng để ngủ. Cả ba đã đập phá một nửa, tuyên bố sẽ xây một "ngôi nhà trên cây hoành tráng". Dadan muốn nổi điên, nhưng khi thấy Rho lại lẳng lặng dùng sức mạnh di chuyển những khúc gỗ lớn và sửa lại cái chòi một cách nhanh chóng, bà lại chỉ biết tặc lưỡi. "Thằng nhóc này, nó nuông chiều chúng quá thể rồi! Cứ thế này thì chúng biết bao giờ mới chịu lớn?" Dadan càu nhàu, nhưng giọng nói lại không có vẻ gì là tức giận. Sâu thẳm trong lòng bà cũng cảm thấy ấm lòng khi thấy ba đứa trẻ có một người anh trai như vậy.

Sabo với sự nhạy bén của mình, nhận ra một điều đặc biệt ở Rho. Dù là một Đại tá Hải quân, nhưng ánh mắt của Rho không hề có sự kiêu ngạo. Ngược lại, anh luôn quan sát thế giới với một cái nhìn đầy suy tư. Một lần khi thấy một tên lính Hải quân bắt nạt một người dân vô tội, Rho đã ra mặt can thiệp dù điều đó có thể khiến anh gặp rắc rối.

"Anh Rho này," Sabo hỏi khi cả hai đang ngồi trên một ngọn cây cao. "Anh có thực sự muốn trở thành một Hải quân không? Em cảm thấy anh không giống họ chút nào."

Rho im lặng một lúc, rồi khẽ đáp. "Anh chỉ đang làm những gì cần phải làm thôi, Sabo." Anh khẽ xoa đầu Sabo, nhìn về phía chân trời. "Nhưng các em, các em hãy sống theo cách của riêng mình. Anh sẽ bảo vệ con đường đó cho các em."

Lời nói của Rho như một lời cam kết, một lời hứa lặng thầm. Ba anh em Ace, Sabo và Luffy đều cảm thấy ấm lòng. Họ biết rằng, dù thế giới này có khắc nghiệt đến đâu, dù con đường mà họ chọn có khác nhau, họ vẫn luôn có một người anh trai, người sẽ đứng ra bảo vệ họ bằng tất cả sức mạnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com