TÔI MẶC KỆ
NGỌN ĐỒI PHỔ MINH TỰ
" NGỤY CẢNH VINH " Nè, tôi hỏi thật huynh tên họ là gì vậy hả.
Vương nhất bác chẳng hiểu tại sao cảnh vinh lại hỏi thế: Sao huynh hỏi kỳ vậy, đương nhiên tôi họ vương tên nhất bác rồi.
Ngụy cảnh vinh lắc đầu: sai rồi, tên của huynh là vương nhất ngốc mới đúng, nè, chẳng lẽ ngày nào cũng đến tứ an ngồi đợi như vậy hả.
Vương nhất bác có chút buồn: Tôi có muốn vậy đâu, chẳng còn cách nào hết, ngoài việc chờ đợi, khi nào tán tán đến được thì sẽ gặp tôi ngay thôi, cho nên ngày nào cũng phải đến đây.
Cảnh vinh thở dài: Huynh là công tử con nhà giàu không cần làm cũng có ăn, còn tôi là con trai của một thầy thuốc nghèo khó, ngày nào không lên núi hái thuốc là không có thuốc chữa bệnh cho người ta đồng nghĩa là không có tiền đó.
Vương nhất bác biết chứ, nhưng không có cảnh vinh nhất bác chẳng suy nghĩ được gì, trời sinh ra một vương nhất bác diện mạo khôi ngô tuấn tú, nhưng trời lại không cho nhất bác trí thông minh, được mỗi cái tính cố chấp.
Thấy nhất bác không nói gì cảnh vinh lại than vãn tiếp: Nè, tôi nói huynh biết, không thể mỗi ngày là đến đây đợi từ sáng cho đến tối mãi được đâu, đã biết tiêu chiến ra ngoài khó khăn rồi, ngày nào cũng đợi công cóc thế này là không ổn, huynh phải nghĩ cách khác đi.
Vương nhất bác lắc đầu: Tôi đây thật tình không nghĩ ra cách gì, cảnh vinh huynh nghĩ cách giúp tôi đi.
Ngụy cảnh vinh suy nghĩ một lúc: Có rồi, cách là huynh nên bỏ cuộc về nhà thành thân với một tiểu thư xinh đẹp nào đó vậy là xong.
Vương nhất bác mắng nhẹ cảnh vinh: Nè, Cách gì mà kỳ vậy hả, thành thân hả, cái đó tôi không có khả năng đâu.
Cảnh vinh vừa định nói thêm thì đã nhìn thấy bóng dáng của tiêu hồng thắng từ xa: Ê nhất bác, là tiêu hồng thắng, hắn đến đây làm gì.
Vương nhất bác lo lắng, người đến không phải là tán tán mà là tiêu hồng thắng, chẳng lẽ tên này phát hiện tán tán đến gặp mình, nên mới đến đây gây sự, thế nào cũng có một cuộc cãi vã đánh nhau một trận.
Nhưng lần này không như nhất bác và cảnh vinh suy nghĩ, hồng thắng chạy bộ đến nơi thì rất mệt: Vương... Nhất bác, Tiêu chiến không xong rồi... Tiêu chiến...
Vương nhất bác lo lắng: Không xong, tán tán không xong là sao...
Ngụy cảnh vinh đở lấy hồng thắng ngồi xuống tảng đá: Huynh bình tĩnh lại từ từ rồi nói.
Hồng thắng vừa thở vừa nói: Hôm qua ngạch nương phát hiện thư tình của hai người, biết đệ đệ đến chỗ hẹn gặp mặt các người, ngạch nương tức giận ép đệ đệ thành thân, đệ đệ không chịu, đệ đệ và ngạch nương cãi nhau rất lớn, trong lúc tức giận ngạch nương đuổi đệ đệ ra khỏi tiêu thị, tôi và cửu cửu năn nỉ lắm ngạch nương mới cho ra ngoài tìm đệ đệ về, tìm cả mấy canh giờ mới gặp được đệ đệ, nhưng mà đệ đệ lại nằm dưới ngọn đồi hướng đi về du sơn, chẳng rõ là đệ đệ tự tử hay trượt chân ngã, đã mời rất đại phu rồi mà cả đêm hôm qua đệ đệ vẫn chưa tỉnh lại.
Vương nhất bác nghe đến đây thì không còn giữ được bình tĩnh: Trời, tán tán của tôi, tôi nào hay biết em ấy gặp nạn chứ, tán tán... Tán tán ơi...
Vương nhất bác vội chạy đi, ngụy cảnh vinh chạy theo kéo nhất bác trở lại: Vương nhất bác, huynh hãy bình tĩnh lại được không, huynh không thể đến tiêu thị được.
Hồng thắng cũng nói theo: Nếu để ngạch nương nhìn thấy ngươi ngạch nương sẽ tức giận, có khi còn bảo gia nhân đánh ngươi nữa đó.
Vương nhất bác bây giờ trong đầu không còn suy nghĩ được gì ngoài việc phải đến gặp tiêu chiến ngay tức khắc: Tôi không đợi nữa, tôi mặc kệ tất cả, hôm nay có bỏ mạng ở tiêu thị tôi cũng phải đi.
Vương nhất bác bỏ chạy thật nhanh đến tiêu thị mặc kệ tiếng gọi của cảnh vinh và hồng thắng, biết tính sao bây giờ, hồng thắng và cảnh vinh cũng phải đuổi theo đến tiêu thị.
NGỌN LỬA VÔ TÌNH
Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Độc Quyền
Tác Giả - Trang Nguyễn
Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com