Mười giờ
Buổi trưa, ánh mặt trời len lỏi qua các ô cửa kính của "Amore Fiore", rải những vệt sáng vàng dịu lên từng cánh hoa mềm mại. Không gian trong tiệm ngập tràn hương thơm thanh khiết, hòa quyện giữa mùi hoa hồng thoang thoảng, hương oải hương dìu dịu và chút xanh mát của những nhánh bạch đàn.
Một làn gió nhẹ khẽ lay động tấm rèm trắng mỏng treo bên khung cửa sổ, làm dậy lên những gợn sóng mềm mại trên lớp vải mỏng. Chuông gió bằng thủy tinh treo trước cửa khe khẽ ngân lên những thanh âm trong veo, như tiếng thì thầm của một bản nhạc an nhiên.
Trên quầy gỗ gần lối vào, một lọ cẩm tú cầu xanh nhạt được đặt ngay ngắn, cánh hoa bung nở tròn đầy như những đám mây nhỏ lơ lửng giữa không gian. Ở góc tiệm, chậu tử đằng với những dây leo mảnh mai buông rủ xuống, vẽ nên một khung cảnh dịu dàng và thơ mộng.
Những bó hoa tươi được sắp xếp cẩn thận trên kệ, mỗi loài một vẻ, như những câu chuyện lặng lẽ chờ người đến lắng nghe. Hoa baby trắng tựa như những đốm sao li ti giữa bầu trời, thạch thảo tím mơ màng như những lời hứa xa xăm, còn những đóa hồng kiêu hãnh vẫn âm thầm khoe sắc trong nắng trưa yên ả.
Giữa không gian ngập tràn sắc hoa ấy, thời gian như chậm lại. Tất cả đều được bao phủ bởi một sự dịu dàng, bình yên đến lạ.
Không gian trong tiệm yên tĩnh, chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy khi Quang Anh kiểm tra lại sổ sách sau một buổi sáng bận rộn.
Đã ba ngày trôi qua kể từ lần trò chuyện với Tuấn Tài ở quán cà phê.
Những câu nói của anh hôm đó vẫn quanh quẩn trong tâm trí Quang Anh, như một sợi tơ vô hình len lỏi vào từng suy nghĩ của em.
Em biết bản thân không thể cứ mãi sống trong những ám ảnh cũ, không thể để cơn ác mộng ấy trói buộc cả cuộc đời mình. Nhưng mỗi lần muốn quên đi, những ký ức ấy lại như cơn sóng ngầm, cuộn trào và nhấn chìm em trong những cảm xúc khó gọi tên.
Chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung, báo hiệu một tin nhắn mới. Là từ bố.
Ông hỏi thăm tình hình của em, rồi ngỏ ý muốn em về thăm nhà vào cuối tuần này.
Quang Anh lặng nhìn màn hình một lúc, chợt nhận ra cũng khá lâu rồi hai cha con chưa có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Từ ngày em dọn ra sống riêng, những cuộc gọi giữa em và bố chỉ vỏn vẹn vài câu hỏi han ngắn ngủi.
Bố em vốn là người bận rộn với công việc, thường xuyên phải đi công tác xa, để rồi khi trở về, căn nhà nơi ngoại ô ấy cũng chỉ như là một chốn dừng chân tạm thời của ông.
Năm đó, khi Quang Anh ngỏ ý muốn sống riêng và mở một tiệm hoa, bố em không chút do dự mà mua hẳn căn hộ và mặt bằng này cho em. Em biết ông thương mình, nhưng có lẽ, cả hai đều không giỏi trong việc thể hiện tình cảm với đối phương.
Nghĩ đến đây, em thở nhẹ một hơi. Có lẽ cuối tuần này, em nên về thăm ông.
Tiếng chuông gió khẽ reo, cánh cửa tiệm hoa được một đôi tay rắn chắc mở ra, kéo Quang Anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Em ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ ghi chép, ánh mắt chạm phải một dáng người quen thuộc, Tuấn Tài lại đến.
Hôm nay, anh khoác lên mình một chiếc áo sơ mi đơn giản. Dáng vẻ có phần thư thái hơn, có lẽ vì được tan làm sớm chăng?
Ánh nắng trưa len qua ô cửa kính, rọi xuống mái tóc anh những vệt sáng dịu nhẹ.
Không vội lên tiếng, Tuấn Tài bước đến dãy kệ, nơi những bó hoa được xếp ngay ngắn. Như một thói quen, Quang Anh tưởng anh sẽ chọn một bó thạch thảo như mọi khi. Nhưng lần này, đôi mắt anh dừng lại ở một bó hoa khác - hoa mười giờ.
Những cánh hoa nhỏ xinh, rực rỡ dưới ánh mặt trời, tựa như chỉ chờ giây phút này để bung nở, để rồi lại lụi tàn khi chiều về.
Quang Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Đôi mắt Tuấn Tài có chút gì đó xa xăm khi anh chạm nhẹ vào những cánh hoa mỏng manh. Một lát sau, anh cất giọng, chậm rãi mà trầm ấm
"Em biết không, anh nghe người ta nói, hoa mười giờ là hiện thân sự khao khát, mong mỏi một tình yêu không thể níu giữ."
Quang Anh bất giác siết nhẹ cuốn sổ trên tay.
Em khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả - một sự rung động rất nhẹ, như mặt hồ khẽ gợn sóng khi có cơn gió thoảng qua.
Em không biết vì sao lời nói ấy lại chạm đến mình như vậy.
Phải chăng vì bản thân cũng từng có những điều muốn níu giữ, nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay?
Phải chăng những ký ức em từng cố quên, thực chất vẫn âm thầm bám lấy em, chỉ chờ một khoảnh khắc nào đó để trỗi dậy?
Tuấn Tài không nói thêm gì nữa, anh chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa, chậm rãi bước đến quầy tính tiền. Khi Quang Anh đưa tay nhận tờ tiền từ anh, đầu ngón tay hai người vô tình lướt qua nhau.
Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng cũng đủ để tim Quang Anh khẽ chệch nhịp.
"Hôm nay anh không có ca trực à?"
Quang Anh cất giọng, cố giữ bản thân bình tĩnh trước mặt người đàn ông ấy.
"Ừ, hôm nay anh được tan sớm."
Tuấn Tài mỉm cười, ánh mắt dừng trên bó hoa trong tay mình.
"Thật ra hôm nay anh định mua thạch thảo như mọi khi, nhưng không hiểu sao bản thân lại bị những bông hoa mười giờ này thu hút."
"Có lẽ vì chúng chỉ nở rộ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi chăng?"
Quang Anh buột miệng.
Tuấn Tài nhìn em, khóe môi khẽ cong lên nhưng không nói gì.
Sau khi nhận lại bó hoa từ tay Quang Anh, anh xoay người rời khỏi tiệm. Tiếng chuông gió lại khẽ vang lên một lần nữa, như để tiễn anh đi.
Nhưng khi Tuấn Tài vừa chạm đến tay nắm cửa, anh bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Quang Anh, chậm rãi nói.
"Thật ra có những thứ dù biết là ngắn ngủi, nhưng người ta vẫn muốn nâng niu nó, đúng không?"
Quang Anh sững người, ánh mắt em chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh. Một câu hỏi không cần câu trả lời, nhưng lại khiến em bối rối đến mức không biết phải làm gì ngoài việc gật nhẹ đầu.
Khi cánh cửa đóng lại, bóng dáng Tuấn Tài dần khuất sau vạt nắng trưa.
Quang Anh đứng yên một lúc lâu, tay vô thức lướt nhẹ qua mép quầy. Trong lòng em bỗng dấy lên những câu hỏi không lời giải đáp.
Tại sao chỉ là một khách hàng hay lui tới, nhưng sự hiện diện của anh lại trở nên quan trọng với em đến vậy?
Tại sao mỗi câu nói của anh lại khiến em phải suy nghĩ nhiều như thế?
Em không biết.
Nhưng có một điều em chắc chắn rằng mỗi lần gặp Tuấn Tài, trái tim em luôn có một nhịp đập khác lạ.
.
.
.
Bình luận cho sốp cảm nghĩ của mọi người nha. Yêu mọi người !!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com