Chương 1: Bình minh trên thảm cỏ
Mặt trời đang lên chậm rãi, rót xuống công viên ven hồ một lớp ánh sáng mỏng, vàng dịu như lớp mật ong loãng. Hạt sương còn đọng trên cỏ, khẽ lấp lánh khi gió nhẹ thoảng qua.
Ở khoảng cỏ rộng, một nhóm nhỏ những người khiếm thính đang ngồi thành vòng tròn. Họ cười với nhau, những nụ cười sáng trong, dù không hề có tiếng nói nào vang lên. Chính giữa vòng tròn ấy, một cô gái trẻ với mái tóc dài xoăn nhẹ, buộc gọn sau lưng, đang dùng đôi tay uyển chuyển để phiên dịch.
Như Cầm – người ta thường nhớ đến cô với hình ảnh giản dị, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên sự ấm áp. Từng ký hiệu cô làm ra đều nhẹ nhàng, nhịp nhàng, như thể đôi tay ấy đang múa trong không trung. Mỗi khi dịch lại lời của ai đó, cô đều nghiêng người một chút, ánh mắt tập trung đầy tôn trọng, khiến người đối diện cảm thấy họ đang thực sự được lắng nghe.
Với người khác, ngôn ngữ ký hiệu có thể là thứ xa lạ, khó nhớ. Nhưng với Như Cầm, nó là nhịp thở, là con đường để mở ra thế giới. Cô đã gắn bó với công việc này gần ba năm, và mỗi ngày trôi qua, cô đều tìm thấy một niềm vui bé nhỏ: khi ánh mắt một người khiếm thính lóe sáng vì được thấu hiểu.
Cách đó không xa, dưới tán cây cổ thụ, một người đàn ông trẻ đứng lặng, chiếc máy ảnh trong tay chưa kịp bấm. Anh vốn định ra công viên để săn vài bức ảnh bình minh, nhưng rồi bất giác bị hút chặt bởi cảnh tượng trước mắt.
Thiên Huy – một nhiếp ảnh gia tự do, chuyên tìm kiếm những khoảnh khắc đời thường để đưa vào tác phẩm. Nhưng giây phút này, anh quên mất vai trò của mình. Qua ống kính, người anh nhìn thấy không chỉ là một cô gái đang dịch cho nhóm người khiếm thính, mà là một cảnh tượng kỳ lạ: sự tĩnh lặng, nụ cười, ánh sáng buổi sớm, tất cả hòa vào nhau thành một bức tranh yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com