Chương 10: Một thế giới có hai người
Một buổi chiều cuối xuân, công viên phủ kín thảm cỏ xanh non, điểm xuyết vô số đoá hoa dại li ti rung rinh trong gió. Bầu trời cao rộng, trong trẻo như vừa gột rửa hết những muộn phiền. Huy ngồi đó, chiếc máy ảnh đặt bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng bước chân của Cầm.
Cô tiến lại gần, nụ cười khẽ nở trên môi. Dáng vẻ ấy khiến anh vừa ấm áp vừa hồi hộp, như thể sợ hạnh phúc mong manh này có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Huy mở chiếc balo, lấy ra một cuốn album nhỏ, bọc bằng bìa cứng màu xanh lam giản dị. Anh đưa nó cho Cầm, đôi tay thoáng run, rồi thì thầm:
— Cho em.
Cầm mở ra. Trang đầu tiên là bức ảnh cô ngồi bên cửa sổ, ánh nắng rọi nghiêng qua mái tóc, đôi mắt trầm lặng nhưng đầy sức sống. Trang thứ hai, thứ ba… là những khoảnh khắc bình thường: cô giảng dạy cho lũ trẻ ở trung tâm, cô mỉm cười khi thấy Huy vụng về tập ký hiệu, cô bước đi trên con đường ngập lá vàng.
Mỗi bức ảnh đều có chú thích nhỏ, ngắn gọn nhưng chân thành: “Khoảnh khắc em đang hạnh phúc” — “Lúc em kiên nhẫn chờ anh học từng ký hiệu” — “Khi em cười, cả thế giới như có nhạc.”
Đến trang cuối cùng, Cầm lặng người. Trên nền giấy trắng, chỉ có một tấm ảnh nhỏ: cô đang ngẩng mặt nhìn trời, đôi mắt ánh lên tia sáng tự do. Bên dưới, Huy viết bằng nét chữ vội vã nhưng nồng nhiệt:
“Nếu ngôn ngữ là cây cầu, thì em chính là thế giới của anh.”
Cầm ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh đang chờ đợi. Huy không nói thêm lời nào, chỉ giơ tay lên, chậm rãi ký hiệu:
“Anh yêu em.”
Đôi mắt cô ướt nhòa. Trong tiếng gió xào xạc, Cầm đưa tay đáp lại, từng động tác mềm mại và chắc chắn:
“Em cũng yêu anh.”
Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách tan biến. Không còn thế giới của âm thanh hay thế giới của im lặng, chỉ còn một thế giới chung có hai người, nơi mọi ký hiệu, mọi ánh mắt, mọi nụ cười đều trở thành ngôn ngữ của yêu thương.
Huy khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cầm, siết chặt, như muốn hứa hẹn rằng từ nay về sau, dù là sóng gió hay bình yên, anh cũng sẽ học cách đi cùng cô trên con đường dài phía trước.
Và ở nơi thảm cỏ tràn đầy hoa dại, tình yêu của họ nảy nở — lặng lẽ nhưng bền vững, như thứ ánh sáng không cần âm thanh vẫn đủ soi rọi cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com