Chương 2: Ống kính chạm ánh mắt
Âm thanh “tách” vang lên khe khẽ trong buổi sáng còn phủ sương mờ.
Ống kính máy ảnh bắt trọn khoảnh khắc ấy: một cô gái ngồi bên bậc thềm, đôi tay đưa ra những cử chỉ chậm rãi, nụ cười rạng rỡ mà dịu dàng nở trên môi. Sau lưng cô là nhóm trẻ nhỏ đang chăm chú lắng nghe bằng ánh mắt sáng long lanh. Không có tiếng nói nào vang lên, chỉ có sự im lặng trong trẻo, nhưng với Thiên Huy – người đứng sau máy ảnh – tất cả đều sống động như một bản nhạc không lời.
Anh hạ máy xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình máy ảnh. Trong vô số gương mặt anh từng ghi lại qua những chuyến đi, chưa một lần nào một người xa lạ khiến tim anh khựng lại như vậy. Không phải vì vẻ ngoài quá nổi bật, mà bởi trong nụ cười ấy có thứ gì đó vừa bình yên, vừa ấm áp, nhưng lại mang theo một khoảng trống khó gọi tên.
“Đẹp thật.” – Anh lẩm bẩm, khóe môi bất giác cong lên. – “Bức ảnh đẹp nhất buổi sáng rồi.”
Thế nhưng, sự tò mò trong mắt anh lại nhiều hơn cả niềm hân hoan. Cô gái ấy là ai? Vì sao lại ngồi đây cùng lũ trẻ vào sớm tinh mơ như thế? Và vì sao nụ cười ấy, dẫu tỏa sáng như nắng, lại ẩn chứa một lặng im khó hiểu đến vậy?
Thiên Huy nâng máy lên, định chụp thêm vài tấm nữa, nhưng lần này cô gái quay đầu. Khoảnh khắc đôi mắt trong veo ấy bất ngờ bắt gặp ánh nhìn của anh, Huy thoáng giật mình, tim hẫng đi một nhịp. Anh vội đưa máy lên che mặt, giả vờ như vẫn đang mải mê tìm góc chụp. Nhưng anh biết… đã muộn.
Cô gái đã thấy anh.
Điều khiến Huy bất ngờ hơn là thay vì cau mày hay tránh đi, cô chỉ khẽ nghiêng đầu, môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, rất ý nhị – như thể cô chẳng hề phiền lòng vì bị chụp lén. Nụ cười ấy làm cả không gian sáng bừng, khiến anh chợt quên mất phải hít thở.
Trong một giây thoáng qua, Huy nghĩ rằng có lẽ mình nên bước tới, nên nói một điều gì đó. Một lời chào, một câu xin lỗi, hoặc đơn giản chỉ là hỏi tên. Nhưng chân anh như dính chặt xuống mặt đất. Anh không thể tiến lên, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, trong lòng dấy lên một sự bồn chồn khó diễn tả.
Cô gái ấy – nụ cười ấy – và bức ảnh vô tình trong buổi sáng nay… dường như đã khắc vào tâm trí anh như một dấu mốc không thể xóa nhòa.
Huy không biết rằng, về sau, anh sẽ gọi đó là khoảnh khắc định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com